Chương 1: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy bay mang số hiệu WX1823 đang vào sân, quý khách vui lòng kiểm tra các vật dụng cá nhân và hành lý của mình trước khi rời máy bay. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp, nhiều niềm vui."

Sân bay giờ đây chặt kín người nhưng nổi bật giữa dòng người đó là một chàng trai với dáng người cao, mảnh khảnh. Chàng trai ấy không ai khác là Tiêu Chiến. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Phối thêm một chiếc áo len rộng màu hạt dẻ, tay cậu ôm một bé Doraemon nhỏ màu xanh dương trông vô cùng dễ thương.

Sau khi rời khỏi sân bay, cậu bắt một chiếc taxi chở cậu về khách sạn.

"Bác chở cháu đến khách sạn Rose gần công ty W". Cậu nói với bác tài xế.

"Ái chà, không nhìn ra cháu giỏi thế, vậy mà làm ở công ty top 5 Trung Quốc đấy. "

" Dạ, chắc là cháu may mắn thôi bác ạ. "

"Ha....ha... Đừng khiêm tốn thế, chắc cháu mới 20 tuổi mà đã giỏi vậy rồi. Chặc, quả là tuổi trẻ tài cao."

"Ừm... Bác à, cháu..25 tuổi rồi."

"Cái gì, cháu nói thật ?". Thấy cậu gật đầu, tài xế ngạc nhiên.

"Không sao đâu bác. Nhiều người cũng nhận nhầm mà, có người còn nói cháu 18 tuổi cơ. "

"Ha...ha... Cháu mà nói mình 18 tuổi bác cũng tin. "

Sau cuộc thoại thì xe cũng tới nơi. Cậu trả tiền và cảm ơn bác tài xế rồi xách hành lý vào khách sạn. Cậu tới quầy lễ tân nhận chìa khóa rồi lên phòng.

Trong thang máy, nhìn số phòng cậu nghĩ: "Trùng hợp thật! Máy bay hôm nay mình đi có số 1823 vậy mà phòng mình cũng vậy."

Cậu lắc đầu cười nhẹ. " Ting", thang máy đến nơi.

Cậu mở phòng, vừa bước vào cậu đã văng vali sang một bên, bước thẳng tới giường, cậu nằm xuống và ôm bé Doraemon vào lòng. Vì đã ngồi nhiều giờ trên máy bay nên giờ cậu rất mệt. Mắt cậu không thể mở lên được nữa rồi, cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ.

Thật ra còn 6 ngày nữa Tiêu Chiến mới trở về Trung Quốc nhưng ngày mai cậu phải đến công ty hoàn thành việc phỏng vấn và bàn về công việc nên hôm nay cậu phải về sớm hơn kế hoạch.

"Reng...Reng...Reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên rồi lại tắt. Lần thứ 3 cậu mới bắt máy. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lớn tiếng nói:

"Tiêu Chiến à, hình như bên em đã 2h rồi nhỉ? Đừng nói là em còn đang ngủ nha. Dậy ngay đi!!!"

Cậu giật mình, nhìn màn hình điện thoại đã 2h15 rồi, cậu than thầm trong lòng 'thôi chết mình ngủ quên rồi'. Cậu vội trả lời:

"Thầy à, em dậy lâu rồi. Em đang rửa mặt nên không nghe máy kịp."

"Có phải cậu quên là tôi có bằng giáo sư tâm lý không mà đi nói dối tôi vậy."

"Sao có thể chứ, em nào dám nói dối thầy." -Mình quên mất, xíu nữa là lỡ miệng rồi. Quả không hổ danh là phó hiệu trưởng.

"Thật không..."

Cậu vờ kho vài tiếng vội chuyển chủ đề:


"Mà thầy gọi em có việc gì không ạ ?"

"Thật ra không có gì, chỉ là gọi điện hỏi thăm em thôi. Mà em có nhớ là 3h phải đến công ty W ko? Họ gửi tin nhờ thầy nói lại với em."

"Em nhớ rồi. Vì vậy em mới trở về sớm hơn đó, rõ ràng là ngày mai nhưng không hiểu sao họ lại đổi thành chiều hôm nay. Vậy em chào thầy."

"Ừ. Có gì thầy gọi sau."

Sau khi cúp máy, cậu làm vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra, cậu đã thay thành một bộ đồ đơn giản màu vàng nhạt cùng chiếc kính gọng trắng. Cậu đưa chìa khóa cho lễ tân rồi đi bộ đến công ty.

Khách sạn Rose nằm ở vị trí gần công ty W nên chỉ mất 5-8 phút đi bộ. Trên đường đi, cậu cảm thấy may mắn vì thầy đã giúp mình đặt phòng trước nếu không thì cậu không thể ở một nơi tốt thế này. Mà vì sao thầy lại giúp cậu thì cậu còn chẳng biết. Nên lần sau gặp thầy cậu sẽ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro