Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tại căn tin trường, tôi cuối cùng đã thành công!

   Tôi đã lết được cái thân già cằn cõi không còn sức sống xuống tới căn tin, tôi lếch cái đích sang một bên nhường chỗ cho Tăm Que và Còi ngồi. Tăm Que là thằng Tuấn, nó ốm quá, xương còi cộc y chang thằng Nam ngồi kế bên nên tôi gọi chúng nó là Tăm Que với Còi cho dễ nhớ.

 "Tụi bây muốn gì nữa đây? Kiếm chuyện hả?"

  Thằng Còi xua tay:"Phòng tỷ nói nhăng cụi gì thế, em phục tỷ lắm cơ, em định bái tỷ làm sư đây này, em đem đồ ăn cho tỷ này với lại em báo cho tỷ một tin, Mỹ Dung bánh bèo đanh đá ngày mai đi học trở lại rồi đó, em sợ nó với thằng Hủ Lô ăn hiếp tỷ thôi, chúng nó lần nào cũng vậy!"

 Tôi đưa tay nhận bánh mì, của chùa có ngu mới không ăn:"Sao nghe tên lạ hoắc vậy? Không nhớ nổi gì luôn" tôi cố nhớ nhưng càng cố càng quên

 Thằng Còi giơ tay đỡ trán ' su đíp' (so deep)  sầu não:" đầu của tỷ thì nhớ được cái gì? Mỹ Dung cùng tỷ tranh nam khôi đấy, Mỹ Dung tát tỷ hai cái đấy, nhớ chưa? "

 Tôi ngẩn ra cái rồi phừng phừng khí khái:" À a, ta đã nhớ ra rồi"  tôi thồn miếng bánh còn lại vô miệng,   cầm ly nước húp một ngụm, thở hổn hển nói tiếp :"các khanh hãy theo ta mặc chiến bào nghênh chiến"

 Thằng Tăm Que than khổ, định giáp lá cà với thằng Còi một trận tội nói ngu, nhưng thôi phải dưỡng sức nghênh đấu mà. 

  Hôm sau hộp bàn tôi có một ổ gián, tôi im lặng thu dọn trong âm thầm 'một cách ngoan ngoãn' cực kỳ . Mọi người giật mình, sau lại vỡ lẽ ra, kiểu như hổm nay tôi chỉ cố tình làm căng thôi, có lẽ còn sốc nên mồm mép điêu ngoa thôi, giờ thì sợ rồi nên bọn họ làm tới xúm lại cười đùa.Sáng đó bạn Tuyết Hà không có giày tập thể dục, không có tập để về. Cũng cùng ngày hôm đó, cặp bạn Mỹ Dung  được hoàn trả một ổ gián và khuyến mại một chú chuột. Quan trọng hơn, hôm đó lớp 10a toàn thể không có giày về.

   Cả lớp 4 cẳng 3 chân chạy theo Thằng Còi ra sau trường, trố mắt nhìn, một đống dép trên một đống lửa, kèm theo hiệu ứng khói cực hút mắt, xa có vị mỹ nhân bước tới với nụ cười khinh khỉnh.Mỹ Dung nhìn tôi tức tối, lại kịch bản cũ rích:" Mày tưởng mày là cái thá gì? Đại ca chắc, tao cho mày một ngày cút khỏi cái lớp này không thì tao đánh mày bầm mình nhe con"

  Tôi nhìn mỹ nhân không mang dép chạch lưỡi, trưng điệu bộ yêu nhân ra:" Tao là ai tụi bây biết không?" quay sang tụi đực rựa hỏi

    Tụi nó hoảng hồn đồng thanh:" Là Tuyết Hà tỷ tỷ, là Bệ Hạ đáng quý của lớp ta"

   Mỹ Dung tức tối nhào thẳng vô tôi, tôi lấy đà lùi về sau 4, 5 bước, nó ngã bệt xuống đất còn chửi" con khốn lục lăng này". Quần áo xốc xếch, bụi đất bám đầy,chân còn có một mảng trầy xước, nhìn tội lắm nhưng kết hợp với khuôn mặt chanh giấm thì méo còn thương tội gì cả.

  Tôi ngồi xuống, mặt đối mặt với nó, nhanh nhẹn rút con dao kề mặt nó:"Tao là con khốn đấy mày có tin bây giờ tao bộc phát cho mày thấy không? Tao chỉ trả lại những gì mày làm với tao thôi, không bỏ con chuột chết vào cặp mày là may, còn ở đây hô to gọi nhỏ.Tao không đi thì sao? Mày làm gì đuọc tao? Muốn đánh nhau đúng không? Đánh đi, dám không? Mày hỏi tao là cái thá gì thế mày là cái gì ? Mày là thiên kim tiểu thư, tao cũng vậy.Mày học tốt, tao có thể hơn. Mày làm được cái gì tốt, tao cũng có thể làm được cái đó. Nói đi tao thua mày ở chỗ nào?"

  Mỹ Dung mặt trắng bệch, tay bị kìm lại, không thể vùng vẫy, vẫn già mồm:" Mày không có mẹ, tao có" Mấy đứa trong lớp tần ngần, định chạy kêu giáo viên

   Tôi trừng mắt" Đứa nào dám rời đi tao giết nó,tao có mẹ, mẹ tao có dạy tao đạo đức tao tiếp thu được,còn mày thì không, mày nghe rõ chưa?! À mà mày dám đánh lộn tao dám giết người nữa"

   Mấy thằng trong lớp hơi run, nói:" Giết người là phạm pháp đấy, Hà tỷ bình tĩnh đi, ở đây có camera"

    Tôi nhìn nó cười, tụi nó rùng mình, mỗi lần tôi cười y như rằng là có chuyện:" Theo mày nghĩ tại sao tao lại lùi về sau mấy bước như vậy nhỉ"  Vì như vậy khuất camera!!

   " Mày có gì muốn nói không?Lần này tao tha cho mày, cái này xem như trả lại trước đây mày khâm tao, lần sau đừng có mà gây hấn với tao" - Bốp, bốp - hai cái tát giòn giã rơi trên mặt nó, không xem là nhẹ.

  Xong tôi đứng lên, tao nhã phủi tay,bỏ đi trong sự thần tượng của mấy đứa trong lớp. Tụi nó cũng ngâm ngùi giải tán với sự tiếc nuối về đôi dép. Chuyện hôm nay cho dù không dạy, tụi nó cũng biết không được nói ra, tôi đứng ở chỗ khuất camera, đeo găng tay tán Mỹ Dung cho dù cả cái lớp đó có mách lẻo tôi cũng không sợ, không bằng không chứng, làm gì được nhau?

 Tôi cảm khái mình, trước đây tôi như quả hồng mềm, kêu gì làm đó, chịu thiệt rất nhiều, giờ thì khác, tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro