Chương 6 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liền, Rosé rời đi mà không nói với người ba tệ bạc của cô tiếng nào. Ông ta bắt đầu thấy lo lắng, không thấy cô đâu nên nhờ cậu cả và cậu út nhà ông Tuyên tìm giúp. Tuy ông ta chẳng đối xử tốt với cô, nhưng là máu mủ của ông nên theo pháp luật ông phải có trách nhiệm nuôi lớn cô.

" Bé ngốc! làm gì đó? " - Giọng cậu Hoài văng vẳng vọng từ phía xa. Cậu Hoài đứng bên kia sông Cái Răng hét to gọi cô. Dù không thấy rõ được mặt cô nhưng cái bóng dáng nhỏ bé khiến cậu nghĩ ngay đến cô. Rosé thì bận cho Hank ăn nên không để tâm mà lơ đi cậu Hoài.

Hank là một chú chó thông minh mà cô lụm về từ bãi rác ven chợ, nó với cô một chủ một chó nương tựa lẫn nhau mà sống. Nó rất ngoan, không chê bai hay kén chọn gì cả, ngược lại nó còn thích ở những nơi như nhà cô nữa cơ. Nó luôn giúp đỡ cô với những việc mà nó có thể làm. Từ ngày Rosé có bạn đồng hành như nó, tâm trạng cô cũng khá hơn. Rất ít người có thể nhận ra chữ " Hank " trong tên của nó đọc khá giống với chữ " Thanks ", cái tên đó cũng như là lời cảm ơn của Rosé dành cho nó.

" Rosé! " - cậu Hoài dùng chiếc xuồng bơi qua sông gặp cô. Cậu An cũng nhờ thế mà bơi theo.

" Cậu làm gì ở đây vậy? " - Rosé dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía cậu Hoà và cậu An.

" Còn Rosé thì làm gì? Có biết mọi người đang lo lắng không? " - Cậu An tức giận quát lớn, trong khi Rosé thì chẳng hiểu cậu đang nói gì.

" Mọi người? Là ai dọ? " - Rosé còn đang rối đã bị cậu An quát rồi.

" Mau về nhà lẹ đi, bảo ngốc thì lại giận! " - Cậu An quát thêm.

" Về đi bé ngốc! Ba em đang đợi kìa! " - Khác với thái độ cọc cằn và thô lỗ của cậu An, cậu Hoài thì dịu dàng và ấm áp hơn nhiều.

" Nhưng... " - Rosé lưỡng lự ấp úng, nếu cô về thì Lisa phải làm sao? ít nhất cũng phải nói với Lisa một tiếng chứ!

" Nhưng nhị gì, về thôi! " - Cậu Hoài kéo tay Rosé bước xuống thuyền, Hank cũng nhảy xuống theo. Cậu An lại dùng ánh mắt kì thị nhìn hai người.

Cậu An lái xuồng đến nhà cô. Rosé và cậu Hoài ngồi ở phía sau. Dù cô thường xuyên đi xuồng nhưng không khỏi chóng mặt và buồn nôn, nên Rosé phải tựa đầu vào vai cậu Hoài trong suốt quãng đường đi. Dù quãng đường khá ngắn nhưng đối với cô là rất dài, rất khó chịu như có thể nôn hết mớ xôi gà cô ăn hồi sáng ra bất cứ lúc nào.

" Gâu gâu! " - hai tiếng sủa của Hank làm cô tỉnh giấc, không biết cô đã ngủ khoảng bao lâu. Bầu trời trong xanh ban sáng bỗng xám xịt. Mây dày đến mức che lắp cả Mặt Trời, có những chú chim bay ép lượn khắp bầu trời báo hiệu có điềm không lành, chắc là có mưa to. Nhà cô không được kiên cố với nên mưa to trơn trượt là rất nguy hiểm, trong nhà cô lại không có nổi một chiếc phao bơi, đi lại phải bám chặt vào cột nhà nếu không sẽ bị trơn mà té.

Cậu An tấp ngày vào nhà cô, cậu Hoài đưa cô vào, đợi Hank rồi đóng cửa nhà lại. Trong bếp không thấy một bóng người, chắc ông ta đã đi đánh cá chưa về. Cô bước vào căn phòng nhỏ của mình thì thấy Lisa ngồi ở đó.

" Lisa, cậu làm gì ở đây? " - Rosé cất lời hỏi trước.

" Còn cậu? Cậu không ở nhà tớ sao? " - Lisa nghi ngờ nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của cả hai đều chứa đựng sự tò mò trong đó.

" Tớ đang cho Hank ăn thì bị cậu Hoài bắt về " - Rosé ngập ngừng nói trước.

" Còn tớ thì định qua nhà cậu lấy ít đồ về cho cậu nè! " - Lisa cũng nhiệt tình giải thích.

.

.

.

#Quả táo nhãn nhục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro