chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuối tuần ông già cũng từ Sin về nghe nói ông dự hội thảo gì đó mà biết tin bà dì té liền bỏ hết đi về luôn. Lo lắm sao? chạy sắp tụt quần luôn rồi kia kìa!!

  Ông nghe nói tôi đẩy bà dì thì quạu lắm nhưng bác sĩ bảo tôi bị chứng phân liệt ẩn không được kích động tâm trạng nên ông thôi không bàn tới nữa! Cái bệnh phân phân gì đó là tui kiêu bác sĩ nói dậy đó! Có ai thấy tui sáng dạ không?

 Ông dắt tôi thăm bà dì.

  Bà sa sút lắm, nhìn ba tôi nước mắt nhạt nhoà trông mà ghê. Nghe Bác sĩ nói một hai năm tới bà chẳng sinh nở gì được sất.Bà điên bà mắng như tát nước" Phòng Khánh Minh anh thấy không? Con anh nó giết em nó, nó mắng em kìa, nó là đồ mất dạy...hichic" Ông già định mắng tôi, liền bị tôi nói trước" ông muốn 1 lúc mất hai đứa con không?"

Ông cắn răng khuyên bà ta

  Tôi nhìn bà bĩu môi nói" Do dì không hợp với cái áo của mẹ tôi thôi không trách ai được.D ẫu sao cũng là đứa con gái dì tiếc thật không?"  

 Bà nằm trên giường bệnh cả người run rẩy " Tuyết Hà con khốn này, đồ mất nhân tính.Tao sẽ không để mày ra tay lần hai đâu. "

" Biết đâu không có lần thứ hai thì sao? Nhà họ Phòng tuyệt hậu rồi" Ông Khánh Minh mặt xám xịt quát:" đồ bất hiếu, mày dám rủa bố mày?! "

Tôi bỏ đi, mặc những lời mắng nhiết vẫn ù ù bên tay. Tôi thật không thể chịu nổi cảnh nhơ nhuốc này mà...

 Trong cái xã hội này không cần làm người độc ác nhưng cũng không nên làm người lương thiện

         ............làm người thế nào xã hội dạy ta thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro