Nắng trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRong bầu không khí của một đêm giáng sinh lạnh thấu xương, tôi-một cậu học sinh trung học cơ sở-đang rảo bước qua dòng người đông nghẹt với gia đình của mình,...Gia đình chúng tôi tuy không có đạo nhưng vẫn vui vẻ đứng nhìn mọi người cầu nguyện cùng với hàng ngàn chiếc đèn lấp lánh mà thấy vui lòng.Chúng tôi rảo bước ngày một nhanh hơn ,cố tránh những cơn gió lạnh lẽo táp vào người.Thoáng thấy một tiệm bánh hotdog,chúng tôi tấp vào để tìm một thứ gì đó nóng hổi ăn cho ấm lòng.. ,nhìn thấy dáng vẻ của cô chủ cửa hàng niềm nở ,nhưng trong đôi mắt xanh óng ánh ấy lại là một niềm ao ước gì đó ,theo như suy nghĩ của chắc cô ta đang nghĩ tới việc cùng gia đình quây quần bên nhau trong cái ngày lạnh giá này.

Trong cửa hàng ngoài những gia đình đang vui vẻ dùng bữa thì còn có một cậu bé chừng 11 ,12 tuổi .Trông thằng bé thật khổ sở trong cái lạnh cắt thịt này.Cậu bé lê bước chậm rãi trên đôi dép cao su đã mòn đế với trên người là bộ đồ mỏng tang sờn cũ ,bước  tới từng bàn thằng bé mỉm cười  và mời mọi người mua đậu phộng,nụ cười ấy thật dễ chịu làm sao!! lát sau thằng bé lại chỗ cô chủ cửa hàng và chỉ vào cái bánh hotdog nhỏ ,cô bán hàng cười mỉm rồi đưa cho nó cái bánh nóng hổi, thơm phức. Sau khi vui vẻ nhận cái bánh  rồi nó  bỏ bàn tay chai sạm vào túi áo sờn cũ móc ra vài đồng bạc lẻ đưa cho cô.Ngay sau đó tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi cô ta nhẹ nhàng đẩy tay thằng bé rồi chỉnh sửa đầu tóc và đội cho nó một cái nón len dày cộm mới toanh.Thằng bé ngoan ngoãn đứng yên như nhận lấy sự chăm sóc từ một người mẹ,trong ánh mắt nó ánh lên như thể nước mắt sắp tuôn trào...Khung cảnh thật cảm động làm sao!!!

"Này nhóc, hôm sau ra đường nhớ mặc áo ấm vào đấy nhé". vừa nói cô vừa chỉnh lại đôi chút về quần áo cho nó và nói thêm : " Mai cháu lại tới nữa nhé!!"

Thằng nhóc mỉm cười thay cho lời cảm ơn chân tình rồi nó ngập ngừng nhưng vẫn ko nói lời nào rồi đi ra trong cái lạnh cắt thịt của đêm giáng sinh.

Tôi chợt nhận ra rằng thằng nhóc đến đây ko phải để mua bánh hay bán đậu phộng mà nó đến đây để trái tim nó được sưởi ấm trong tình thương.rồi tôi hỏi cô bán hàng :; Thằng bé đó là người thân của cô ạ?

Cô cười mỉm rồi nói nó là thằng bé đó chỉ là khách bình thường và cô thương nó vì nó rất tội nghiệp ,nó bị căn bệnh  TIM...

Không phải ai cũng  có trái tim băng  giá .Cuộc sống sẽ đẹp biết bao khi ai cũng có 1 trái tim nhân hậu và luôn quan tâm giúp đỡ những người xung quanh mình một cách giản dị nhất. Các bạn cứ cho đi rồi sau này sẽ nhận lại nhiều và nhiều hơn thế nữa.Hãy nhìn ra cuộc sống quanh ta để biết rằng ta còn may mắn hơn ,sung sướng hơn rất nhiều người.

                                                                  CÒN NHIỀU  NỮA NHÉ                                                                   T.M.T

Đây là tác phẩm đầu tay rất mong nhận được nhiều phản hồi của các bạn,,,,,

THANKS FOR READING.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro