Chương 1: Khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như ai cũng đã biết ánh sáng là gì đúng chứ. Nó là một minh chứng cho sự thuần khiết, một sự trong sáng, là một hy vọng của những người cần dẫn lối, người đời hay gọi nơi đó là "Thiên đàng"của những thiên thần sinh sống ở đó. Bóng tối, một thế lực hắc ám là sự tham lam, ganh tị..v.v... và đương nhiên có cả ác quỷ ở đó.
Ác quỷ thì ai cũng biết họ như nào, là ai..
Nhưng có một điều họ không bao giờ biết được là trong số ác quỷ trong Bóng Tối đó không phải ác quỷ nào cũng thích chém giết cả.
Ở chính giữa ranh giới của Ánh Sáng và Bóng tối, có một cậu bé tên là Kuro. Cậu khác với những con quỷ trong Bóng tối đó là cơ thể cậu là một con người. Đúng vậy, cậu là một con người của Bóng Tối. Khi sinh ra, cậu không biết mặt mũi bố mẹ mình như thế nào. Cậu đã sống lặt vặt từ khi còn nhỏ.
Vì nhà cậu ở giữa ranh giới nên không ít đôi lần cậu phải lẩn trốn đội quân Ánh Sáng lẫn Bóng Tối. Cậu không sống lặt vặt như kẻ lẩn trốn mãi được nên cũng chả ít nhiều cậu ra đánh đuổi quân đội. Nghe tuy có vẻ khó tin nhưng cậu cũng đã gần đôi mươi rồi. Khi còn tầm cỡ mười một cậu đã quyết định khi bản thân cậu gần mười chín hoặc hai mươi thì tới tầm cỡ tuổi đó cậu sẽ đi ra ngoài phiêu bạt, ý tức cậu sẽ lang thang khắp nơi dù nơi đó thuộc về lãnh địa của Ánh Sáng hay Bóng Tối đi chăng nữa.

Nhưng đến khi đó, cậu cứ ngỡ chỉ mới đây thôi mà ngày đó đã tới rồi. Thời gian trôi nhanh đến nỗi không ai biết tương lai sẽ như thế nào kể cả cậu. Nhà cậu không có gì quan trọng vì Bóng Tối ngoài đao, kiếm, vũ khí ra họ chả có gì quan trọng. Bóng Tối không có cha lẫn mẹ vì trong Bóng Tối ác quỷ được sinh từ lòng ghen tức của con người nhưng Kuro không tin điều đó. Cậu không tin vì nếu trên lý thuyết về tự nhiên là thế thì cậu được sinh ra từ điềm xấu gì của con người.

Đã không ít bao lần cậu nghi ngờ rằng bản thân cậu chắc chắn được sinh ra vì có một sứ mệnh gì đó. Cậu khác với những con quỷ ngoài kia về ngoại hình, về cảm xúc và cả thể chất. Nói chung dễ hiểu thì cậu là một con người. Một con người sở hữu dòng máu sức mạnh của loài quỷ.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng cậu bên trong rừng được phủ đầy tuyết trắng xoá xung quanh đi ra. Cậu không hề cảm thấy sợ sệt, thay vào đó thì cậu cảm thấy khá vô cảm và đề cao cảnh giác xung quanh. Dù là một tiếng động nhỏ nhất, cũng đủ để cậu xác minh và phân định âm thanh đến từ đâu hướng nào.
Cậu nhận thấy bản thân đã trôi vào một sa mạc. Cậu cảm thấy khá hoài nghi về cảnh vật xung quanh vì trước đó cảnh quang không hề như vậy, không hề bình thường.
Cậu móc ra một thanh đoản kiếm nhỏ từ đằng sau hông và chờ đợi. Tuy ở trong hoàn cảnh này nếu là người bình thường thì cũng phải rối loạn lắm, cậu thì không. Cậu được dạy rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào hay sự kiện gì đó thì đầu tiên phải giữ cho bản thân một cái đầu lạnh và từ từ kiếm cách giải quyết.
Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng động ở đâu đó. Nó không phải bên trái, bên phải hay bên trên. Bên dưới. Ý nghĩ chợt loé lên thì cậu lấy đà nhảy lùi lại phía sau. Ngày lúc đó, một con bọ cạp vương xuất hiện từ bên dưới lên.

Nó cũng giống như mấy con bọ cạp bình thường mà con người hay nhìn thấy nhưng con này có một đặc điểm khác lạ, đó chính là cái đuôi của nó. Đó là súng chứ không còn là cái đuôi nữa. Kuro thấy vậy liền cố gắng giữ khoảng cách và từ từ suy nghĩ cách tiếp cận con bọ cạp đó.

Ý nghĩ vừa chợt lóe lên khiến cậu không kịp nhận ra là con bọ cạp đó đang chuẩn bị tấn công cậu bằng hai cái càng sắc nhọn. Kuro tuy đã né kịp nhưng cậu cũng bị xây sát nhẹ. Tốc độ của con bọ cạp đó đã nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Cậu biết bản thân cậu không thể đánh lại nó nên đã sử trí bằng cách dụ nó vào bẫy. Cái bẫy mà cậu nghĩ tới không phải cái bẫy mà cậu giăng sẵn mà thực chất là cái bẫy đó vốn đã có trên sa mạc đó ngay từ khi cậu bước vào ảo giác.Kuro bắt đầu chạy nhanh về phía con dốc cao nhất của sa mạc. Con bọ cạp không làm gì nhiều ngoài bản năng vốn có là đuổi theo con mồi. Khi không còn lối đi nữa, cậu đã nhảy xuốngtừ một độ cao tận ba mươi mét. Con bọ cạp nhảy theo và chết ngay sau đó. Còn về phần Kuro thì cậu đang ở ngay bên dưới con dốc. Vì ở bên dưới có khe hở đó nên sau khi cậu nhảy xuống, cậu đã kịp thời bám chắc con dốc bằng sợi dây kéo của mình.

Cùng lúc con bọ cạp đó chết thì cũng là lúc cậu đã hoàn toàn thoát khỏi ảo giác. Nhìn xuống dưới chiếc giày của mình chính là con bọ cạp nhỏ bị bẹp dí. Loài bọ cạp này có rất nhiều trong Bóng Tối, chủ yếu là nó được các con quỷ sử dụng để canh gác ranh giới không cho kẻ xâm phạm như Ánh Sáng ghé qua. Vậy là cậu đang ở gần rang giới rồi, nếu đi qua ranh giới này thì cậu có thể đến vương điện Ánh Sáng.

Cậu liền lấy cái xác của con bọ cạp đó vì có thể sẽ có lợi sau này không chừng.
Từ bên trong cái áo khoác đen cậu lấy ra tấm bản đồ.
Cậu định đến một nơi nào đó và quyết định sẽ đến vương quốc Ánh Sáng. Cậu biết khi đến đó cậu sẽ không thể vào được bên trong cho nên cậu đã luyện tập, rèn luyện cơ thể một cách chăm chỉ trước khi đến đó.
Vì cậu là một Bóng Tối nên nếu đến nơi thì cậu chỉ cơ thể lén lút mà đột nhập vào. Khi đi vào bên trong tòa thành nơi mà các lính gác trực gác đêm lẫn ngày thì cậu rất dỗi ngạc nhiên rằng người dân ở đây rất là hòa đồng, vui vẻ và yêu đời. Không ít trong số đó cũng có những kẻ xấu như cướp, tệ nạn buôn bán nô lệ.

"Á..." Tiếng hét của một cô gái trẻ như có ai đó va phải cô hoặc gì đo tương tự vậy.

Lần theo tiếng động, cậu phát hiện một băng tướng cướp đang chuẩn bị cướp tiền của một cô gái trẻ cũng được mười lăm tuổi.

"Giao hết tất cả những gì ngươi có ra đây." Tên cầm đầu băng cướp dọa nói với cô gái làm cho cô bắt đầu sợ sệt như muốn hét toáng lên. Tên cầm đầu biết cô gái trẻ đó sẽ hét liền nhanh tay bịt miệng của cô lại và ra hiệu thuộc hạ chĩa thẳng thanh gươm trước mặt cô.

Nước mắt của cô gái ấy bắt đầu chảy thành giọt và rơi nhanh xuống đất. Bọn cướp đó không quan tâm và tiếp tục dọa nạt.

"Mau giao hết những gì ngươi có ra. Còn không thì đừng toàn mạng trở về." Vừa nói tên thuộc hạ, người trung thành nhất của tên cầm đầu vừa liếm nhẹ vào lưỡi gươm.

"K-không, tôi không thể giao cho các người được. Số tiền này phải khó khăn lắm mói có thể kiếm ra được." Mắt cô ướt hết vì đã khóc rất nhiều, cô hẳn đã rất sợ vì mạng sống của cô bị đe dọa. Tưởng rằng đó là lần cuối cùng cô được sống thì cô chợt thấy Kuro. Về phía cậu thì cậu đang cầm sẵn một con đoản kiếm nhỏ. Cậu lấy đà, hít thở sâu và phóng nhanh như bay vào băng cướp đó.

Một tên, hai tên,...và nhiều tên hơn nữa bị cậu hạ gục nhanh chóng đến nỗi không kịp nhận ra bản thân họ đã bị tấn công. Cho đến tên cuối cùng là tên cầm đầu băng đảng.

"Ngươi cũng gan phết nhỉ."

Cậu không đáp trả gì nhưng cũng chỉ thấy cậu vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Tên cầm đầu đó bắt đầu ngứa mắt và điên sôi máu cầm nguyên thanh đao to hơn cả người hắn lao về phía cậu. Một tiếng ầm to vang cả trời như một tiếng nổ làm ai ai ở gần đó cũng phải bịt tai lại.

Cũng từ đằng xa đó, có một quân lính ở gần đó đang đi tuần tra liền chạy đến. Trong đám bụi sau cú đánh vừa rồi, lướt nhanh qua một hình bóng mập mờ đang di chuyển nhanh trong đó không dừng lại. Kuro cho tên cầm đầu một chém ngang lưng và bật lùi về. Điều đó chỉ khiến tên cầm đầu đó bắt đầu nóng máy hơn, cậu cũng nghĩ như vậy. Thân hình tên này tuy đô con nhưng vì hắn rất nặng kí cho nên thao tác chiến đấu khá chậm chạp, rất dễ bị cậu hạ gục ngay sau đó. Còn về cô gái trẻ đó thì trong lúc cậu đang một chọi một với tên đầu đảng đó vì sợ quá nên đã ngất đi khi nào không hay. Kuro vội vàng chạy lại kiểm tra hơi thở, nhịp đập và mạch máu. Cậu nhẹ cả lòng khi biết cô ta chỉ ngất lịm đi thôi.

Cùng lúc đó, tên lính đi tuần gần đó đã đến. Ông ta có mái tóc vàng ngắn và mặc một bộ giáp màu trắng sáng như thể sẽ phát sáng vào đêm vậy. Ông ta đã hốt hoảng khi nhìn thấy cậu.

"Cái gì!! Bóng tối ư! Không thể nào." Ông nói không nghỉ lời nào. "Làm sao mà một Bóng Tối như ngươi có thể đột nhập vào kết giới của chúng ta chứ?"

Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm mà ngồi im tại đó. Cậu đã sớm biết chắc chắn bản thân cậu sẽ bị bắt vì là người ngoại tộc, và cuối cùng thì nó đã xảy ra. Trước khi đi cậu hỏi chuyện tên lính chuẩn bị đưa cậu đi.

"Các ông đưa tôi đi hành quyết à."

"Đúng vậy! Ngươi xứng đáng bị vậy." Ông lính đó kiên quyết.

"Trước khi khởi hành, các ông có thể cử người nào đó cứu giúp cô gái đó được chứ."

Tên lính xừ một cái và đưa một cái liếc nhìn khinh đểu. "Người như ngươi mà cũng biết lo cho người khác à."

"Vậy các ông thấy tôi giống quỷ lắm à." Câu nói đó đã khiến hai tên lính đó phải im lặng vì nhìn vẻ bề ngoài của cậu chả có điểm nào là giống quỷ cả, nói trắng ra thì cậu không phải quỷ.

Đến trước của vương điện, người dân tập hợp quanh đó xôn xao khi nhìn thấy cậu. Cậu chả quan tâm lắm vì đó cũng là điêu cậu thường thấy trong địa ngục rồi. Cậu bị tống vào ngục và tạm giam trong lúc mấy binh lính điều tra, cậu mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài. Tên lính đóng cửa và cậu chỉ còn một mình trong cái ngục đó. Ít ra ở trong đây nó sáng sủa hơn cái địa ngục ở Bóng Tối nhiều.

"Vậy ra đây là vương điện Ánh Sáng sao?" Cậu vừa và suy nghĩ. Ngoài căn nhà đổ nát cậu đã ở suốt mấy năm liền trong khu rừng tuyết đó thì cậu chưa bao giờ thấy nơi nào tráng lệ như vậy.

Một tên tù nhân khác nghe thấy thế liền lên tiếng đáp trả cậu."Đương nhiên rồi." Giọng nói già nua này đến từ kế bên cách xa ít nhất cũng được bốn cái ngục tù. "Nơi đây là nơi tráng lệ và nguy nga nhất mà ngươi từng thấy đó, nhóc."

"Nhóc? Tôi không có nhỏ tuổi tới vậy. Tôi đến nay cũng gần tuổi đôi mươi rồi."

Ông già cũng không cãi vả gì." Ồ, cho ta xin lỗi cậu trẻ. Nhưng vì sao cậu trẻ này lại ở đây vậy?"

Kuro không giấu diếm gì cũng kể cho ông già đó nghe về chuyến đi và mụch đíchn của cậu. Nghe xong ông già trầm tư một hồi lâu và nhìn lên bầu trời đêm bên ngoài.

Vì bên trong ngục tù của vương điện khá sáng nên khó có thể biết được bên ngoài sáng hay tối. Ông già quay sang Kuro và bắt đầu nói.

" Ta cũng đã từng như cậu, ta đã từng phiêu bạt qua một nơi khác." Cậu nghe xong, mắt liền mở to lên. "Thật ư? Ông từng như tôi ư?" Cậu nhận ra một điều gì đó từ câu nói của ông già đó cho nên ông già đó khá ngạc nhiên

"Cậu rất là thông minh lắm cậu có biết không cậu trẻ!" Ông lão nói nghe có vẻ ông có một chút gượng cười.

"Có phải ông.." Chưa kịp hỏi thì cậu đã nghe một tiếng động rất to từ phía cửa chính. Đám lính gác của Ánh Sáng tầm cỡ được năm thước, khá đô con đi vào bên trong nơi các tù binh bị giam giữ. Bên trong những lính gác đô con đó thì có một tên lính chính là lính đi tuần khi nãy mà cậu gặp lúc chiến đấu với tên cầm đầu của băng cướp. Tên lính đó đã thấy cậu và tiến lại chỗ cậu không một chút do dự hay sợ sệt.

"Ồ, ra là ngươi ở đây à! Ta kiếm ngươi hoài."
Cậu quay sang chỗ khác không thèm nhìn tên lính đó." Bộ trông ta nổi tiếng lắm sao mà ông phải tốn công tìm kiếm như vậy."

Biết cậu đang không thích thú gì nên đã cố gắng chuyển chủ đề. "Phụ Vương đã truyền lệnh rằng muốn gặp cậu tại vương cung."

"Gặp ta ư?" Trông cậu ngơ lệch ra hẳn như một cậu bé chưa biết bú sữa vậy. Ông lính đó không quan tâm và tiếp tục nói. "Giờ cậu có đí không?"

Kuro liếc ông một cái như để kiểm tra xem ông có nói dối không và có vẻ chả có gì là sai sự thật nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn.

"Vì sao ông ấy lại muốn gặp ta?"

"Để điều tra một chút thôi." Ông nói cũng cố gắng hạ tông để không lộ ra vẻ mặt cau cỏ ra ngoài nhưng cậu đã biết ông đang gượng cảm xúc nên chả hỏi thêm. "Cứ đưa ta đi. Một tù binh như ta cũng chả thể phản kháng lại lệnh của vua."

Nghe xong, ông lệnh hai lính gác đưa cậu đi nhưng ông cũng không quên còng tay cậu lại. Cậu không quan tâm hay gượng ép đưa tay cho hai người họ còng lại. Đi ra khỏi ngục, cậu được thấy đường ngục không khác là bao với mấy cái ngục cậu từng được nghe bởi người dân của vương quốc này. Đến cổng chính của vương cung, tên lính tóc vàng đó lại nói với cậu.

"Chỉ cần bước qua cánh cổng này là ngươi sẽ gặp được Phụ Vương đang đứng đằng sau cánh cửa với nữ hoàng và công chúa." Ông lại tiếp tục. "Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ngài ấy, còn lại sẽ thế nào tùy họ ngài ấy."

"Vậy ư!?" Mặt không lộ biểu cảm nhìn cánh cửa to lớn trước mặt. Cậu rất ngạc nhiên khi có thể nhìn thấy một cánh cửa to nhất mà cậu từng thấy, lại còn trang trí rất là đẹp mắt nữa.

Cậu quay qua tên lính tóc vàng. "Vậy ta không còn gặp ông nữa sao?" Ông lính đó biết lí do cậu hỏi vậy cũng lặng lẽ gật đầu. "Ta nói rồi. Chỉ tùy vào quyết định của Phụ Vương thôi." Nghe vậy cậu cũng nhận thấy nỗi buồn của ông ấy. Nỗi buồn đó như muốn nói với cậu rằng là bên trong ông ấy có một ngục ẩn giam giữ những gì đó ông không thể nói được.

"Vì sao ông lại có thể nói chuyện với tôi một cách tự nhiên như vậy, ông tóc vàng?"

Ông lính tóc vàng đó mở to măt ngạc nhiên nghe cậu hỏi. Đúng là trong quá trình tiếp xúc với cậu đã khiến ông trở nên thân thiết với cậu khi nào ông không hay. Nỗi buồn của ông bắt đầu dâng trào cao hơn.

"Nếu cậu vẫn sống sau khi giao tiếp với ngài ấy thì khi nào có thời gian ta sẽ cho cậu biết."

Câu nói đó đã khiến cậu trầm tư một lúc khi hai tên lính đưa cậu vào cửa chính vương cung. Cậu suy nghĩ khá nhiều về câu nói đó. Câu nói đó khiến cậu thắc mắc rằng "đã có chuyện gì khiến ông ta buồn như vậy." Tuy không phải người thân quen gì với cậu nhưng bên trong ông lính tóc đỏ đó có một nỗi khổ ào đó mà cậu không thể biết được.

Bên trong vương cung, đúng như những gì mà ông ta nói, Phụ Vương với nữ hoàng và công chúa đều ở đây như thể đã chờ đợi cậu rất lâu. Hai tên lính bắt đầu buông tay của cậu ra và ra hiệu cậu ra chỗ đối diện Phụ Vương.

"Hỡi tên Bóng Tối đang đứng dưới kia. Cho ta biết vì sao ngươi đến đây."

Cậu không một chút lưỡng lự mà nói hết tất cả những gì cậu suy nghĩ tất cả những gì cậu muốn trong chuyến đi và những gì đã xảy ra trong quá trình đến đây. Nhà vua không phản kháng gì nhưng cậu thấy nhà vua gật đầu lia lịa như đã hiểu gì đó.

"Như ngươi đã biết, chàng trai trẻ. Ngươi rất đặc biệt đấy!" Cậu bất ngờ hỏi lại nhà vua. "Đặc biệt! Thưa ngài, thần không hiểu lắm về ý nghĩa của câu nói đó."

"Vậy ngươi có thể cho ta biết rằng ngươi không hiểu chỗ nào không." Nhà vua bắt đầu tò mò mà không ngừng hỏi cậu. Cậu đương nhiên là cũng chả thấy sao cả, nói chung thì cậu cứ bình thường như nói chuyện với người thân vậy.

"Thần không hiểu nguyên từ 'Đặc biệt' ấy lun ạ." Tới khúc đó thì cậu hạ tông một chút để tỏ ra sự ngại ngùng đối với nhà vua. Nhà vua thấy vậy liền bật cười thành tiếng, Kuro thì mặt đang hiện ra dấu chấm hỏi. Không ngừng ở đó, cả nữ hoàng và công chúa cũng bật phì cười. Tiếp sau đó, là nguyên vương cung đều cười nhưng lần này không phải là cười thầm nữa.

"Ôi chàng trai trẻ à, quả đúng như lời đồn cậu rất ngây thơ. Một Bóng Tối đặc biệt và khác biệt."

"Thưa ngài, tôi không hiểu lắm. Cũng một phần tôi đã không tiếp xúc với xã hội từ nhỏ nên cũng khó hiểu biết về ngôn từ hay tiếng mẹ đẻ của bản thân."
"Ôi trời, ôi trời." Ngài lại tiếp. "Ngươi biết không? Ngươi rất giống ta. Hồi còn nhỏ ta cũng không có tiếp xúc với bên ngoài."
"Ngài.." Cậu bắt đầu cạn lời vì không biết nhiều từ để giao tiếp, tất cả những cậu có thể nói đều đã hết rồi.
Nhà vua bắt đầu kể lại cho cậu một chuyến hành trình trải fài từ khi ngài mười một tuổi cho đến hiện tại và ngài đã làm gì để có một cuộc sống yên bình như bây giờ. Kuro chăm chú nghe phụ vương kể chuyện lại đến nỗi cậu quên mất rằng bản thân chính là tội nhân, Phụ Vương cũng kể chuyện một cách hăng say đến nỗi quên mất rằng bản thân phải hành quyết cậu. Không những vậy cả binh lính cùng với hầu cận cũng bắt đầu chả hiểu tại sao có thể tiếp xúc với cậu một cách bình thường như không phải địch thủ vậy. Kuro là vậy, cậu không thích phải làm những việc xấu như bọn quỷ ở Bóng Tối. Cậu thích sống một cuộc sống mà bản thân cậu cảm thấy là đáng sống nhất, đáng tự hào nhất.

"Ngươi biết gì không? Nãy giờ nói chuyện với ngươi mà ta quên đi nghĩa vụ của một nhà vua luôn đấy." Phụ Vương vui vẻ nói. Kuro cũng không khác gì nhà vua cũng ôn tồn đáp lại. "Dạ thưa ngài, đó cũng là một điểm khác nhau giữa thần và lũ quỷ ấy." Cậu tiếp tục. "Được trò chuyện với ngài đây là một niềm vinh hạnh nhất cuộc đời của thần mà có lẽ sẽ không có lần thứ hai đâu ạ."

Nhà vua cười khục khặc nhìn cậu và nói. "Ôi chàng trai trẻ, không. Ta kêu cậu đến đây không phải để phạt cậu hay chém đầu cậu cả."

"Vậy ngài kêu tôi đến đây để làm gì vậy, thưa ngài?"

"Để khen thưởng ngươi đó, chàng trai trẻ!"

"Khen thưởng thần ư? Khoan đã người không nhầm lẫn chứ? Thần là Bóng Tối! Làm sao một người Bóng Tối như tôi không danh không tên tuổi như thần lại được ạ."

"Vì ngươi đã giúp dân làng ta thoát khỏi con quỷ Elvaligat, một con quỷ mà vương điện ta đang phải khốn đốn kiếm cách khống chế."

Cậu lấy một hơi thật dài và bắt đầu nói. "Thưa Phụ Vương, vị vua của Ánh Sáng, thần rất cảm kích về những gì người đã trao cho thần nhưng những gì thần cũng chỉ để minh chứng rằng thần không giống bọn quỷ và minh chứng rằng thần vô cùng ghét bọn chúng."

Phụ Vương lại cười. "Ngươi làm vậy mà không sợ lũ quỷ đó sát hại ngươi sao?" Lần này đến lượt cậu mỉm cười. "Không thưa ngài, bản thân thần vốn đã không ưa lũ quỷ đó kể từ khi ra đời." Cậu vừa nói vùa lấy tay hình thành một quả đấm để lên ngực, chứng minh điều cậu làm là thật.

Phụ Vương quay sang công chúa. "Con đã đoán đúng con gái, cậu ta đích thị là người trong lời tiên tri của con." Nói tới đó, Kuro ngơ hết cả người 'Người tiên tri'? Vậy tức là nãy giờ đang thử cậu sao. Nghĩa đến đó thôi thì cậu liền cố gắng nuốt trôi nước bọt. Cậu nhìn lại xung quanh cậu, các lính gác của nơi đây có vẻ không đồng tình với điều đó cho lắm. Điều đó cũng đủ để hiểu đối với cậu thông qua những nét mặt của các ánh nhìn từ các binh lính nhìn cậu.
"Chà, cậu quả đúng như lời đồn và tiên tri."
Lại nữa, vẫn là câu nói đó "lời tiên tri", thú thật ra thì cậu không tài nào quen được cái từ đó nhưng vẫn không khỏi khó chịu khi nghe từ ấy nhưng...
"Lời đồn, thưa ngài, ý người là sao?"
Xong câu hỏi, Phụ Vương nhìn qua Công Chúa và Nữ Hoàng ngư kiểu xin ý kiến để trả lời hoặc nên nói hay không vậy. Người quay đầu về lại nhìn Kuro.
"Giờ ta có hơi mệt mỏi một chút nhưng ta sẽ giải thích cho cậu bé đây vào ngày mai được chứ."
Kuro đưa tay làm thành nắm đấm đưa lên trước ngực và nói. "Vâng, thần không ý kiến gì hết. Mong ngài sẽ nhanh chóng nghỉ ngơi lại sức."
Người không khỏi ngạc nhiên mà nói. "Chà, lịch sự quá, con cũng nên học hỏi từ cậu ta về ngữ nghĩa đấy, Evilia ạ."
Không thấy Công Chúa nói gì ngoài việc cô bắt đầu đỏ mặt và 'hứ' thành tiếng đủ để nguyên phòng ai ai cũng nghe thấy hết.
Cuộc gặp mặt kết thúc sau tiếng cười đùa của nhà vua và nữ hoàng. Cậu cũng không khỏi lo lắng về điều này.

Theo lời của nhà vua thì cậu có thể ngủ ở phòng khách trong cung điện, để đề phòng lính gác sẽ canh gác cậu nguyên đêm. Đối với cậu thì điều này đã quá quen thuộc rồi nên cũng chả quan tâm lắm. Nhưng trong một tiềm thức nào đó mà cậu không thể ngủ được vì câu hỏi về "Lời tiên tri" nó cứ bay vòng vòng quanh đầu của cậu. Cậu liền hòa bản thân cậu xuyên không ra tận bên ngoài cung điện.
Ở bên ngoài giờ hiện tại đang rất yên tỉnh. Kuro lên trên tầng cao nhất của cung điện và ngồi ngắm trăng trên đó.
Khung cảnh thật tuyệt đẹp đối với cậu, không gian yên tĩnh với những tiếng gió khẽ qua nhẹ nhàng.
"Cậu vẫn chưa ngủ nhỉ? "
Cậu giật thót nhìn về đằng sau và thấy Công Chúa đang nhìn cậu từ cửa sổ.
"C-công chúa! "
Công chúa nhìn cậu và nói.
"Quả nhiên là cậu và bọn họ hoàn toàn khác nhau. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro