#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và cậu ấy yêu xa, vào mùa hè năm lên 11.

Tớ là người chủ động mở lời trước, nói chuyện cũng khá là nghệ, sau đấy tầm một tuần thì bọn tớ yêu nhau.

Cậu ấy là người không có khái niệm giờ giấc, khá mê game.

Tình cảm của bọn tớ khá là ổn, chỉ là có một điều, khoảng cách giữa bọn tớ quá xa.

Hơn 2000 cây số.

Hơn nữa, tớ cũng không có cảm giác an toàn khi yêu.

Bởi vì cậu ấy, rất xinh đẹp.

Ngoài từ xinh đẹp ra tớ chẳng còn từ nào khác để miêu tả nữa, tớ ngu Văn lắm.

So với cậu ấy, tớ quả nhiên vô cùng thua kém.

Chụp ảnh luôn luôn phải kè kè filter, có khi chọn filter mất cả 30 phút.

Vì vậy, khi cậu ấy nói chia tay, tớ cũng không bất ngờ lắm.

Bên cạnh cậu ấy có triệu triệu má hồng, tớ chẳng chen chân vào được.

Vì vậy, cuộc tình kéo dài vài tháng, đành đặt dấu hết.

Thời gian đầu tớ khá là suy sụp, tớ chẳng muốn ăn gì, mặt tớ xanh đến mức mẹ tớ đâm lo.

Mẹ tớ hỏi: ''Thất tình à?''

Thì tớ gật đầu. Đấy là lần đầu tiên tớ thật thà với mẹ về chuyện tình cảm của tớ với người khác giới.

Tớ suốt ngày quanh quẩn trên mạng xã hội, nhưng chẳng có một ai để trò chuyện cùng cả.

Vì vậy, buồn bã cứ nhiều lên chứ chẳng vơi đi.

Bẵng đi một vài năm, tớ tốt nghiệp đại học, rồi đi làm.

Tớ làm kế toán cho một công ti khá nhỏ, lương tháng đủ tiêu.

Thời gian với tớ thật tẻ nhạt và vô nghĩa, tớ cũng chẳng có ý định yêu thêm ai, bởi vì trong thâm tâm tớ vẫn mặc định rằng tớ chẳng xứng với bất kì người nào.

Sau nhiều lần bị ông sếp chèn ép, tớ nghỉ việc. Cũng chẳng ai khiến tớ lưu luyến để tiếp tục nhẫn nhịn mà ở lại cả.

Tớ nhốt mình trong phòng, đọc truyện tranh, xem Netflix.

Mẹ tớ khuyên tớ nên đi đâu cho thoải mái.

Và tớ đã nghĩ, hay là tới thành phố của cậu ấy nhỉ?

Thành phố của mối tình đầu.

Haha, điên thật.

Tớ ngồi trên máy bay, tự chửi mình ngốc, lụy tình.

Nhưng thôi, đi cũng đã đi rồi.

Máy bay hạ cánh.

Tớ kéo hành lí xuống, lê từng bước.

Tớ thuê một khách sạn.

Sau đó, tớ một mình đi lang thang ngoài đường.

Thành phố của cậu ấy thật đẹp, cũng thật xa lạ.

Giữa biển người mênh mông như vậy, tớ lại ước ao có thể gặp được khuôn mặt quen thuộc.

Cà phê ở đây rất ngon, đồ cũng rất đẹp.

Đến khi nhận ra thì tớ đã đi bộ gần chục cây số, tối muộn mất rồi.

Tớ đành bắt xe buýt đi về khách sạn.

Lúc lên xe, bởi vì người quá đông, chen chúc nhau, tớ bị người nào đó đẩy ngã, may mà túm được vào vạt áo của ai đó.

Tớ vội vàng đứng dậy, định xin lỗi người ta.

Tớ đứng hình.

Là cậu ấy, là mối tình đầu của tớ.

Tớ đã từng nghe một câu như thế này : ''Chưa nói lời tạm biệt đàng hoàng, nhất định sẽ còn gặp lại.''

Haha, lạ lùng thật.

''Cậu ơi, cậu có sao không?''

Giọng thật ấm.

Tớ lúng túng đáp lại, ''Tớ không sao, xin lỗi cậu nhiều.''

Cậu ấy sẽ chẳng nhận ra tớ khi không có lớp filter ảo lòi trên mặt.

Tốt thật.

''Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải.''

Tớ ngước đầu, thấy cậu ấy đang dùng đôi mắt nghi hoặc hỏi tớ.

''Không... Cậu nhầm người thôi.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc