HỘI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....     .....    ....    .....    ....   .....   ....   ....
     Đôi cánh đen xám đang uốn lượn trên những mảng mây, trên cao nhìn xuống khung cảnh quê hương thứ hai của cậu thật đẹp và ngọn núi cấm đó đã làm cho cậu nhớ lại mọi chuyện như mọi việc chỉ mới xảy ra hôm qua. Một lúc sau thì cậu cũng đặt chân vào lãnh thổ của vương quốc mình cậu giá trang thành một thường dân nên lính canh cổng không ai phát hiện ra cậu, đôi chân bước vào cổng trái tim cậu cảm thất thân thuộc nhớ nhung và cảm xúc trào dâng trong cậu đã mười chín năm cậu không đặt chân lên nền mây của vương quốc mình
     " Ngôi nhà của ta, đã lâu rồi ta chưa trở về ta nhớ ngươi " cậu thì thầm và sau đó cậu cuối xuống chào một cách kính trọng sau hành động đó cậu đi dạo một vòng quanh vương quốc của mình xem người dân nơi đây sinh sống như thế nào trong khoảng thời gian cậu rời xa, mất khoảng một lúc, sau khi dò xét thì mọi thứ nơi đây không có gì khác cả, cây cỏ, ngọn núi, đám mây..v..v.. không một chút thay đổi đột nhiên cậu nhớ lại Lina đang ngủ nhà cậu nếu cô ấy tỉnh giác mà không thấy cậu chắc cô ấy lo lắng với lại cậu cũng biết được mọi thứ vẫn ổn vẫn còn thời gian để đi tìm bảo ngọc và người mang sứ mệnh cứu hai vương quốc sau này và điều quan trọng hơn cậu cần phải hồi phục sức mạnh lại cho Lina để cô ấy cùng đi tìm cùng cậu, nghĩ chân một chút thì cậu hái một bông hoa bảy sắc quý hiếm đem về cho Lina làm quà tặng và sau đó cậu bắt đầu quay lại căn hộ nơi cậu sinh sống.... 
....   ....   .....   ....   ....    ....    ....    ....
      Một lúc sau khi Ree rời khỏi thì trong phòng đột nhiên một cơn ác mộng hiện lên trong não Lina cảnh máu đỏ nhượm khắp nền trời vô cùng khủng khiếp, cô ngồi dậy và nhìn Ree nhưng không nhìn thấy cậu, lập tức Lina tung ra khỏi chiếc chăn...
    " Cậu ơi, cậu đâu rồi ? " nhìn khắp phòng nhưng hình ảnh cậu đã mất dạng cô rất lo lắng, đôi tay nắm lấy chiếc áo khoác và vội vàng chạy ra ngoài một cách vô định
    " Cậu ơi... Cậu ở đâu... ???? " tiếng nói thì thầm vang lên, một lúc sau thì bầu trời trở lạnh và rồi những hạt tuyết rơi, nhìn lên bầu trời xa cảnh tượng tuyết này quen thuộc quá và một suy nghĩ hiện lên " nếu lúc này có mẹ ở cạnh thì hay biết mấy " sau đí Lina chạy một mạch về lại căn nhà của mình nơi mà trái tim luôn vẫy gọi và xem thử Cậu có ở đó không...
     " Cạch.... " đôi chân bước vào nhà và điều đầu tiên cô mốn làm đó là nhìn người bà của mình xem thử bà ấy sống có tốt không những ngày qua cô đi làm và ngủ nhà cậu và không thể về nhà mình thăm bà, rón rén bước chân tiến lại gần hơn và một tiếng thì thầm tràn trề sự yêu thương nhớ nhung
    "  Bà ơi cháu đã về rồi ạ, bọn họ có chăm sóc bà kĩ không ?, tóc của bà đã bạc hơn rồi kìa, cháu xin lỗi bà vì cháu không về thăm bà chắc bà nhớ cháu lắm phải không ? bao ngày qua cháu cũng nhớ bà nhiều lắm !!! mà thôi đi bà ngủ ngon nhe cháu sẽ ở lại với bà một đêm " nhè nhẹ đắp chăn cho bà và ánh mắt từ từ rồi khỏi bà. Bước lên cầu thang và căn phòng quen thuộc hiện ra, đôi chân không chằn chừ liền tiến thẳng vào bên trong một cách nhanh như chóp, khóa cửa phòng và bật đèn cho có ánh sáng Lina nằm dài trên giường nhìn ngắm khắp phòng
    " Chị nhớ em lắm căn phòng thân yêu của chị " bao nhiêu mệt mỏi tan biến và cô quên mất phải đi tìm Ree, nhắm nghiền đôi mắt do mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ đột nhiên
    " Bịch ... Bịch ... Á.... !!! Lồng ngực cô đột nhiên đau đớn như có một thứ gì đó muốn thoát ra khỏi người cô, Lina nhìn khắp căn phòng ánh mắt màu vàng đột nhiên đổi màu một cách nhanh chóng và rồi
     " Á.... Á....a....a....a..... "

    Cơn đau bắt đầu lắng xuống, nhưng cô cảm thấy rất khó chịu và đột nhiên một thân ảnh khác đang hiện hữu trong phòng qua chiếc gương của mình trong cô ta rất kì quặc đó là cô ta có đôi cánh trắng nhưng gương mặt rất giống cô chỉ có màu mắt là khác xa
     " Cô... Cô... Cô là ai... " Lina thì thầm hỏi nhưng không ai trả lời, cảm thấy kì lạ và rồi một lúc sau Lina mới nhận ra trong gương chỉ có một mình cô gái kia vậy cô đâu và rồi một lúc sau Lina mới nhận ra người trong gương chính là bản thân
    " Gì... vậy ? Cái gì đang hiện hữu vậy, mình là ai, sao lại có đôi cánh chứ ?? " ngạc nhiên trợn mắt và bật ngửa
     " Khô...ng..., Không... Phải chứ ?... À...à.. chắc mình đang mơ... Ừm... Chắc vậy rồi... Trí tưởng tượng hay thật á... " bật cười một cách ngốc nghếch
     " Được rồi mau tỉnh lại đi " tự tát vào mặt một cái, cảm giác đau chín tầng mây
     " Đau !!!!!!_ sự thật sao ???? " nhảy tọt xuống giường ngắm nhìn mình trong gương cho thật kĩ
    " Gì vậy... Đôi cánh sao... Ừm là đôi cánh... Một đôi cánh chim sao, nhưng mình đâu phải chim, mình là một con người bình thường mà... Hết sức bình thường luôn là đằng khác... Nhưng... Nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra chứ... Thật là điên rồ mà " đôi tay từ từ chạm đôi cánh trắng của mình, " thích thật, nó mềm và mướt thiệt á " vuốt ve đôi cánh một cách vô định và sau đó cô chợt nhớ lại gì đó nó cũng quan trọng không kém tuy chuyện cô có một đôi cánh là một sự cú sốc lớn và giờ đây cô biết làm gì để giấu nó đi đâu được, nếu đi ra đường người khác sẽ chú ý nếu nghiêm trọng hơn là bắt nhốt cô vào sở thú hoặc đưa vào nơi nghiên cứu xem cô như là động vật quý hiếm thì lúc đó nguy to, đảo mắt một vòng và từ từ hạ đôi cánh xuống, đôi mắt bắt đầu chuyển lại thành màu vàng như cũ
      " Ơn trời... Màu mắt con trở lại bình thường rồi vậy còn đôi cánh này có tự mắt không ? Hy vọng là sẽ mất giống như màu mắt kia " kéo ghế ngồi bất động trong phòng chờ đôi cánh biến mất và rồi mười lăm phút trôi qua... Một tiếng trôi qua... Hai giờ sáng...
     " Gì vậy đôi cánh này cứng đầu quá mau biến đi cho tao nhờ không ? đúng là đáng ghét thiệt " đang chửi rủa đôi cánh thù đột nhiên từ ban công một hình ảnh quen thuộc xuất hiện ngay cửa sổ Ree lên tiếng
      " Lina em có ở đó không ? " Lina luống cuống không biết phải làm gì sợ cậu nhìn thấy cô trong thân dạng như thế này
      " Không có... "_ " chết rồi, trạch, " cố ý không cho cậu biết cô có trong phòng nhưng đã lỡ lên tiếng
      " Em mở cửa đi "
      " Không...ông...được... Em ngủ rồi !! Đúng, em ngủ rồi anh về đi mai gặp lại "
      " Sao vậy em giận Tôi sao ? "
      " Không có đâu... "
      " Nếu vậy sao em không cho Tôi vào "
      " Tại em ngủ chứ bộ "
      " Ừm vậy ngủ đi mai Tôi qua rước em đi làm " Ree chưa kịp đi thì nghe tiếng đồ đạc trong phòng cô rớt xuống
      " Chuyện gì vậy Lina ??? " lo lắng quay đầu hỏi Lina
      " Kh...ô...ng có...chuyện gì đâu anh đừng lo... " (nói vọng ra),  " Chết tiệt đôi cánh này không nghe lời "
     " Em mở cửa liền đi nếu không Anh đâm cửa vào đó "
    " Em nói không sao ?? "
     " RẦẦMMMMMMMM "
   " Thấy chưa em nói đâu có gì đâu em buồn ngủ quá à anh đi về đi " đứng sát tủ quần áo nhìn Ree, đôi mắt Ree nhìn khắp căn phòng nhưng không có chuyện gì hết
     " Anh xin lỗi, Anh về đây "
     " Vâng !!! " nở nụ cười bán nguyệt đột nhiên cánh cửa tủ quần áo đột ngột mở toan ra Ree nhìn lại thì một cảnh tượng trước mặt cậu trở nên ngừng hẳn khi Cậu nhìn thấy đôi cánh của Lina
      " Chuyện gì xảy ra vậy ??? " tiến lại gần Lina
       " Em...e...m....không biết nữa " nước mắt bắt đầu rơi rơi
      " Anh sợ thân dạng này của em lắm phải không, em biết mà " không dám nhìn cậu
     " Không đâu dù em có trở thành như thế nào Tôi cũng vẫn thích em, cô gái ngốc ạ " ôm Lina vào lòng mặc kệ đôi cánh kia có phiền phức cứ chen vào giữa hai người nhưng Ree cảm thấy rất kì lạ,  " Lina chưa đủ tuổi với lại nếu đôi cánh đã có vậy sức mạnh và kí ức cô ấy ở đâu chẳng lẽ cô ấy chưa thực sự thức tỉnh "
     " Cậu ơi làm sao đây đôi cánh này làm sao có thể mất đi được " đôi mắt mèo con nhìn cậu một cách vô cùng đáng yêu
     " Em muốn biết sao ? "
      " Em muốn biết !! "
     " Nếu em hôn tôi thì đôi cánh kia sẽ mất, em tin không ?? "
    " Tin chứ !! " nhón gót chân và tặng cậu một nụ hôn, Ree hết sức ngạc nhiên cậu đang nói đùa mà cô ấy làm thiệt sao, ( chắc Ree không biết Lina rất muốn đôi cánh phiền phức kia biến mất càng nhanh càng tốt để trả lại Lina hiện tại, dù gì nếu không hôn cậu cậu cũng đâu dễ gì cho Lina thoát đâu thà tự nguyện còn hơn bị cậu cưỡng hôn với lại đôi cánh kia sẽ biến mất thì ngại gì không hôn ) trong lúc Lina hôn Ree dùng phép làm đôi cánh kia tạm thời biến mất, sau khi hôn Ree Lina buôn cậu ra và mặc kệ cậu, cô chạy lại tấm gương xem đôi cánh kia có mất không
     " Phù..... " một tiếng thở dài thoát ra_ " rốt cuộc thì nó cũng biến mất " tự nhiên gương mặt Lina trở nên đỏ ửng
     " Chẳng lẽ mỗi lần có đôi cánh mình phải bắt buộc hôn cậu sao ? Không được đâu " nhìn về phía cậu
      " Khỏi nói tôi biết em đang nghĩ gì, tôi sẽ không làm vậy đâu, lại đây tôi chỉ em cách làm đôi cánh mất đi tạm thời " Tiến lại gần cậu
      " Sao cậu biết ? " ( thiên thần có thể đọc được suy nghĩ của nhau mà, biết được suy nghĩ người khác là chuyện bình thường thôi mà!!! 😆 )
     " Sao đâu !!! "_ " Làm như thế này...... "
     " Thôi nhe, Tôi về đây mai Tôi qua rước em " Lina chưa kịp nói thì cậu đột ngột tặng cô một nụ hôn tạm biệt sau đó phóng qua lan can và mất dạng, lúc này Lina mới chợt tỉnh sau nụ hôn vừa rồi và nhớ lại đây là tầng thứ hai trong ngôi nhà mà Cậu nhảy ra ngoài thì...
     " Cậu ơi...... " chạy nhanh ra lan  can và nhìn xuống đường nhưng không nhìn thấy cậu, sợ hãy túm lấy điện thoại và gọi cho cậu
    " Alo... Sao vậy tôi đi chưa lâu thì em nhớ tôi đến mức như thế sao " nở nụ cười nhạt từ bên đầu dây bên kia vang lên
    " Không có đâu !! Cậu đừng mơ " cúp máy một cái rụp Ree không biết chuyện gì đang xảy ra luôn...
.....     .....    ......     .....   .....      ....    ....

     " Bà là ai chứ nếu không nhờ tụi tui chăm sóc bà thì bà làm gì được như ngày hôm nay, cho dù cô chủ có về thì chưa chắc gì bọn tôi sợ con nhỏ miệng còn hôi sữa đó huống chi cô ta làm gì được bọn này "……
    " BỐPPPPPP "…
   Giọng nói ai đó rất lớn tiếng vang vọng cả căn hộ, tiếng nói lớn đó làm Lina tỉnh giấc
    " Chuyện gì sáng sớm mà um sùm hết vậy ? " đi vào phòng tắm, một lúc sau Lina suất hiện với vẻ ngoài là một bộ y phục màu đen huyền và gương mặt hơi dữ nhưng pha một chút gì đó rất quyến rũ, bước đi xuống phòng khách tạo cho bà một bất ngờ và rồi cô cũng đến phòng khách và cô thật sự bất ngờ khi nhìn thấy bà ngồi khóc lóc xung quanh bà là những hạt cơm nằm rải rác và những mảnh vỡ văng khắp nền nhà và từ trong xó cửa một mảnh vải màu hồng rất quen thuộc bị rách đến tan nát, một lúc sau thì Lina nhận ra mảnh vải đó chính là bộ váy xinh đẹp mà cô yêu quý nhất nhưng sao nó lại ở đây gương mặt Lina trở nên biến sắc và rồi một người hầu ăn mặc kêu căng hay nói cách khác bộ y phục cô ta đang mặc là của Lina đột nhiên một ngọn lửa đen ngồm bao lấy xung quanh cô khi thấy cô ta cằm ly nước định tưới từ trên đầu người bà cô từ trên xuống
      " Dừng tay.... " tiến lại gần người bà tội nghiệp của mình
     " Cô...ô...cô chủ.... " những người ức hiếp bà cô đứng nếp sát vào tường người thì cuối đầu người thì run lẩy bẩy hị im phăng phắc và không dám nói gì hết
     " Bà có sao không ? Mấy người này đã làm gì bà vậy ? Với lại sao bà lại chịu đựng bọn họ như vậy nếu thấy cực khổ thì gọi cho cháu biết " nóng đến một mức độ nguy hiểm Lina nhìn bọn họ một cách hận thấu xương và sau đó nhìn lại người bà của mình
     " Bà... Bà không sao đâu bọn họ không làm gì bà hết, bà sống tốt mà "
     " Như vậy mà bà nói mình ổn sao, bọn họ nói lớn tiếng với bà và làm nhục bà đến thế thì tại sao bà lại phải chịu đựng "
     " Ai là đứa cầm đầu bước ra đây " bật dậy và nhìn, bọn họ khi nhìn thấy ánh mắt Lina đều run bần bật
    " AI..... " hét lớn, tiếng nói của cô vang vọng khắp phòng
    Một lúc sau thì bọn họ đứng muốn không vững
    " Tôi cho các cô một cơ hội để đưa ra kẻ chủ mưu, nếu không chỉ ra thì tôi xem các cô là kẻ cầm đầu, lúc đó đừng trách bổn tiểu thư ra tay độc ác " bọn con gái kia e dè và rồi chỉ vào một người đang mặc nộ y phục của Lina
    " Tôi... Tôi.... "
    " BỐPPPPPPPPPPPP " cô nghĩ cô là ai mà dám vào ngôi nhà của tôi tác quai tác quái như vậy hả, cô gái đang mặc y phục của Lina bắt đầu ngồi dậy
    " Hứ... Cô có ở nhà này đâu và có quan tâm gì đến bà ta mà đòi ra oai ở đây " ngạo mạn nhe nanh múa vuốt nhìn Lina một cách gian xảo
     " Tụi bây đứng ở đó như trời trồng sao, sao không lại giúp tao dạy cho con nhỏ tiểu thư miệng còn hôi sữa này một bày học đi " sau khi ả ta nói các bọn người hầu kia đua nhau định đánh Lina tập thể
     " Hứ... Cái này là các cô tự chuốt lấy chứ không phải tôi ban he, nhớ kĩ " sau câu nói và nụ cười bán nguyệt hiện ra thì ngay lập tức Lina xoay người và rồi đúng hai phúc máu tươi bắt đầu đổ ra, người nằm la liệt người bị văng lên trần nhà không thể xuống có người bị Lina đánh và nhét đầu vài thành lan can nói chung mọi thứ đều được Lina phủi sạch
     " Cháu không sao chứ ? " người bà đáng thương ngồi dậy từ từ, đôi mắt hiện lên vẻ nhớ nhung triều mến
     " Cháu không sao, bọn họ nghĩ cháu là ai, Lina ngày xưa sau ? Thật nực cười, từ khi cháu biết chuyện thì cháu biết bọn họ muốn cướp gia đình của mình ngưng sau đó cháu lại đi làm không có thời gian để chăm sóc bà mới thành ra như vậy, cháu xin lỗi " ôm lấy bà khóc nức nở,
     " Ta sa thải các cô, các cô đi đi " không khí hạnh phúc vừa bắt đầu thì một con dao đâm thẳng vào Lina nhưng bà lại đỡ giùm cô và bà đã tắt thở ngay sau đó
    " BÀ.AAAAAAAAA ƠI.IIIIIII "        " Các người... Ta đã tha mạng cho cô mà bây giờ các cô như thế này sao ? Cướp đi người thân cuối cùng của ta !!! " _ " ÁAAAAAAAAA " tiếng thét vang vọng, đôi cánh của Lina thoát ra ngoài ánh mắt trở thành màu xanh sau đó thành màu đỏ và rồi thành màu đen huyền, sức mạnh của Lina đột nhiên trào dâng chính cô cũng không thể kiểm soát nỗi mình nữa, tinh khí trên người cô phát ra mạnh mẽ, cô dùng phép treo ả giết bà lên trần nhà và....
.....     .....    .....     ......    .....     ......
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro