RỪNG CẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên cái giường quen thuộc màu xanh trắng trang nhã Lina luôn cảm thấy thoãi mái khi bước vào phòng của mình, cô nằm dài trên giường lấy cánh tay vuốt ve gương mặt còn tê, hên là lúc nãy cô đã nhanh chân chạy lên phòng để không ai thấy những dấu vết trên mặt cô, bỗng nhiên cô nhớ đến Zika, Haka và những ngày mà bọn cô khám phá
những vùng đất cấm nhớ đến đây Lina lại nhớ đến cảnh tượng lúc ấy trên núi. May mắn là lúc đó Lina, Zika và Haka đã xin phép đến ngôi nhà trên núi chơi sáng mai về sớm và cả ba gia đình đồng ý chuẩn bị thức ăn cho những đứa trẻ
..... .....           ...... .......            .....   .....

      Sương mù phủ vây hòa với âm thanh rùng rợn của núi rừng Haka và Zika rất dũng cảm ngay lúc ấy họ bước đến những cái hang nằm rải rác trên mặt đất, Lina cô rất sợ đến nỗi Zika buông tay cô lúc nào cũng không biết, không khí lạnh dần những làn gió ớn xương sống cứ thay phiên nhau táp vào cổ của cô như ai đó đang thì thầm gì đó, cô rất sợ khi bóng dáng của hai người bạn thoát ẩn thoát hiện trong màn sương mù dày đặc, Lina bị cô lập trong màn sương trắng buốt, bỗng
    " Haka, Zika hai bạn đâu hết rồi " Lina thét lên với gương mặt trắng bệch tay chân bủn rủn vì sợ
hãi , cô bước đi trong vô thức khi không nghe tiếng của hai người bạn, bàn chân nặng trũi, đầu óc trông rỗng, chẵng biết làm gì và ra sau, những âm thanh của những chiếc lá khô khi cô giẫm lên gió càng lúc càng mạnh hơn lúc này trời đã tối làm cô càng sợ hãy hơn mà đến giờ cô chẳng tìm thấy Zika và Haka
   " Hai bạn đang ở đâu " lời thì thầm vang lên trên miệng Lina đột nhiên
    " Á....Á....á....." bây giờ cô đang nằm gọn xuống lỗ địa ngục do tìm kiếm hai người bạn mà cô chẳng để ý dưới chân nên bị trượt chân ngã xuống hố cô nhanh trí nắm lấy ngọn cỏ dại quanh hang và tay còn lại bị chảy máu do tấm bia đá kỳ lạ cựa vào
  " H....a.....K.....a....Zi.......Ka..... MAU CỨU TỚ VỚI ..." tiếng thét lớn và tiếng khóc sợ hãi của một đứa bé sáu tuổi vang lên tận núi rừng, lúc này tay cô rất mỏi và rất đau cô muốn buông tay nhưng ý chí vẫn kiên cường không chịu khuất phục số phận cô vẫn cố gắn nắm lấy chòm cỏ dại nhưng sức nặng cơ thể của cô một túm cỏ xanh không chịu nỗi
     Gió thổi mạnh những chiếc lá khô bay trong không trung và bay về hướng của Lina như muốn nhấn cô xuống dưới lòng hang và chòm cỏ chẵng giữ cô nỗi nữa rồi và bàn tay từ từ trượt khỏi sự sống cái chết đang gần kề và... Bàn tay rời khỏi chòm cỏ
   " Cố lên Zina " một cánh tay đưa ra túm lấy bàn tay đang thả lỏng của Lina
   " Haka " một tiếng nói yếu ớt vang lên từ miệng Lina kèm theo nụ cười gượng, gương mặt đã trắng bệch mệt mỏi quanh lấy cô Zika gần đó khi nghe tiếng Lina thét cũng nhanh chóng chạy lại chỗ Lina nhưng cô chưa kịp đến thì Haka đột nhiên vang lên
              " Li...i....na....a....."
Cùng lúc đó Zika cũng sợ hãy, và la toán lên " Lina....a.......a......a " bàn tay nhỏ của một đứa bé sáu tuổi không đủ sức gắng gượng níu giữ.....
.....          ......         ........         .......     ..

" Bóng tối sao, mình sắp gặp được cha rồi " thân thể rơi tự do từ miệng hố xuống đôi nhắm nghiền lại do quá mệt mỏi và cô cảm giác cơ thể ấm áp lạ thường và cô chẳng biết chuyện gì sau nữa
     Trên mặt đất hình bóng của hai đứa bé hoảng sợ và chẳng cách nào để về nhà nếu bỏ lại Lina hai đứa trẻ hối hận vì đã cải lời ba mẹ đi đến nơi nguy hiểm để chơi và giờ đây Lina đã chẳng bao giờ về nữa, Zika khóc nức nở khi mất đi một người bạn thân nhất của mình nhưng biết làm sao giờ đã qua tám giờ trên núi xuất hiện những cặp mắt màu đỏ và có tiếng chó tru biết gặp nguy hiểm Haka nắm lấy tay Zika ngồi khóc nức nở bỏ chạy nhờ vào hằng ngày đi khám phá nên hai người biết đâu là con đường ngắn nhất để về nhà chỗ nhỏ vì vậy họ thoát được bọn sói khát máu. Khi về đến nhà Zika vội lấy điện thoại gọi cho mẹ Lina là bà Kena nói về sự ra đi của Lina
  .....        .......       .....       .....        .....
          " Reng..... Reng......Reng...."
Tiếng điện thoại vang lên liên hồi 
bỗng đầu dây lên tiến
    " Nhà Hawahaka xin nghe " một tiếng nói của một người lớn tuổi vang lên mà mặc kệ đi giờ nói chuyện chính quan trong hơn. Khi nghe lời Zika kể lại mọi chuyện người đàn bà kia dường như chết đứng gương mặt trắng bệt tay chân bủn rủn miệng nói không nên lời làm rớt chiếc điện thoại xuống sàn. Từ trong phòng đi ra khi nghe tiếng động lạ bà Kena nhìn gương mặt của người phụ nữ lớn tuổi vô cùng lo lắng bà ấy là người giúp việc cho gia đình bà nhưng họ xem bà ấy là người trong gia đình
    " Bà..bà..a.chủ...c..c..ô..ô..c..hủ té xuố..ng...hố...tử...thần...rồi " cố gắn nói sự thật, khi nghe bà Đochico nói vậy Kena như sét đánh ngang tai con tim như muốn vở tan và cơn đau tim bộc phát khiến bà ngã quỵ
    " Sao ..con...bé...đến được nơi đó....." người phụ nữ cố gắn nói từng chữ trong cơn đau quần quại khi thấy bà chủ như vậy Đochico chạy nhanh lại đỡ bà và gọi người giúp, trước khi ngất đi trong miện vẫn còn gọi tên Lina vô cùng thân thương..
....       ......       .....       .....       ......    ...
Tận sâu trong hố tử thần Lina cố mở mắt ra nhưng do vì kiệt sức cô đành chờ tỉnh táo và một lúc sao cô dần hồi phục mở mắt ra trong đầu xuất hiện những suy nghĩ " Mình chết rồi sao cảm giác lạ quá cơ thể mình đau quá " nghĩ đến đây cô lần lấy cái balo sau lưng để lấy đèn pin vì xung quanh cô toàn là màu đen chẳng có một chút ánh sáng nào xuất hiện ở đây và cô cảm nhận được cơ thể mình đang được thứ thì đó làm ấm và đèn pin đã được mở
    " Á.....á......" tiếng thét phát thanh, vang lên tại một nơi rùn rợn cảnh tượng trước mắt là gì đây một, một con Sói...sói trắng thân hình to lớn đôi răng nanh dài bằng cây bút và nhọ như mũi tên màu trắng tinh kèm theo đôi mắt màu xanh bích nhìn cô chằm chằm...
      ......        ........         .........     .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro