3. tia hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mâu thuận với bạn bè khiến hyeonjoon thêm áp lực, cộng thêm nỗi đau từ gia đình chưa một giây phút nào nguôi ngoai đã khiến cậu như bị mắc kẹt giữa khát khao hạnh phúc và thực tế. thật ngột ngạt làm sao. hyeonjoon rơi vào bóng tối thêm một lần nữa và tâm lý cậu đã bị đè nát bởi những nỗi đau vô hình, chúng đã trực tiếp đẩy cậu vào trầm cảm.

nhiều lần hyeonjoon đã tự tử nhưng bất thành. bởi vì con người thật sự của cậu vẫn chưa muốn chết. nhưng phải làm sao đây khi những ký ức đau lòng kia cứ ngày đêm giằng xé tâm trí cậu. cậu vẫn tiếp tục sống những tháng ngày khổ sở ấy.

moon hyeonjoon bước vào cánh cửa đại học với tâm trạng nặng nề. dù cậu đã cố gắng để quên đi quá khứ, nhưng nỗi đau từ cuộc ly hôn của bố mẹ vẫn luôn ám ảnh cậu. những ý nghĩ tự tử thi thoảng vẫn quay trở lại, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và chán ngấy với cuộc sống.

mặc dù cậu đã đỗ vào một trường đại học có tiếng, nơi mà nhiều người mơ ước, nhưng hyeonjoon vẫn chọn cách cô lập mình. mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, một vòng lặp tẻ nhạt không có điểm dừng. cậu tham gia vào các lớp học, nhưng tâm trí cậu luôn lang thang, không thể tập trung vào bài giảng hay kết nối với bạn bè xung quanh.

hyeonjoon cảm thấy đầu óc quay cuồng, từng cơn đau đầu nhức nhối kéo đến không ngừng. cậu xin giảng viên cho ra ngoài với lý do sức khỏe không ổn và vội vàng bước đi, nhưng thay vì đến phòng y tế, cậu lại lên tầng thượng, nơi cao nhất của tòa nhà, hy vọng không gian thoáng đãng sẽ giúp cậu bớt ngột ngạt. tuy nhiên, khi đôi chân chạm đến lan can tầng thượng, những ký ức đau lòng lập tức ùa về, dồn dập như con sóng cuốn trôi mọi sự bình tĩnh còn sót lại.

nỗi đau từ gia đình tan vỡ, sự phản bội từ những người mà cậu từng gọi là bạn, tất cả như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tâm trí cậu, hyeonjoon đã quá ám ảnh rồi! cậu đứng trước bờ vực, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân. những suy nghĩ đen tối, thôi thúc cậu nhảy xuống để giải thoát, cắt đứt mọi đau khổ. hyeonjoon hít một hơi sâu, nhìn xuống dưới, đôi mắt trống rỗng không còn ánh sáng của sự sống.

đúng lúc ấy, một tiếng hét lớn vang lên:

"này cậu kia, bước xuống ngay!"

hyeonjoon giật mình, lảo đảo ngã về phía sau, trượt chân trên nền đất lạnh. một sự kinh hoàng bỗng dâng lên trong lòng cậu, không phải vì việc suýt ngã, mà bởi vì cậu bị bắt gặp.

lee minhyung, người vừa hét lên, vẫn đứng chết chân gần lối ra vào. anh cũng chỉ định lên đây để hít thở một chút sau những giờ học căng thẳng, nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này. cả hai đứng đó, một người ngỡ ngàng, một người bối rối.

tim hyeonjoon đập loạn nhịp, cảm giác xấu hổ và sợ hãi xen lẫn. cậu không nói một lời, nhanh chóng đứng dậy, tránh ánh mắt của minhyung và vội vã chạy xuống cầu thang như thể muốn trốn khỏi tất cả, trốn khỏi sự yếu đuối vừa bị phơi bày.

minhyung vẫn đứng im tại chỗ, đầu óc ám ảnh về cảnh tượng ban nãy. ánh mắt trống rỗng của hyeonjoon nắm thóp lấy trái tim anh. minhyung không thể gạt bỏ cảm giác lo lắng đè nặng trong lòng, và cũng không thể ngừng nghĩ về hyeonjoon kể từ giây phút đó.

sau sự việc trên tầng thượng, lee minhyung không thể ngừng nghĩ về hyeonjoon . ánh mắt trống rỗng của cậu, sự chật vật mà cậu trải qua, tất cả cứ luẩn quẩn trong đầu minhyung . anh quyết tâm tìm hiểu thêm về cậu, nhưng mọi nỗ lực của anh đều rơi vào bế tắc. hyeonjoon sống quá khép kín, không có tài khoản mạng xã hội, không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào ngoài giờ học. minhyung chỉ biết được một thông tin duy nhất: hyeonjoon đã đăng ký vào câu lạc bộ tiếng đức của trường. không bỏ lỡ cơ hội, minhyung ngay lập tức đăng ký theo. dù tiếng đức không phải là chuyên ngành của anh và anh cũng chẳng có chút hứng thú nào, nhưng anh biết rằng đây là cơ hội để tiếp cận hyeonjoon.

vài ngày sau, câu lạc bộ tổ chức một buổi giao lưu nhằm chào đón các thành viên mới. buổi gặp mặt diễn ra trong không khí rộn ràng, ai nấy đều vui vẻ bắt chuyện làm quen với nhau. tuy nhiên, ở góc cuối phòng, hyeonjoon lặng lẽ ngồi một mình, ánh mắt xa xăm không tập trung vào bất cứ điều gì. cậu không dám ngỏ lời với bất kì ai trong phòng, hyeonjoon sợ.

khi hyeonjoon đang mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng cậu:

"xin chào, mình ngồi đây được chứ?"

hyeonjoon khẽ giật mình. cậu thắc mắc tại sao trông mình thảm hại như thế này mà vẫn có người muốn bắt chuyện? tuy hơi ngần ngại, nhưng cậu vẫn từ từ quay lại, và ngay lập tức cậu bị làm cho bất ngờ. đó chính là người đã bắt gặp cậu trong tình huống xấu hổ tuần trước - lee minhyung.

cả hai chạm mắt trong giây lát. minhyung vẫn giữ nụ cười thân thiện, nhưng lần này ánh mắt anh mang theo chút gì đó ấm áp hơn, dịu dàng hơn. hyeonjoon cảm thấy lúng túng, không biết phải phản ứng ra sao. một phần trong cậu muốn chạy trốn như lần trước, nhưng phần khác lại bảo rằng cậu nên ở lại.

minhyung ngồi xuống bên cạnh hyeonjoon, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn với sự hiện diện của anh. không để sự im lặng kéo dài, minhyung nhanh chóng tìm cách phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. anh bắt đầu bắn ra những câu tiếng đức mà mình chỉ mới học được vài ngày trước. câu cú thì lộn xộn, phát âm thì chẳng chuẩn xác, nhưng điều đó không hề khiến minhyung ngần ngại.

"guten morgen... à không, là guten tag chứ nhỉ?"

minhyung vừa nói vừa cười, cố gắng nhớ lại từ vựng trong đầu.

"wie geht es ihnen ? mình nhớ nghĩa của câu này là 'bạn khỏe không?' hay là 'bạn ăn cơm chưa?' phải không nhỉ?"

câu nói ngập ngừng của anh khiến hyeonjoon không khỏi bật cười.

nghe giọng nói ngô nghê của minhyung với tiếng đức thật lạ lẫm, hyeonjoon thấy buồn cười làm sao. dù không quen ai và cảm thấy xa lạ với môi trường xung quanh, nhưng sự cố gắng và chân thành của minhyung đã khiến cậu cảm thấy thoải mái.

hyeonjoon nở một nụ cười vui vẻ, một nụ cười mà từ lâu cậu đã quên mất. lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy không còn cô đơn nữa. minhyung với cách trò chuyện đơn giản nhưng gần gũi, đã mang đến cho cậu cảm giác an yên lạ kỳ.

anh thoáng dừng lại, nhìn hyeonjoon cười. tim anh bỗng nhiên khẽ rung lên. không phải vì những câu tiếng đức ngớ ngẩn của mình, mà là vì nụ cười kia. lần đầu tiên trong đời, chỉ một nụ cười thôi mà cũng làm trái tim anh siêu lòng đến vậy.

còn đối với hyeonjoon ngay lúc đấy, minhyung xuất hiện như một cơn gió mát giữa mùa hè oi ả. với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy năng lượng, anh như một ánh sáng lạ thường chiếu rọi vào những góc tối tăm trong lòng hyeonjoon. cách minhyung nói chuyện, cách anh quan tâm đến mọi người xung quanh khiến hyeonjoon cảm thấy một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.

hyeonjoon không biết mình đã thu hút bởi điều gì ở minhyung, có thể là nụ cười ấm áp hoặc là sự tự tin mà anh tỏa ra. cậu cảm thấy minhyung không giống như những người bạn cậu từng có. anh không đến với hyeonjoon vì tiền bạc hay lợi ích. anh nhìn cậu với sự chân thành, sẵn sàng pha trò cho cậu cười và lắng nghe cậu. trong một phút giây ở gần minhyung, hyeonjoon thấy mình như có sức sống hơn, như thể ánh sáng trong cậu đang dần được khơi dậy vậy.

nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc ấy, sự lo lắng lại ập đến. liệu cậu có đủ sức để mở lòng, để tin tưởng một lần nữa? liệu cậu có thể chấp nhận một tình bạn mà cậu đã từng nghi ngờ? câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, nhưng cùng với nó là một tia hy vọng mà hyeonjoon chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro