Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samaki nắm lấy tay của suni-chan, rồi kéo đi.

Suni-chan quay lưng nhìn lại thì thấy suna-chan thoát lên ám khí nồng nặc, bản mặt biểu hiện sự tức giận.

Đến nhà, samaki lại gần suni-chan, đặt tay lên vai cô. Nói:

'Mốt đừng lại gần nhỏ đấy nữa nhá!' Vẻ mặt của samaki lúc đó rất nghiêm túc.

'Uk...' Suni-chan ngại ngừng và đỏ mặt vì nghĩ rằng tại sao anh ấy lại quan tấm thế.

Sáng hôm sau, samaki dẫn suni-chan đi tìm công việc. Trông suni-chan rất hào hứng, sau một đoạn đường dài thì suni-chan cũng tìm thấy một công việc.

Hai người cùng nhau bước vào trong quán, trong lúc samaki đang nói chuyện với chủ tiệm về chuyện xin việc dùm cho suni-chan, thì suni-chan bắt đầu đi lung tung nhìn ngó.

Đột nhiên, suni-chan đứng lại, suni-chan không đi chuyển được, giống như một thứ gì đó nắm chặt lấy suni-chan. Suni-chan nhìn thấy suna-chan thì cố gắng vẫy vụa, suna-chan có cảm giác gì đó nén đã quay lại nhìn.

Thì thấy suni-chan đang đứng yên, nhưng trông rất lạ. Suna-chan chạy vào tiệm và cố gắng giúp suni-chan. Xong một lúc, thì suni-chan đã có thể di chuyển lại. Suni-chan cảm ơn suna-chan.

Mặt của suna-chan đỏ lên. Đúng lúc đó, samaki đi tìm suni thì thấy suni đang đứng cùng với suna. Chạy lại và nắm lấy tay suni, nói:

'Sao cô cứ tìm suni của tôi hoài vậy hả, bộ cô ko thấy cô rất phiền sao, suốt ngày chỉ biết làm phiền người khác à?!'

Suna ko nói gì hết, từ từ đi ra ngoài. Suni thấy vậy, nên giải thích với samaki:

'Ko phải như anh nghĩ đâu, cô ấy chỉ muốn giúp em thôi...'

Samaki nắm lấy vai của suni, nói:

'Thôi em đừng nhắc đến chuyện đó nữa, bây giờ về nhà thôi anh kiếm được việc làm cho em rồi đấy, mai mới đi làm'

'Cảm on anh'suni nói với một giọng ngọt ngào và mặt biểu hiện sự vui vẻ.

Khi về nhà, thì samaki thấy suni vẫn có mặt buồn rầu, nên hỏi:

'Em sao vậy, em thấy khong ổn hả?'

Suni lắc đầu

'Ko phải chỉ là em nhớ đến chuyện hài nãi.....'

Samaki túm lấy suni, hôn lên môi cô.

'Em đừng nghĩ nhiều nữa'

Suni đỏ mặt, chạy nhanh vào phòng. Khoá chặt cửa lại, suni lúc đó rất bối rối và cứ nghĩ đến chuyện hài nãi. Trong lúc đó, suna có cảm giác đau đau, nhưng ko phải về thể xác mà là về trái tim.

Suna bước từ từ, trong đầu cô cứ loé lên một kí ức nào đó mà cô ko biết. Cô cứ nghĩ đó là do cô đã ngất nhiều ngày nén bị ảo giác.

Suna đang đi thì thấy samaki đang đứng ở bến kia chờ một thứ gì đó, suna ko quan tâm nén đã rời đi.

Suni từ bên cửa sổ thì nhìn thấy suna đang đi, suni rất muốn xuống để gặp suna nhưng lại ko thể. Suni đóng cửa rèm lại và đi ngủ, đem đó suni ko ngủ được nén đã qua phòng của samaki nhờ samaki giúp cô. Samaki kêu cô cứ qua bên đó ngắm mắt ngủ thì sẽ ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro