CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " CẬU REE CẬU CÓ SAU KHÔNG ???? " hơi thở hóc hác vì mệt đôi mắt đỏ ửng nước mắt tràn ra khi cậu đang nằm lăn lộn vật vã trên nền gạch vì đau đớn cô chạy nhanh lại cậu và ôm lấy cậu
    " Cậu..ậu..c..có..sao..không." những gì cô nói không thốt nên lời như có thứ gì chặn lại ở cổ họng, đôi tay run rẩy vuốt ve gương mặt cậu, khi Ree nhìn thấy Lina cậu không muốn cho cô nhìn thấy cảnh tượng này nhưng cậu không đủ sức để đóng cửa để cô ở ngoài, nắm lấy tay cô cậu thốt lên từng tiếng
     " Tôi không sao em đừng khóc" cố gắng mở một nụ cười nhìn cô
     Lina nắm lấy tay cậu và đỡ cậu lên giường còn cô chạy xuống bếp lấy nước nóng và thuốc do cậu bị sốt quá cao, cô nhẹ nhàng chăm sóc cậu suốt một đêm và ngủ thiếp đi do mệt mỏi. Ba giờ sáng, cậu cảm thấy mình khá hơn và nhớ lại lúc nãy Lina vừa chăm sóc cho cậu vậy bây giờ cô ấy ở đâu, cố xoay mình để tìm cô vừa đặt bàn tay xuống giường thì đụng trúng Lina ánh sáng của ánh trăng rọi vào căn phòng hiện lên một hình ảnh người con gái sinh đẹp tuyệt trần đang chìm vào giấc ngủ say vì chăm sóc cho cậu đột nhiên cô ấy co rút lại vì lạnh khi những cơn gió ngoài cửa sổ cứ tấp vào, cậu liền bước xuống giường và bế cô lên giường
    " Đúng là... Bế và sốc như vậy cũng không tỉnh, chắc đêm qua em chăm sóc tôi mệt lắm phải không một tiểu thư giàu có không chịu vất vả mà bây giờ chịu chăm sóc cho cậu " nở một nụ cười mê hoặc lòng người và vuốt ve mái tóc của cô cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi căn mộng ngọt ngào của cô dưới ánh trăng mộng mị cô càng đẹp hơn ai và bất kì ai trên thế giớ này, choàng tay ôm lấy cô và hòa nhịp đập bên cô mỗi hơi thở của cô cậu cảm nhận được hết kể cả nhịp tim mọi thứ đều hòa làm một cậu không muốn ngủ vì vậy muốn giữ lại khoảng khắc này.....
......       ......      ......     .......    ......   .....
     
             Năm giờ sáng.....
     Cảm giác này mùi hương này vòng tay này cô cảm thấy an toàn và hạnh phúc cô quay sang nhìn cậu gương mặt đau đớn lúc tối giờ thì tươi tỉnh hơn nhìn cậu rất đẹp hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của cô, cảm giác được yêu thương như thế này cô cảm thấy rất hạnh phúc cảm giác như có mẹ Kena đang ở đây, đặt đôi chân xuống giường và hít thật sâu để tận hưởng ngày mới, tuyết ngừng rơi nền đất trắng xóa cô nhớ lại tại sao cô lại ngủ trên giường cậu chứ càng nghĩ càng mơ hồ mà mặc kệ đi sai cũng được bây giờ cô cần phải về nhà tối đêm qua vì lo cho cậu nên cô lẻn ra khỏi nhà nếu bây giờ cô không về thì bà sẽ lo lắm mà còn ở nhà cậu nữa dẹp nhanh đi những suy nghĩ cô ba chân bốn cẳng chạy về nhà trước khi đi cô không quên nói lời tạm biệt cậu dù cậu đang ngủ say
    " Lộp cộp... Lộp cộp..."_ " Hơi.... Cuối cùng cũng về tới nhà rồi " đứng thở dốc trước cửa nhà lúc tối chạy marathons và sáng cũng vậy vừa mệt mà bây giờ bao tử của cô đang biểu tình khủng khiếp đột nhiên nhớ lại những món ăn do bà làm cô chịu hết nỗi rồi nhưng mà làm sao cô vô nhà gương mặt suy tư " Không lẽ làm giống cách lúc tối sau trời " nghĩ lại đột nhiên cô thấy ớn ớn sao á nếu không vô nhà bà sẽ biết cô rời khỏi nhà từ đêm qua đến giờ với lại bụng đói veo râu luôn, đứng lắc đầu rồi lại gật đầu " Đành chịu vậy " một câu nói kèm theo một cái thở dài đôi chân bước lại hàng rào thấp nhất nói thấp nhất thôi chứ nó rất cao vì để chống trộm mà, đặt hai tay lên thành hàng rào sắc trắng tiếp theo đặt đôi chân lên và dùng sức thật mạnh để nâng cô lên sau một chút thời gian thì cũng lên đến đỉnh của hàng rào cô tự nghĩ " Làm sao lúc tối cô có thể leo hàng hàng rào nhanh và gọn lẹ đến  như thế mà bây giờ nó mệt như thế này còn mặc trên người bộ váy nữa " lắc đầu và cười vì cô phá phong cách đến thế này chắc cô không dám nhìn cô lúc này một tiểu thư đài cát đây sao??? mà kệ bây giờ cô cần phải vào nhà càng nhanh càng tốt ráng gượng sức để leo xuống, cô công nhận hàng rào này ai dám đi ăn trộm khó leo lên và cũng không biết đường xuống, sau một thời gian rốt cuộc cô cũng xuống đất an toàn trước khi đi vào nhà cô còn đứng chống nạnh và móc trách hàng rào tại sao cao quá và chạy nhanh vào nhà, cô không biết những hành động leo rào và trách móc hàng rào như trẻ con của cô đều bị Ree nhìn thấy cậu định đem chiếc áo khoác của cô để trả nhưng gần đến thì bắt gặp cảnh này cậu nở nụ cười vì hành động đáng yêu của cô những hành động hiếm khi thấy cô như vậy vì cậu mà cô bất chấp tất cả kể cả hình tượng, ôm lấy chiếc áo của cô cậu quay về nhà
     Đôi chân trắng hồng đang nhẹ nhàng bước lên phòng cuối cùng cũng đến nơi cô nhẹ nhàng đóng cửa lại và thở phào nhẹ nhõm
   " Rốt cuộc cũng đến nơi " gương mặt đầy mồ hôi cô lại tủ quần áo và đem ra một bộ váy ngắn rất đẹp vì hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của cô, cánh cửa phòng tắm mở ra một cô gái vô cùng xinh đẹp trong trang phục lộng lẫy đang bước ra khỏi phòng để chào buổi sáng xếp tập sách lại hôm nay cô phải đi học dù là sịnh nhật cô, bước xuống đại sảnh
    " Cháu dậy rồi sao, lại đây ăn sáng rồi hãy đi học " giọng nói ấm áp của bà và đặc biệt hơn hương vi thức ăn của bà làm đang lan tỏa trên bàn ăn, một cái gật đầu cô rất mừng rỡ cuối cùng cũng lót được cái bao tử này rồi, ngồi vào bàn ăn Lina ăn ngon lành tuy đói bụng như cô vẫn ăn một cách từ tốn và nhẹ nhàng không lâu sau cô chào bà để đi học, bước ra khỏi nhà Lina thấy một chiếc xe ô tô màu đỏ từ trong xe bước ra một chàng trai lịch lãm
    " Cậu ra rồi à lên xe đi tớ chở đi học, hôm nay tớ cũng chuyển vào lớp cậu học luôn " nở nụ cười rạng rỡ và nhìn cô
    " À... Mà tớ đi bộ cũng được " cô đang né tránh Haka vì tối đêm qua.... Cô cảm thấy rất không thoải mái dù bạn ấy là bạn thân của cô khi có hàng động như lúc tối
    " Cho tớ xin lỗi vì chuyện tối qua nhe tớ không cố ý " gương mặt hối lỗi nhìn Lina
    " À chuyện không có gì đâu tớ quên rồi " nở nụ cười đẹp lung linh
    " Vậy cậu lên xe đi tớ chở "
     " Ừm vậy cũng được " bước lên xe, Haka đưa Lina đến trường. Vừa vào lớp Lina nhận nhiều ánh mắt ganh tị vì có nhiều chàng trai đẹp ở bên cô mọi học sinh nữ cũng nhìn Haka không ngừng vì đẹp trai không kém thầy Timion, đứng trước lớp cậu tự giớ thiệu
    " Tớ là Haka là hịc sinh vừa chuyển trường mong các bạn chỉ dạy thêm cho mình " một nụ cười tỏa nắng nở ra làm chết mê chết mệt các nữ học sinh trong đó có cả xác ướp, cậu bước gần đến chỗ Lina và Zika đang ngồi vì nơi đó còn một chỗ trống
     " Cậu bây giờ mới chịu về hả " một câu chào hỏi người bạn thân lâu năm mới gặp Zika nở một nụ cười bán nguyệt cùng câu hỏi là hành động đập tay lên vai Haka
     " Tại tớ bận nên.... " ấp úng khi Zika hỏi vì cậu sợ bị một trận bầm dập nữa không biết bây giờ cô ấy có mềm dịu hơn chưa, lo suy nghĩ thì bị Zika ngắt quãng suy nghĩ
     " Bận gì.... áo hay là..... " gương mặt nhìn cậu
     " Mà thôi tớ giỡn đó đừng như vậy chứ " cô nở nụ cười bà nhìn cậu khi thấy gương mặt cậu lo lắng
     Tiết học bắt đầu.....
  
   " Hôm nay mình sẽ mở một buổi tiệc trên căn cứ bí mật các bạn đến đúng giờ nhe " Lina vui ve mời hai bạn thân hai cái gật đầu thay cho câu trả lời
      Cuối cùng tiết học cũng kết thúc Lina chạy nhanh về nhà và phụ bà làm bánh kem và chuẩn bị cho sinh sinh nhật không lâu sau bầu trời cũng tối bây giờ đúng bảy giờ Lina dẫn bà lên ngôi nhà trên núi bà hai bạn thân cũng đến là Zika và Haka và còn có thêm cậu Timion di Lina rủ nữa còn cậu Ree do có công chuyện nên không đi được buổi tiệc vui tươi và ấm cúng Lina bị Zika ép uống rượu nhưng bị cậu Timion uống thế cho Lina rốt cuộc Zika và cậu Timion chiến đấu ai ngã trước họ uống rất nhiều rồi nhưng trông họ vẫn rất tỉnh táo, lúc này bà về nhà rồi chỉ còn cô Haka Zika và anh Timion riêng Haka bị hạ trước chỉ còn Zika và anh Timion chiến thôi cô xin phép mọi người bề nhà trước, trên con đường về nhà thù đột nhiên cô nhận được tun nhắn từ cậu Ree trong tin nhắn không có nội dung cô gọi lại thì chẳng liên lạc được cô tự hỏi không lẽ cậu ấy bệnh nữa sao ?? Không cần suy nghĩ nhiều cô chạy một mạch đến nhà cậu cô cảm giác cô chạy rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn cô đến trước nhà cậu mà chẳng biết làm sao cô có thể nhanh đến thế chắc vì cô có uống một ít rượu nên cô không cảm giác, mở cửa và chạy vào nhà thì một ánh sáng tuyệt đẹp lung linh lãng mạn trên bàn còn có một chiếc bánh kem ghi tên Ree lần thứ mười chín nữa cô bước đến gần thù từ sau lưng cô một vòng tay ấm áp quấn quanh vòng eo thon gọn một cách nhẹ nhàng
    " Hôm nay là sinh nhật của anh em có thể ở lại đây một đêm để cùng dự tuệc của anh không " nói nhỏ vào tai của cô
     " Những người khác đâu " Lina nhìn khắp phòng mà không thấy ai khác ngoài cô và cậu
      " Anh không mời họ chỉ mời em thôi " Lina nhận ra sự đơn độc của cậu trong suốt mấy năm qua cậu chỉ ăn mừng sinh nhật trong cô đơn còn cô lúc nào.cũng có bà và bạn bè
       Ngồi trước bàn ăn và cô nói chuyện với cậu
     " Hôm nay cũng là sinh nhật em, và em không biết hôm nay là sinh nhật cậu nên em không biết tặng quà gì cho cậu nữa bối rối nhìn cậu
     " Em chịu ăn mừng với anh là anh vui rồi " nở nụ cười thân thiện ấm áp nhìn cô, buổi tiệc diễn ra rất lãng mạn cô uống không ít rượu nên say nhiều đột nhiên cậu chạy lên phòng không biết có chuyện gì Lina đợi cậu xuống trước khi đi cậu kêu cô uống ít rượu thôi vì nó rất mạnh dễ làm cô say nhưng cô càng uống thì càng thích nên không lâu sau một chai rồi hai chai rồi ba chai bị cô chén hết người thường uống hai chai là say mê không biết đường về luôn còn cô thì uống một lượt ba chai
     " Cậu Ree làm gì mà lâu vậy mình đợi lâu rồi mà rượu mình uống ba chai còn cậu ấy mới có hai ly thôi cứ rót thêm ly này đem lên cho cậu ta uống, giơ cũng mười hai giờ năm phút rồi thôi đem lên đi "_ " hihi" nở nụ cười gương mặt đỏ ửng lên vì say còn đôi chân thì đi loạng choạng đầu óc thì xoay mồng mồng cố cằm ly rượu không đỗ và tay kia cằm thêm chiếc áo khoác nữa do nóng quá cô cởi ra không biết để đâu nên đem theo, gần đến cửa phòng cậu thì cô thấy chóng mặt dựa lưng vào tường

      Sau khi nghĩ một chút cô bước đi tiếp đến trước cửa phòng thì có miếng giấy gì đó trên cửa ní nhỏ quá đọc không được cô nhìn lên thì thấy hàng chữ
  "Đâm...vào..hay..đấm..vào...vậy ta đầu óc xoay hoài như vậy sao đọc được chắc cậu ghi ' Đâm vào ' có nghĩa là cứ xông vào vậy là vào thoải mái rồi vậy cậu viết lên cửa chi vậy cậu rảnh rỗi quá " nở nụ cười ma mị cô lao thẳng vào sao khi đọc hàng chữ trên cùng
     " Sao phòng tối thui vậy " cô định mở đèn thì cậu đột ngột lên tiếng
   " Đừng.... Mở đèn, lúc nãy tôi đã cấm vào rồi mà sao cô còn vào đây, EM ĐI RA NGOÀI CHO TÔI " tiếng nói lạnh lùng vô cảm thốt ra không một chút do dự, Lina giật mình vì cậu không bao giờ nói chuyện cộc lốc với cô như vậy tại sao bây giờ đột nhiên tại sao như vậy, đột nhiên ánh trăng rọi vào căn phòng những ánh sáng ít ỏi thưa thớt lọt vào căn phòng một hình ảnh con trai với đôi mắt tím và kèm theo đó là.....
     Lina nhìn cậu và đột nhiên ly rượu rớt xuống nền gạch âm thanh tiếng thủy tinh vỡ nghe chói tai và....
             " Á..Á.....A..............."....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro