Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                              1~1-Một cuộc sống mới!

    Tại phòng trọ của Namire

Sakiko: Cảm ơn bạn đã giúp đỡ

Namire( trầm trồ): Wow! Lúc nãy tối quá mình không thấy rõ, giờ mới thấy bạn đẹp thật đó! À mà, bạn tên gì vậy? Mình là Namire, Kostumi Namire

Sakiko: Ừm... Mira Sakiko

Namire( tò mò): Um... Vậy còn nhà thì sao, bạn ở đâu? Tại sao bạn lại nằm chịu lạnh ở ngoài phố như vậy?

Sakiko chỉ ngồi im mà không nói gì, mặt cô buồn rười rượi

Namire: Sao bạn không trả lời đi? Không lẽ... bạn không có nhà, không lí nào?...

Sakiko: Nhà mình ở... xa lắm. Nhưng bạn có thể không hỏi về vấn đề này được không?

Namire: Ừ... Vậy bây giờ bạn muốn làm gì? Bạn sẽ học ở đâu?

Sakiko( ngạc nhiên): Học sao?... À... Ừm. Bạn học trường nào?

Namire( cười khẽ do sự ngạc nhiên của Sakiko): À... sao? Mình học trường trung học Houjou

Sakiko: Có lẽ mình sẽ học cùng trường vói bạn đó

Namire( hớn hở): Vậy thì tốt quá rồi còn gì, khi nào bạn đến trường mình học vậy?

Sakiko: Mình cũng chưa biết nữa. Nhưng... mhinhf có thể ngủ được chưa?

Namire( chợt nhận ra trời đã khuya): Trời! Mới đó mà đã khuya rồi sao? Thôi, ngủ nào

    Cả hai tắt đèn đi ngủ, Sakiko đã vui hơn nhờ cuộc trò chuyện cùng Namire. 

                                              1~2- Đi học- Trường học

    Một vùng đất xa lạ,một cuộc sống mới, Sakiko tự bảo mình phải làm quen và thích nghi với cuộc sống của con người ở đây, từ quần áo, cách ăn mặc đến cách ăn uống và cả... học tập. Cô quyết định sẽ xin học tại trường của Namire- cô bạn mới quen. Mai là ngày đầu đi học của cô. 

Sakiko và Namire vừa đi mua đồng phục cho Sakiko về.

Namire( mệt mỏi): Haiz... Lựa đồng phục cho bạn mệt thật đó, cái thì quá ngắn, cái thì rông, khó khăn lắm mới có một bộ vừa với bạn đó.

Sakiko( buồn): Mình xin lỗi, mình đã làm phiền bạn nhiều rồi

Namire: Ơ, chúng ta là bạn bè mà, phải giúp đỡ nhau chứ!

Sakiko( thầm nghĩ): Bạn bè sao, chúng ta là bạn bè hả? Lúc ở Shika Yami, mình chưa hề có bạn bè, bạn ấy chịu làm bạn với mình sao?

Namire: Thôi,thôi! Mình buồn ngủ quá, đi ngủ đi

Sakiko: Ừ 

    Rồi cả hai đi ngủ... Sáng hôm sau, cả hai cùng thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi học, Namire rất háo hức vì có Sakiko đi học chung, còn Sakiko thì chẳng bận tâm mấy, cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng của mình. Khi vừa bước vào cổng trường, mọi ánh mắt đều hướng về phía Sakiko, chắc là chỉ đề nhìn vẻ đẹp như thiên thần của cô. 

Namire( cười hãnh diện): Trời ơi, mọi người đều đang bất ngờ, ngạc nhiên vì bạn đẹp quá kìa. Mình thật may mắn khi có một người bạn xinh đẹp như bạn đó. Hihi

Sakiko: Ừ

Namire( đùa): Chán quá đi, bạn suốt ngày cứ thờ ơ như vậy, cứ ừ, ừm,... Mất hứng lắm! Cười lên đi chứ

Sakiko cười gượng

Namire( cười): Haha, trông bạn kìa, làm gì mà căng thẳng vậy, thoải mái đi.

Nụ cười trên môi Sakiko đến và vụt tắt rất nhanh

Chợt, tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Sakiko chợt nhận ra nơi này có quá nhiều điểm khác biệt so với vương quốc của cô. Cô phải tiếp xúc với quá nhiều người , cách nói chuyện của họ cũng khác với cô. Trong phút chốc, cô cảm thấy mình lạc lõng quá. Trong suốt giờ học, Sakiko chỉ biết học và học, không nghĩ tới gì khác                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro