Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Giám đốc Brian từng làm việc ở công ty IS. "

        Bác Văn và ba Hàn Nghiên đều vô cùng bất ngờ, hai người đều không thể tin được vị giám đốc nổi tiếng đó lại còn trẻ như vậy. Còn Hàn Nghiên thì ngơ ra,  cô ta hoang mang về những điều được nghe.

      " Hàn Kỳ à, con có thể giúp gia đình chú hẹn gặp học trưởng của con để tạ lỗi được không? Gia đình chúng ta sẽ cố gắng sửa chữa sai lầm."

    " Ba, tại sao chúng ta lại phải làm vậy chứ. Con không làm gì sai cả. Dù cho kẻ đó giỏi đến đâu thì đó là quá khứ thôi. Đây là ở Trung Quốc, công ty nơi kẻ đó đang làm cũng là công ty top 5 trong nước. Kẻ đó có thể làm được gì cơ chứ. " - Sau khi nghe ba nói sẽ đi xin lỗi thì Hàn Nghiên bất bình lên tiếng.

    ' Tiêu Chiến chưa xứng để nhận lời xin lỗi từ gia đình mình. ' - Hàn Nghiên ngây thơ nghĩ thầm.

    " Con im lặng đi. Chuyện này do lỗi của con nên con phải đi tạ lỗi với học trưởng của anh họ. Ngay từ đầu con không nên nói dối mọi người. " - Ba Hàn Nghiên tức giận nói với con gái.

    " Mọi chuyện đều là hiểu lầm. Gia đình em xin lỗi đã đến quấy rầy. Không làm phiền gia đình chị và anh rể, em xin phép. " - Ba Hàn Nghiên lịch sự nói với Bác Văn cùng Hàn Nhã Tinh.

      Không chậm trễ thời gian, cả nhà cô ta ra về.
                  --------------------------------------------

    Cuối tuần, Hàn Kỳ hẹn gặp Tiêu Chiến ở một nhà hàng theo phong cách phương Tây. Lúc vừa gặp, Hàn Kỳ cẩn thận giải thích với cậu về mọi chuyện.

    " Học trưởng không cần phải nể mặt em đâu. Anh muốn em giúp đỡ gì cứ việc nói. Em sẽ cố gắng hết sức. Và em cũng thật sự xin lỗi về chuyện lúc trước. "

      Tiêu Chiến chỉ im lặng lắng nghe. Cậu không quan tâm lắm nhưng dù gì cũng là em họ của Hàn Kỳ nên cậu không cần truy cứu nữa. Hàn Kỳ cũng đã trưởng thành hơn trước rồi.

    " Ừm, em biết anh không thích phiền phức nhưng anh có thể gặp mặt gia đình em họ của em được không. Dù không muốn nhưng vì mẹ nên em mới xin anh. Nếu anh không muốn thì không sao cả. " - Hàn Kỳ lúng túng mở miệng.

      Cậu suy nghĩ vài giây, chuyện này cũng coi như có lợi nên cậu đồng ý.

      " Đúng rồi, tại sao em lại trở về Trung Quốc? "

      Hàn Kỳ hơi khựng người lại, sau đó liền nhanh chóng nói: " Thật sự thì em về đây để quan sát một công ty con ở đây và em cũng cần có mặt để bàn hợp tác với một công ty bên này. "

    " Ừm, công ty con mà em nói là công ty bất động sản M, còn công ty hợp tác nào lại cần em trực tiếp ra mặt vậy? "

    " Đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt anh cả học trưởng. Công ty hợp tác lần này là công ty W, vì một vài vị cổ đông muốn trực tiếp nói chuyện hơn là qua màn hình hay qua một người trung gian nên em phải về nước. Đồng thời đây cũng được coi là kỳ nghỉ ngắn hạn của em. "

    " Anh đoán lần này em lại tự phê duyệt kì nghỉ của mình đúng không. "

    " Khụ, anh không cần nói thẳng vậy đâu học trưởng. Anh làm em cảm thấy như đang lợi dụng chức vụ của mình để trốn việc vậy đó. " - Hàn Kỳ hơi xấu hổ khi bị đàn anh nói vậy. Huhu... Cậu không phải là người như vậy.

    " Anh đùa thôi mà. À, có một chuyện anh cần nhắc nhở em. "

    " Dạ?"

    " Chuyện cũng không quá to tát gì đâu. Chỉ là công ty lần trước em đến là công ty W. Mà em lại tự mình lấy danh nghĩa một công ty khác đến nên anh nghĩ em phải hẹn những vị cổ đông bên công ty anh đến nơi khác bàn bạc sẽ tốt hơn. "

    " Em biết rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. "

    " Mà em có một chuyện muốn hỏi anh là về vấn đề tại sao anh và Hàn Nghiên lại quen biết nhau và vì lý do gì mà em ấy lại luôn ghen ghét anh vậy? " - Hàn Kỳ nói ra thắc mắc của mình.

    " Anh và em họ em là bạn cùng trường cấp 3. Còn về lý do vì sao anh bị ghét thì anh cũng không biết. "

    " Thì ra là vậy. Nếu biết vậy em đã không đi du học sớm rồi, không thì em có thể làm bạn với anh sớm hơn rồi. Thật hối hận. "

    " Chuyện đó thì có gì phải hối hận. Chẳng phải bây giờ chúng ta cũng là bạn với nhau à. Mà nếu gặp sớm hơn em có chắc chúng ta có thể làm bạn với nhau được không, hử? "

    " Anh nói đúng. " Bữa ăn ngày hôm đó kết thúc trong yên bình.
                     ----------------------------------------------
      Vài tuần sau đó, theo sự sắp xếp của Hàn Kỳ, Tiêu Chiến đến gặp ba Hàn Nghiên. Để tiếp đón chu đáo, ba Hàn Nghiên đã thuê một gian phòng kín trong một quán trà cổ mang kiến trúc của Nhật.

      Tiêu Chiến cảm thấy khá hài lòng đối với những cử chỉ hiếu khách của ba Hàn Nghiên. Ông Hàn lo lắng sẽ làm phật lòng cậu nên luôn len lét nhìn sắc mặt cậu.

    " Chào bác, lần đầu gặp mặt. " - Tiêu Chiến lịch sự chào hỏi.

    " Chào ngài, hôm nay tôi xin thay mặt con gái đến xin lỗi ngài. Tôi cảm thấy xấu hổ về những gì con gái mình đã làm. Xin ngài tha lỗi cho nó. "

    " Sao bác lại xưng cháu là ngài vậy. Vai vế này không phù hợp lắm. " - Cậu cười nhẹ nói.

    " Tôi thật sự xin lỗi. Nhưng tôi thật sự không dám nhận tiếng bác này của ngài. Thưa ngài Brain. "

      " Ông đã biết rồi à. "

    " Vâng. "

      Nếu ông Hàn đã biết thân phận cũ của mình thì cậu cũng chẳng cần giả vờ nữa.

    " Lúc đầu, tôi đã tính" giúp đỡ " công ty của ông một chút để ông có thể về hưu sớm nhưng dù gì Hàn Kỳ cũng coi như là một người bạn của tôi nên tôi đã không làm vậy. Nhưng tôi mong sự việc đó là lần cuối cùng và ông nên dạy dỗ lại con gái của mình. " - Cậu từ tốn lên tiếng.

    " Vâng, ngài nói đúng. Tôi sẽ ghi nhớ. "

    " Mọi chuyện đều đã được giải quyết. Tôi xin phép về trước. " - Tiêu Chiến ra về trước.

    " Xin ngài đợi một lát, đây là số điện thoại của tôi. Khi nào cần, ngài có thể gọi. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. " - Ba Hàn Nghiên lịch sự đưa một tấm danh thiếp cho cậu.

      Cậu khẽ gật đầu và nhận lấy.

     

     

     

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro