chap 1 Đời không hoàn mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Niềm tin đến từ hy vọng và... từ tuyệt vọng 

                     Nếu đang sống không tốt thì hãy thay đổi đi.... 

                  Đã sống thì phải nhất định là tốt~ không tốt thì làm cho tốt

     Bởi vì cuộc sống ngắn ngủi và không bao giờ hoàn mỹ!!!

     Tôi còn nhớ năm đó, tôi mới có  mười ba mười bốn tuổi, bố mẹ tôi đã ly thân. Tôi ở với bố- phú thương bậc nhất nhì luôn đấy, còn chị tôi theo mẹ đến Thành Phố khác sống. Mặc dầu hồi đó tôi còn non choẹt, chưa hiểu mô tê ất giáp gì hết nhưng tôi  đủ IQ để biết ông bố mà tôi yêu thương có bồ nhí, mà mặc xác ông ta tôi méo quan tâm nữa... vì hơn 2 năm sau đó mẹ tôi lên cơn tim mà ra đi trước mắt hai chị em tôi.Nghe đâu là do tình nhân của ông già tôi tìm đến mẹ than khóc là có thai rồi lại là con trai mong mẹ tôi ly dị. Mẹ tôi là người tâm mềm nghe xong bệnh càng thêm nặng, chị em tôi ngày ngày cầu xin ông già mong ông ta đến thăm mẹ một lần, vậy mà ông ta đành tâm đến lúc mẹ hạ huyệt vẫn không đến nhìn lấy một cái. Giờ nghĩ lại, tôi tự nhạo báng mình, sao lại có thể nghĩ loại người như ông ta còn có nhân tính chứ?? 

     Về sau tôi mới biết ông già có tình nhân rất nhiều, kể từ lúc sinh tôi ra luôn kìa.Ông cần con trai nối dỗi tông đường mà mẹ sinh non tôi, về sau bị thương tổn không làm 'heo nái' được chứ gì. Thế là ông tìm hồ ly đẻ hộ.

   Từ lúc mẹ đi, tôi thật sự suy sụp. Tôi không tin vào sự thật này!! Nó tàn nhẫn lắm cơ!! 

  Mới ngày nào mẹ còn dắt tay tôi đi dạo dưới tán cây còng trong công viên, mẹ bảo rồi có một ngày tôi sẽ trở nên sừng sững như cây còng kia sẽ không cần mẹ che chở nữa ~ Tôi hoảng lắm cơ ~ chị hai Linh Nhiên luôn bảo tôi là cục cưng nhỏ bé của chị cơ mà ,sao tôi có thể bự như cây còng thế chứ? Mẹ có dọa tôi không nhỉ? 

    Lúc nhỏ có phải ai cũng ngây thơ thế không? Hình như không phải, cái này mấy đứa trẻ thời nay gọi là gì nhỉ? À là ngu như bò ấy!! Nếu bò ngu thì sao ta lại hay uống sữa nó nhỉ? Khó hiểu ghê...

Mẹ đi cũng lâu nhưng tôi vẫn hay ngồi thất thần khóc như bị điên...Cảm giác mất đi nghị lực sống không phải ai cũng hiểu nỗi đâu... Vậy mà ông già không thèm đếm xỉa tới tôi,ông dắt người phụ nữ tên Nhung về chỉ nói một câu"Sau này dì Nhung sẽ thay mẹ chăm sóc con và gia đình này, con phải tôn trọng dì như mẹ hiểu chưa,con sắp làm chị rồi phải có trách nhiệm hiểu không?"

  Nghe xong tôi càng khinh bỉ, cổ họng nghẹn đặc, mẹ đi chưa lâu, hài cốt chưa lạnh mà ông ta có thể nói những lời đê tiện như vậy sao? Tôi tức lắm, nhưng không làm gì được, tôi còn phải ăn nhờ ở đậu ông bố này, nhưng tôi có tự trọng riêng, tôi có tính người. Tôi phẩn hận gào lên" bố muốn làm gì mặc bố suốt đời con chỉ có Lê Nhiên Hà là mẹ, người phụ nữ này không có tư cách. Trách nhiệm sao? nói nghe mắc cười ông đối với chị em con có chút nào không?Người phụ nữ này có tôn trọng mẹ con không ? nếu không thì con cần gì tôn trọng bà ta? Tiện nhân không biết liêm sĩ" nói xong tôi nhìn ông trân trân rồi bỏ vào phòng đóng cửa cái ' rầm' Bố tôi tức giận xong vào phòng sán cho tôi mấy bạc tay rõ đau rồi lôi tôi ra trước cổng nhà quỳ. Tôi uất lắm, tôi nhớ mẹ, sau mặt tôi sưng như đầu heo. Tôi nhìn sang nhà thằng Đần thấy bố mẹ nó dắt tay nó đi chơi vui lắm cơ! Tôi thật ghen tỵ với nó! nó bị đần nên trong xóm đứa nào cũng kêu nó tên Đần thật ra nó tên Trần Anh Minh tên hay ghê nhỉ, nhà nó nghèo không bằng một góc nhà tôi, nhiều khi tôi thật không hiểu sao tôi lại ghen tỵ với đứa như nó nhỉ! Thì ra là tôi thiếu tình thương...Khà khà đáng cười thật!

Vậy mới nói đời làm gì có cái khái niệm hoàn mỹ. Mẹ tôi từng tự hào nở mày nở mặt về người chồng thành đạt của bà, chỉ là cuối cùng cũng không thể viên mãn được... Tôi là tiểu thư nhà giàu đấy, rốt cuộc cũng chỉ là cái hư danh hảo huyền mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro