XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Mẹ Ke.......n......a....mẹ làm sao vậy " bước chân không ngừng chạy về hướng bà và ngồi xuống khóc nức nở ôm chầm lấy bà và một tiếng la phát thanh
       " NGƯỜI ĐÂU... MAU GỌI CẤP CỨU " tiếng khóc nức nở không nói nên lời, bà quản gia trong nhà luống cuống chạy đi gọi điện thoại và không lâu sau bà Kena được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đưa bà vào trong phòng cấp cứu, Lina cô cũng muốn vào nhưng bác sĩ không cho, cánh cửa phòng định mệnh đóng sầm lại trước mặt cô tiếng khóc nức nở hòa với sự sợ hãy, sợ mất đi vòng tay ấm không ai có thay thế làm cô yếu đuối và muốn gục ngã hơn bao giờ hết bà quản gia dìu cô ngồi xuống ghế ngồi nhưng nước mắt vẫn không sao ngừng rơi. Đã hơn hai tiếng vẫn không chút tin gì càng làm cho Lina tăng thêm phần lo lắng "bà..bà...nói..mẹ...K..e..na..có...sao...không..." tiếng khóc và sự lo lắng làm cho cổ họng cô như có gì đó chặng lại không thể nói nên lời, gương mặt bà quản gia cũng lo lắng không kém. Trong phòng phẫu thuật các bác sĩ cố gắn làm công việc của mình một lúc sao một bác sĩ lên tiếng
    " Không xong rồi huyết áp của bệnh nhân giảm đột ngột mau tiêm thuốc và chà điện lên ngực nhanh lên " để bà giành lại sự sống nhưng bệnh bà đã nặng kèm theo phát hiện trễ nên....
      Ngoài phòng chờ Lina và bà quản gia đang đợi tin từ bác sĩ cánh cửa cấp cứu mở ra gương mặt Lina đang mong chờ kết quả, cô chạy nhanh lại ông bác sĩ phẫu thuật cho mẹ cô đôi bàn tay nhỏ sợ hãy lạnh lẽo nắm lấy tay bác sĩ
      " Mẹ...cháu.. sao rồi bác sĩ bà ấy sẽ ổn chứ...." một ánh mắt thoát lên đầy tia hy vọng nhưng câu trả lời của ông đã khiến cô đứng chết lặng và dập tắt những tia hy vọng trong cô
    " Ta xin lỗi chúng tôi đã cố gắn hết sức nhưng đành bó tay cháu và gia đình chuẩn bị cho tang lễ và bớt đâu lòng " những câu nói của bác sĩ cứ cứa sâu vào tim cô làm cô đau đớn tột cùng, không thể khóc nước mắt như đứng yên và đầu óc cô trống rỗng mắt hoa lên và cô ngất xỉu sau câu nói của bác sĩ
   " Cô chủ mau tỉnh dậy "
   Khi đưa cô chủ về và chở bà chủ về nhà, đám tang của bà Kena diễn ra hoành tráng trong không khí sót thương mọi người đều có mặt đầy đủ Lina luôn ở bên bàn hương của bà khóc nức nở, cuộc hỏa tang đã xong, lọ tro cốt của bà Kena, Lina luôn giữ nó bên cạnh mình và đưa lên nơi thờ cúng, và từ đây cuộc đời cô đã sang một trang mới không còn sự yêu thương không còn người thân không ai chăm sóc không ai nói chuyện với cô hằng đêm và nhiều chuyện khác cô biết từ đây cô phải tự bước đi trên đôi chân của mình cô cần mạnh mẽ hơn và cũng là ngày mẹ cô qua đời tính cách cô thay đổi không còn vui cười không thích nói chuyện, mọi thứ xảy ra cô không quan tâm một gương mặt lạnh lùng tính cách lạnh lùng......
   Ngày nào Lina cũng đi đến những nơi mà mẹ Kena và cô cùng chơi đùa nhưng nước mắt cô vẫn rơi hoài khi cảm giác không còn ai bên cạnh, lá rơi cảnh vật cũng buồn rầu cây cỏ héo úa vì sự ra đi của nà Kena và sự đau thương tột cùng của Lina


   Và vài tháng sau cô không còn đi để tìm hơi ấm và những kí ức về mẹ Kena nữa vì cô biết như thế nào thì hình ảnh của mẹ Kena luôn ở trong tim cô
....      ......       .....      .....     .....     .....
    Thấm thoát hai năm trôi qua trên căn phòng màu hồng phấn được bố trí tao nhã và thanh thoát có một người con gái với mái tóc màu trắng được bới cao đôi mắt vàng trong trang phục váy màu hồng xanh ngang đầu gối làm nổi bật làn da trắng mịn không tì vết đôi môi anh đào căn mộng và gương mặt lạnh lùng đang thức dậy sau một cuộc đánh đàn piano điêu luyện trên ngôi nhà nhỏ trên đồi, vừa thức dậy nàng chạy nhanh vào phòng vệ sinh cá nhân xong nàng thay một bộ y phục của trường phổ thông nổi tiếng NaKaziVeNa cách ăn mặc điệu đà trong trang phục vấy ngắn mái tóc búi cao giờ lại thả xuống dài qua hông mái tóc bay theo gió ngồi trước gương nàng chăm sóc bộ tóc mà cô yêu quý những ngọn gió thông qua cửa sổ nhè nhẹ đẩy những miếng rèm cửa phất phơ, và tóc của cô cũng vậy
     " Cóc...cóc...cóc... Cô chủ tôi đem thức ăn lên ạ "
     " Dạ mời bà vào ạ " một giọng nói thanh thót như một chú chim sơn ca vang lên từ trong, cánh cửa phòng từ từ được mở ra trong phòng có những ánh sáng vừa lọt vào
     " Cô đang chảy tóc ạ, tôi sẽ giúp cô " một nụ cười trìu mến nở ra trên gương mặt người phụ nữ tóc bạc phơ hơn bảy mươi tuổi  bà ấy là Đochico người quản gia trong gia đình cô
     " Con cám ơn bà vì suốt mấy năm qua bà luôn là người chăm sóc cho con bà là người thứ hai yêu thương con nhất con rất cảm ơn bà " vừa nói cũng là hành động ôm chằm lấy bà
      " Thôi đi cô gái ngốc có gì đâu, ta yêu thương cháu cũng như mẹ cháu vậy nhưng bà ấy... Ta thay bà ấy chăm sóc con thì có là gì mà mẹ con dành cho ta " tiếng nói run run nhưng chứa đầy yêu thương Lina cũng vô bờ bến vừa nói bà nâng niu đôi tay nhỏ mềm mại của cô và vuốt ve mái tóc xuông mượt của cô, Lina nhìn bà với vẻ mặt đầy nghi vấn
    " À bà ơi con không biết tại sao vết chàm sau bả vai phải của con càng lúc càng rỏ hơn và bây giờ con mới nhận ra đó là một đôi cánh màu trắng tuy không rõ cho lắm nhưng cháu vẫn nhận ra " nói đoạn Lina vạch ra cho bà xem
      " Lúc nhỏ khi cháu được sinh ra thì có một vết màu hồng rất nhỏ, chắc cháu lớn hơn nên hình ảnh rõ hơn đó mà " bà Đochico cũng chẳng để ý việc ấy nên bà bỏ qua
   Ăn xong bữa sáng do bà làm, Lina lễ phép thưa bà đi học, bước đi trên con đường quen thuộc một gương mặt nặng trũi và cô thầm nghĩ hôm nay sẽ có chuyện gì không đây sẽ quen bạn mới sau nhớ năm lớp chính Zika chuyển lớp và Haka cũng ra nước ngoài sinh sống do gặp sự cố gì đó và cô bị ả Qwahazi nhà Monomon ức hiếp nghĩ lại cô cảm thấy mình rất yếu đuối bị hành hạ suốt một năm học, và sau khi lên lớp mười và mười một cũng chẳng nghe tin tức gì của hai người bạn và hôm nay là ngày tụ trường lớp mười hai cô sắp mười tám tuổi, mãi mê suy nghĩ đột nhiên có một cánh tay đập vào vai của cô Lina giật nảy mình và thét lên......
                 " Á...Á ..Á..."
....        ......        .....    ....     .....    .....
....    .....     ....    .....     ....    .....    ....

    LỜI NÓI TÁC GIẢ: hi mọi người đây là tác phẩm đầu tay của mình và ảnh vẽ do mình tự vẽ có xấu cũng đừng chê nha, mình không biết làm sao cho tấm ảnh trên kia ngây lại nữa thông cảm nha......

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro