Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu thoại mà cuối câu có dấu '*' thì nội dung đó là Tiếng Anh .
___________________________

Thầy Simon lâm vào suy tư, như muốn như không mà suy nghĩ liệu có nên trả lời cậu không. Thầy đặt tay lên miệng thể hiện đó là bí mật kèm theo ánh mắt nghiêm nghị đến đáng sợ. Dù biết là không thể nghe gì từ thầy nhưng cậu vẫn muốn thử, tiếc rằng cậu chưa bao giờ thành công.

Nở nụ cười bắt đắt dĩ, cậu nhấp một hớp rượu thưởng thức xua đi sự phiền não. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã hướng tới đây. Một người phụ nữ tầm 30 bước vào, theo sau là hai người đàn ông trông vô cùng thần bí, toát lên vẻ nguy hiểm.

Mina hôm nay có việc quan trọng cần gặp thầy Simon nên cô không kịp thông báo trước mà đến thẳng đây để trao đổi. Cô khá bất ngờ khi trong phòng ngoài thầy Simon ra lại có bóng dáng của một người khác. Bởi đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nơi được xem là thánh địa của người đó lại có tới 2 thân ảnh. Nếu không nhằm thì theo phán đoán của cô đó là Tiêu Chiến.

Cô ra hiệu cho hai vệ sĩ ở bên ngoài, một mình mình sẽ vào trong. Vừa bước vào, Mina chào thầy Simon rồi quay sang trò chuyện cùng cậu. Cô đưa tay ra rồi nói: "Xin chào cậu, Tiêu Chiến. Nghe danh đã lâu, rất với khi được gặp cậu.*"

"Thật xin lỗi. Cậu có thể gọi tôi là cô Mina.*"

Không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn lịch sự đứng dậy, bắt tay tươi cười chào lại: "Xin chào cô Mina. Rất hân hạnh được gặp cô.*"

Khoan đã, cô Mina-người đồng nghiệp bí ẩn của thầy Simon. Một người phụ nữ mang vẻ ngoài không thể phán đoán được tuổi tác, vẻ ngoài xinh đẹp, bí ẩn bao nhiêu thì sự độc án, tàn nhẫn cùng quyết đoán bấy nhiêu. Người bí ẩn thứ 2 trong trường.

Mina nói vài câu với thầy Simon thì quay sang nhìn cậu. Cô mở lời: "Bây giờ cô có một số chuyện quan trọng cần nói với em.*"

"Dạ được.*"- Cậu khó hiểu trả lời.

Mina gật đầu nhẹ với thầy Simon, thấy vậy, thầy rời đi. Tới cửa, như nhớ ra gì đó, thầy buông một câu: "Nhớ nặng nhẹ.*"

"Tôi biết rồi, không cần nhắc.* "-Mina cảm thấy hơi tức giận, cô đâu phải người lắm lời, thích chen vào chuyện người khác đâu.

Tạm thời cô không quan tâm tới nó nữa. Điều chỉnh lại cảm xúc, cô nói thẳng vào chuyện chính.

"Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để em biết nhưng cô muốn nói vài điều để em hiểu về tình hình hiện tại của mình.*"

"Đầu tiên là phải bài kiểm tra năng lực, theo những gì cô nghe được thì em làm việc rất tốt. Mọi yêu cầu đề ra đều hoàn thành xuất sắc. Dù vậy đến một lúc nào đó em cũng phải rời đi.*"

Cậu im lặng. Vấn đề này cậu vẫn đang cố gắng giải quyết, nếu chỉ là một chức vụ nhỏ thì dễ giải quyết rồi. Nhưng hiện tại hơi khó, là một giám đốc, cậu phải có trách nhiệm với công ty, với nhân viên của mình. Chưa kể đến, cậu có vai trò quan trọng trong dự án sắp tới kết hợp giữa công ty IS và công ty J. Sợ là hơi khó để dứt ra.

"Cô hiểu vấn đề này rất khó để giải quyết. Chỉ là mọi thứ đã được sắp xếp hết rồi, chẳng qua thầy cô muốn nghe đáp án từ em. Vậy em nghĩ sao về việc này?*"

"Thật ra em đang suy nghĩ về việc này từ lâu rồi. Nhưng nếu trường đã sắp xếp hết mọi thứ thì em sẽ nghe theo. Vì đây chỉ là một bài kiểm tra đánh giá năng lực, mà đến một lúc nào đó nó cũng sẽ kết thúc. Đáng tiếc gắn bó một thời gian dài nên em cảm thấy không nỡ.*"

"Không sao đâu. Ai cũng trải qua thôi mà. Em không cần buồn.*"

"Đúng rồi, xíu nữa thì cô quên. Em còn thời hạn 3 tháng để xử lý và đặc biệt không được nói với ai về việc này, được chứ?* "

"Em hiểu rồi.*"

Căn phòng rơi vào im lặng. Cậu nghi hoặc nhìn Mina, chẳng phải cô nên nói tiếp vấn đề thứ 2 sao?

Mina khó xử, không biết nên nói hay không. Dù cô hiểu đại khái tình hình của Tiêu Chiến qua lời kể của thầy Simon nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng cho cậu. Thầy Simon đã đồng ý cho phép cô nói với cậu nhưng cô vẫn không nỡ. Haizz, biết sao giờ cô vẫn phải nói ra điều cậu không muốn nghe nhất.

"Cô nghĩ không nên nói với em về vấn đề này vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến em, nhưng em vẫn phải biết. Thật ra là có một số vấn đề phát sinh từ phía gia đình em, không nghiêm trọng lắm. Cô chỉ thông báo cho em biết thôi.*"

Tiêu Chiến nở nụ cười giễu cợt, đôi mắt lóe qua vẻ hận thù rồi trở lại điềm tĩnh như cũ, như thể chưa có gì xảy ra. Khuôn mặt cậu vẫn vậy nhưng khí chất cậu khẽ đổi. Không còn là sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng của một cơn gió mùa thu nữa mà thay vào đó là một hàn khí bao quanh.

Nhận ra tâm trạng mình thay đổi, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại. Dù trong thời gian vài nốt nhạc nhưng mọi sự thay đổi thất thường ấy đều lọt vào tầm mắt của Mina.

" Em sẽ tự giải quyết. Cảm ơn cô đã thông báo và xin lỗi vì đã làm phiền cô.*"- Cậu bình tĩnh trả lời.

"Không sao đâu, cô hiểu.*"-Mina xua tay biểu hiện không có gì.

"Những vấn đề còn lại cô sẽ nói cho em biết sau khi em hoàn thành bài kiểm tra.*"

"À. Nếu em có bận gì thì cứ đi trước đi. Cô và thầy Simon cần trao đổi một số vấn đề quan trọng. Tiện thể em về nghỉ ngơi đi.*"

"Dạ vâng. Em chào cô.*"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro