Chap 5: Cười với Hủ Lô đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng reng..

Cuối cùng 3 tiết máu chó đã qua an toàn.

Mắt tôi híp rịp, chống đỡ không nổi gục xuống bàn ngủ như chết,đang êm giấc lành, lồng lộng bên tai tiếng thằng sửu nhi nào đó ở bàn đầu:"Tuyết Hà mặt ngu, lên đây nói chuyện với tụi tao cái coi"

Tôi he hé mắt,ngẩng cái mặt ngơ như trái bơ lên, khoé miệng còn động lại giọt nước miếng, xong tiếp tục trùm áo khoác lên ngủ.

Nam sửu nhi tức tối mặt nhăn lại như cái khăn, lê cái thân hình ụt ịt xuống bàn tui quát :"Nè con nhỏ kia, bộ mày khinh người đó hả, tao nói mày khôn hồn thì xéo khỏi cái chốn này đi.Cái thứ như mày không nhờ hú hí thì cạp đất mới vào được đây.Đồ không biết nhục,mặt ngu như đít lợn ấy"

Ngước mắt qua chủ nhân giọng nói..không, không... là giọng hét mới đúng!!!

Tôi coi khinh nhìn khuôn mặt tròn như cái bánh cam, thân hình như hủ lô,mang giá trị hàm súc nói:"Nói đủ chưa cái thằng 'Hủ lô' kia, nói chuyện có suy nghĩ không não trái nho?Người thì to mà não thì nhỏ"

Hủ lô đại ca nghe xong, mặt đỏ chót,mắt trợn tròn, tay đập bàn bôm bốp,cả lớp 10a náo loạn nhìn tụi tui chờ xem trò vui, mấy học sinh khác do đang là giờ nghỉ trưa nên cũng góp vui như kiến bu cục đường. Mất mặt hủ lô đại ca gầm như sấm chớp:"Con kia mày dám gọi tao là cái gì? Hủ lô hả? Con mất dạy, mày có tin là tao đấm mày bầm thây hay không?Cái thứ rác rưởi như mày không xứng đứng cùng tầng lớp với tụi tao hiểu không? Mày cũng ti tiện như gia đình mày"

"Hệt như mẹ nó, một lũ không ra người chứ gì!" cả đám con gái bắt đầu thầm thì to nhỏ

"Câm miệng, nói đủ chưa"tôi đứng đó giọng hờ hững, cười toét ra.

Tụi bạn tự dưng đơ đực ra, tụi nó nhìn tôi rùng mình.  Rồi tầm mắt rơi vào tấm danh thiếp mà cũng không thể nói vậy...cái này nó chỉ giống giống danh thiếp có hai chữ Huyết Quỷ mềm mại ở trên thôi...

Sắc mặt Hủ Lô đột nhiên sa sầm, mọi người đứng trân tại chỗ không nói nên lời...

Tự nhiên tôi thấy mình đúng mặt ngu, chuyện kể rằng lúc đó tôi ngồi trên ghế mặt ngơ như cây cơ, nói đúng một tý theo ngôn ngữ ngôn tình là' không màn thế sự' à xung quanh té tung đò đặc do cái bốp viết bị rớt...quên quên còn có sự hiện diện của một số người không phận sự!!!

Hây ~da~ la hét thôi chứ cần gì phải quăng đồ lung tung thế này! Nói cho cùng đồ rớt rồi thì phải nhặt lên!

Tôi cúi người nhặt từng một từng một món lên, quay sang Hủ Lô vẫn cái điệu cười sởn sởn ấy:" Hủ Lô đại ca, nói xong chưa nếu chưa thì mời nói tiếp, còn xong rồi thì mời đi chỗ khác.Muốn đánh đấm thì chiều nay mới tính tiếp" Không hiểu sao Hủ Lô đại ca gật đầu như giả tỏi, những người xung quanh 'thất sắc' tản đi hết 

Bộ tui là quái nhân à? Bộ tui đáng sợ thế à? Ghê lắm sao?

Tôi cũng không biết.Tôi chỉ biết tôi có thù tất trả đủ!!

    Có lẽ tôi thay đổi thật rồi?! Hoặc có thể từ trước đến giờ tôi vẫn vậy chỉ là không bộc lộ ra mà thôi....

Điều này thật quá khó khăn...nhưng có làm rồi mới biết có xứng hay không?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro