Ánh sáng trong mắt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Phần 1

Tôi là Nam , tôi sinh ra trong một gia đình không có tình thương ở làng Hữu Chung nghèo nàn, lạc hậu. Bố mẹ tôi cưới nhau vì lỡ mang thai tôi,nên họ cũng  không có tình cảm gì , thương nhất là mẹ tôi bà ấy phải sống trong sự ghẻ lạnh của bên nội .Từ khi tôi sinh ra ngoài mẹ  thì không ai thèm chăm sóc tôi đến một hôm, họ nói tôi như thứ rác rưởi bỏ đi vậy. Tôi  không biết phải căm hờn ai lúc đó tôi nghĩ người có tội là tôi vì tôi đã sinh ra trên đời này. Tôi nghĩ rằng bố rất thương tôi nhưng hình như tôi đã sai rồi ,ông ấy cũng giống họ nội không xem mẹ con tôi ra gì. Lúc tôi 5 tuổi bố tôi ông ấy mang về một cô bé , nó gọi bố tôi là "bố " tôi ngạc nhiên lắm quay ra nhìn mẹ, bà ấy không có chút bất ngờ nào , tôi nghĩ chắc bà ấy biết mọi thứ rồi.Nó là con ghiêng  của bố tôi .Từ ngày hôm đó nó sống cùng với gia đình tôi, bố mẹ tôi đều gọi nó là Mi , nó kém tôi 3 tuổi.Tôi chẳng ưa gì nó cả , bố chiều nó hơn tôi , cái gì bố cũng đưa cho nó rồi dấu tôi. Tôi với nó cứ căm ghét nhau cho tới khi tôi 10 tuổi . Hôm đó tôi vừa đi học về , thì thấy mẹ tôi đang sách một chiếc túi to bước ra khỏi cổng , mặt mẹ đọng  đầy nước mắt , hai con mắt đỏ hoe đầy sự ân hận . Tôi chạy lại chỗ mẹ,tôi hỏi bà ấy : "mẹ đi đâu vậy ? sao mẹ khóc ? "Bà ấy không nói gì cúi xuống ôm chầm lấy tôi , xoa đầu tôi mẹ nói : "con ngoan ở nhà nghe lời bố , mẹ đi làm ,lao mẹ quay lại đón ". Nói xong mẹ tôi chay vôi đi , tôi chạy theo vừa khóc vừa gọi nhưng bà ấy không quay lại rồi cứ thế đi dần.Tôi quay về nhà , thấy bố vẫn ngồi trên võng uống rượu miệng không ngừng nói :" con đàn bà đáng chết". Ông ấy quay sang nhìn tôi với vẻ mặt tức giận , ông ấy quát ầm lên .Con Mi nó ở trong phòng run rẩy trốn trong chăn .Cuộc sống của tôi bây giờ thật kinh khủng . Không còn sự bảo vệ của mẹ , tôi bị bên họ nội không ngừng chửi rủa nói tôi là con của mẹ đàn bà độc ác , lũ bạn hàng xóm cũng thay nhau trêu nghẹo tôi . Mỗi lần như thế tôi cũng chỉ dám cúi đầu xuống mà làm ngơ . Bố tôi ông ấy ngày nào cũng say xỉn xong lại đánh tôi có khi cả con Mi nữa , ngày nào trong ngôi nhà ấy đều là tiếng chửi bới, đánh đập , điều đó khiến tôi không muốn chở về ngôi nhà đó. Tôi với con Mi thường ra ngoài đê chơi, lúc đó chúng tôi như những đứa trẻ bị xã hội này cô lập vậy, mà cũng đúng ,con Mi mỗi lần nó nhìn vào các đám mây đang trôi trên bầu trời trong xanh kia nó đều hỏi tôi : "anh ơi có phải mẹ em đang ở trên các đám mây kia không ?" Tôi không biết nói với nó ra sao cũng chỉ dám "Ừ" một câu , nó vui vẻ mà hét lên gọi mẹ .Bây giờ tôi không còn ghét nó như trước nữa, tôi với nó giống nhau, cùng thiếu tình thương, bị đánh đập..., tôi đã từ bao giờ coi nó như em gái ruột . Hôm đó, Mi nó vô tình làm vỡ chai rượu của bố , ông ấy không cần nghe nó giải thích mà lôi nó ra đánh một trận đau đớn , máu đã ngấm ra áo , miệng nó không ngừng xin lỗi . Tối hôm đó nó bị ốm nặng , tôi hốt hoảng chạy sang nhà bà nội xin giúp nhưng bà ấy lạnh nhạt mà từ chối còn đẩy tôi ra khỏi nhà . Tôi không còn thời gian mà tức giận nữa , không biết nhờ ai giúp tôi đành cõng nó chạy 3 cây số đến trạm y tế . May mà nó không sao, 3 ngày sau nó khỏi ốm ,nhưng tôi không có tiền để trả viện phí cho nó , đành về nhà trộm tiền của bố . Lúc chúng tôi về , ông ấy phát hiện ra , ông ấy không nói gì , cầm lấy cái gậy ngoài sân , đi đến chỗ tôi .Ông ấy kéo tóc tôi lôi vào phòng đánh tôi một trận , đầy đau đớn nhưng đúng là tôi trộm nên tôi đã không khóc , cứ thế nhịn đau cho tới khi ông ấy hả giận.
                        
                         Phần 2

Hôm đó , tôi đi học về thấy hàng xóm tập trung ở nhà tôi rất đông , lúc tôi chen vào phía trước thấy bố tôi đang nằm trên giường , không cử động , bà nội ngồi bên cạnh khóc rất lớn . Ông ấy đã đi rồi , nhưng tôi không hề khóc , có lẽ trong đầu tôi chỉ có cảnh đánh đập của ông ta . Sau buổi tang lễ , tôi với Mi ngồi thẫn thờ trên ghế . Bà nội đến gần chửi tôi với Mi một trận . Hai ngày sau bà ta đuổi chúng tôi ra ngoài , bà ta chỉ vào chúng tôi nói lớn : " Biến khỏi đây , bọn rác rưởi ". Tôi với Mi không biết đi đâu , lúc đó tôi chỉ nhớ tới mẹ , tôi quyết định lên thành phố tìm mẹ . Đi một lúc , con Mi đã không chịu được mà ngồi xuống nó vào ầm lên
-Anh em mỏi chân lắm rồi 
- Anh cõng em được không ?
Tôi bực mình quát nó
-Mày không đi được thì ngồi đó, tao đi trước , chứ ai hầu mày được...đứng lên
Nó cũng nghe lời mà đứng lên đi tiếp.Chưa gì đã tối , tôi với nó ngồi bên nề đường nhìn về đoàn người đang đi trên đường mà tôi cảm thấy buồn bực trong lòng , bụng thì đói , trời thì lạnh đến tận da thịt .Tôi với Mi ngồi co người lại , con bé Mi cứ kêu đói, tôi hết cách phải đi tìm gì đó cho nó ăn , bảo nó ngồi đó đợi . Tôi chạy vào các quán ăn ở  gần đó nhưng không ai cho, tôi đi trên đường xin hết người này người nọ nhưng họ đều vô tình bước đi . Vì con Mi vẫn ngồi đó tôi không dám đi lâu , tôi nhìn thấy một đám trẻ trạc tuổi tôi đang nói gì đó , tôi lại gần hỏi thì ra bọn họ đều là trẻ mồ côi giống tôi . Tôi đến đó bắt chuyện muốn nhờ họ giúp , những bạn ở đó cũng nhìn tôi với ánh mắt thiện cảm , họ cũng đang rất đói, chúng tôi chạy đến một quán ăn ven đường, trộm một ít bánh mì nhưng không ngờ bị ông chủ phát hiện chúng tôi chay thật nhanh để thoát , nhưng vô tình tôi vấp phải viên đá ngã xuống đất , bị ông chủ tóm được và bị cho một trận , người tôi lúc đó bầm tím hết rất đau , nhưng cũng may tôi cầm được hai chiếc bánh . Lúc tôi mang về thì không thấy con Mi đâu , tôi gọi liên hồi không thấy nó trả lời .Tôi hỏi người xung quanh cũng không ai thấy nó .Lúc đó tôi suy sụp lắm , tôi nghĩ rằng sẽ không gặp lại nó nữa .Tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh , thì nó ở đâu chạy ra , tôi chửi nó một trận. Không biết ở đâu một người đàn ông suất hiện , con Mi hình như cũng quen ông ấy nó nói đây là người đã mời em ăn , tôi cũng yên tâm cảm ơn ông ấy rồi tôi kéo tay con bé bỏ đi .Ông ấy vội đuổi theo chúng tôi , mời chúng tôi đến nhà ông ấy ở một đêm , tôi đã từ chối ngay lúc đó vì tôi không thể tin ai được .Tôi dẫn con Mi đi , tối hôm đó chúng tôi phải ngủ ở con hẻm nhỏ , trời thì mưa li ti , lạnh lẽo lúc đó tôi chỉ nghĩ đến mẹ đến những cảnh ấm áp của ngày xưa. Chúng tôi cứ thế sống qua ngày hết ngủ gầm cầu , thì ra ghế đá ngủ , đi cướp đồ ăn của người qua đường, ăn xin .Đến một ngày chúng tôi đang đi trên đường, một tiếng gọi đằng sau vang lên , lúc quay người lại thì đó là mẹ tôi , lúc này bà ấy khác xưa lắm , mặc trên người bộ váy lộng lẫy , khuôn mặt lộ rõ hạnh phúc nhìn chúng tôi . Bà ấy dẫn chúng tôi đến một ngôi nhà rộng lớn, sang trọng .Bước vào trong một cảnh tráng lệ hiện ra nhưng đập vào mắt tôi là bức hình cưới treo trước phòng khách, có hình mẹ tôi bà ấy đã cười rất vui vẻ. Tôi với con Mi ngồi vào ghế , một người đàn ông lạ mặt bước ra , ông ấy nhìn chúng tôi cười . Tôi không biết nói gì đành quay ra chỗ khác . Ông ấy đến ngồi trước mặt tôi , ông ấy hỏi :
- các cháu tên gì ? mấy tuổi rồi ?
Tôi nhìn ông ấy đáp :
- Cháu là Nam, 13 tuổi .Còn kia là Mi 10 tuổi ạ
Ông ấy cười rồi khen chúng tôi đáng yêu quá . Tôi nhìn người đàn ông trước mắt có chút ghê sợ. Tôi không biết mọi thứ sẽ như thế nào nữa đây .

                               Phần 3
Mẹ tôi bà ấy nói chúng tôi ở lại đây , bà ấy hứa sẽ cho chúng tôi một cuộc sống tốt. Tôi không biết có nên tin không , những chuyện tôi gặp từ bé đến lớn đã hình thành trên tôi một vỏ bọc tâm lý không thể biến mất được. Đánh hôm ấy tôi vừa ngủ dậy xuống nhà tôi thấy con bé Mi đang ngồi trên ghế xem phim với một cậu nhóc nào đó , tôi biết ngay đó là con riêng của chú kia . Tôi vừa bước xuống con Mi nó hét ầm lên chào tôi , cái cậu nhóc bên cạnh cũng nhìn tôi cười, nhưng tôi không nói gì mà bước đi, tôi nghĩ trong căn nhà này không ai tốt đẹp cả . Trong bữa sáng ra đình ấy mẹ tôi bà ấy đã đứng lên và giới thiệu từng người trong nhà , thì ra chứ kia tên là Đại là tổng dám đốc trong một công ty giải trí , chuyên đi tìm và đào tạo những ai có ước mơ trở thành một ngôi sao , tôi cũng không có hứng thú gì với chuyện này , còn cậu bạn kia là Huy con trai của chú Đại, lớn hơn tôi 1 tuổi, có lẽ tôi phải gọi là anh , và anh ấy cũng là một thần đồng piano giỏi. Hôm đó sau bữa sáng mọi người đã đi ra ngoài, con Mi nó đòi đi chơi lên chứ Đại đã đắt nó đi . Lúc ấy trong nhà chỉ còn mình tôi , bác quản gia trong nhà đang chăm vườn nên không ai nói chuyện với tôi , lúc ấy tôi chợt thấy một tờ giấy trên bàn đến gần thì đó là một bài nhạc , tôi tò mò mở ra, nhìn ngó xung quanh xem có ai không tôi quyết định hát thử một đoạn , nhưng không ngờ chú  Đại đã về, chú nhìn tôi , tôi vội xin lỗi . Những chứ ấy không trách tôi , mà còn đến đứng trước tôi chú nói :
- Cháu hát hay thật , cháu có muốn tham gia vào công ty chứ không cháu sẽ nổi tiếng nhanh thôi
Tôi vội từ chối
- Không chú, cháu không tham gia đâu .
Chú ấy cứ khuyên tôi
- Cháu có giọng hát hay như vậy mà , cháu không muốn nổi tiếng sao ? Chú sẽ trả lương cho cháu được không .
Tôi nghe xong cũng có chút phân vân , không biết có nên không nhưng nghe mức lương cao tôi cũng muốn nên đã đồng ý . Bắt đầu từ ngày hôm đó tôi chình thức trở thành một thành viên trong công ty của chú.  Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua , ngày nào tôi cũng phải luyện tập , mọi thứ cứ lặp lại với tôi, tôi muốn bỏ cuộc rồi , nó vất vả quá .Nhưng vì tương lai tôi đã cố gắng , cứ thế nhiều năm trôi qua tôi càng ngày càng nổi tiếng, trở thành ca sĩ thành công nhất , năm đó tôi 25 tuổi đã nhận nhiều giải thưởng cao quý. Anh Huy cũng trở thành một nghệ sĩ piano được mọi người yêu quý . Con bé Mi thì vẫn đang đi học đại học nó muốn làm nhà thiết kế . Nói chung cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt . Nhưng chú Đại hình như hơi quá đáng chú bắt tôi và anh phải khổ cực kiếm tiền , chúng tôi chỉ được cầm 1/3 số tiền còn lại chú ấy giữ hết , chúng tôi phải quảng bá cho công ty chú ấy , có lẽ danh vọng đã che mờ mắt ông ấy rồi. Nhưng quả báo đến sớm quá công ty chú ấy rơi vào khủng hoảng đang dần suy yếu , tôi cũng gặp rắc rối , bị người ta hại , họ nói tôi là vô ơn, lấy tiền từ thiên ...Một loạt những điếu ấy khiến tôi một bước rơi vào đen tối . Lúc tôi muốn về để tìm sự an ủi , thì mới biết công ty chú nợ một số tiền lớn lên nhà cửa , xe toàn bộ tài sản đều bị cầm để trả nợ.  Chú ấy thì chạy chốn đi đâu mất không ai gọi cho chú ấy được.  Mẹ tôi bà ấy không chịu được cú sốc này đã tái phát bệnh mà điên điên khùng khùng . Anh Huy cũng gặp khó khăn trong công việc, bị người ta hại mà bị thương đầy mình , nằm trong bệnh viện không biết có tỉnh lại không . Con bé Mi thì không tthaays đâu . Chỉ trong một đêm mọi thứ thuộc tôi đã biến mất , đau lòng quá tôi chạy ra ngoài , ông trời cũng đang khóc cho số phận của tôi . Tôi hét lên , tiếng hét  đau đớn ấy. Một ánh sáng từ sau tôi lóe lên ,tôi nằm trên đấy , xung quanh tôi chỉ có một màu đỏ của máu, mắt tôi dần mờ đi và dần chìm trong giấc ngủ không bao giờ thức giấc .

                           Phần 4
Tôi là Nam đây , bây giờ tôi đang sống rất hạnh phúc . Tôi được tận hưởng tất cả những gì mà tôi chưa được có . Tôi vui lắm , tôi vui khi đã thoát ra khỏi vòng xoáy của cuộc đời này , không còn những đau buồn khổ cực, không có sự lạnh lùng vô tâm của con người.  Tôi đã hạnh phúc khi lên thiên đường này , tôi thà sống cô đơn còn hơn sống trong đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro