Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mình lại sống nhỉ, mình không có mục đích và lí do gì để sống cả nhưng mình phải sống, sống một cách chẳng có lí do hay mục đích gì hết. Rốt cuộc mình chỉ là thứ phế vật của gia tộc thôi.

Elius là con út trong nhà Nam tước Yvoena, hiện tại cậu chỉ mới 18 tuổi là độ tuổi đối với người ta là độ tuổi có những hồi ức đẹp đẽ nhưng mà đối với cậu khoảng thời gian ấy nó bất hạnh và tuyệt vọng bao nhiêu. Mang biệt danh là phế vật của gia tộc, nguồn gốc của cái biệt danh ấy là từ việc cậu không có dị năng. Trong vương quốc cậu đang sống này luôn có nhiều định kiến với người không thể sử dụng dị năng thậm chí là kì thị, ghét bỏ, bị dẫm đạp như một thứ rác rưởi và đối xử không bằng một con súc vật dù là đi đến đâu đều bị mọi người ruồng bỏ, không có dị năng là đồng nghĩa với việc sẽ không có sự tôn trọng, danh vọng và yêu thương. Xác suất việc có người không có dị năng ở quý tộc rất thấp hầu như là không có trong giới.
Những người khi qua và đến 10 tuổi đều sẽ xuất hiện dị năng của riêng mình nhưng Elius lại không như thế, trong buổi tiệc mừng sinh thần lần thứ 10 của cậu, cậu đã không hề xuất hiện dị năng. Mọi người có mặt đều hoang mang và bắt đầu xôn xao với ánh mắt kinh tởm khi nhìn cậu, những lời thì thầm và câu hỏi làm sao một quý tộc danh giá như Elius lại có thể không có dị năng chứ? Liên tục được vang lên.

Elius chỉ im lặng nhìn những con khỉ giả tạo đang nhốn nháo chế giễu cậu, có dị năng hay không thì đã sao chứ? Vốn dĩ có hay không thì cậu cũng không thể có được sự yêu thương và sự công nhận của gia đình, từ nhỏ không có một ai thật lòng yêu thương cậu cả vì bí mật chỉ có người trong gia đình biết chính là việc cậu là con ngoài dá thú của nam tước với một thường dân. Vậy nên chính vì điều đó trong gia tộc đều không ai coi trọng cậu kể cả hầu nữ và người làm không một ai yêu thương cậu, Elius thường xuyên bị anh chị trong nhà bắt nạt kể cả ở trường cũng thế vì họ biết rằng sẽ không ai hướng về phía cậu cả.
Nhưng dù thân phận của cậu thấp hèn đến nhường nào thì lại có một người 'từng' đã yêu thương cậu một cách trọn vẹn nhất đó là một hầu nữ rất dịu dàng, đôi bàn tay của cô ấy rất ấm áp luôn mang đến cảm giác an toàn cho Elius. Cô ấy là người luôn bên cạnh cậu từ bé cũng là người 'từng' hướng về phía cậu nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và chân thành nhất. Nhưng mà, rốt cuộc từng thì cũng chỉ là từng thôi, cho đến một đêm lúc Elius chỉ mới 5 tuổi.

-chị à..chị đang làm gì thế?...chị ơi..tại sao chị lại cầm thứ đó..chị ơi, sẽ bị thương mất..

Elius sững sờ nhẹ giọng nói khi nhìn cô ấy.Trong màn đêm tĩnh mịch, cô ấy đứng trước cậu với bàn tay đang cầm con dao sắc nhọn đẫm thứ màu đỏ chóe ấy ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ rọi vào gương mặt con người đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu dường như chẳng phải chị của trước kia. Cậu biết thứ đó là máu. Cậu cũng biết, cậu bị phản bội rồi, họng như nghẹn lại không thể khóc cũng chẳng thể nói, giống như tê liệt cảm xúc. Lòng cậu như bị xé ra thành trăm mảnh, đau đớn đến sâu tận cùng bên trong tim cậu, ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng cậu không thể hiểu câu trả lời cho những câu hỏi ấy.

-tại sao chị lại phản bội em?, em hứa sẽ ngoan ngoãn mà.

Cậu nhìn cô ấy bằng ánh mắt sâu thẳm khiến chị có chút rùng mình, vốn tưởng chị là ánh sáng của cậu, nhưng rốt cuộc
     -CHỊ CŨNG LÀ BỌN KHỈ GIẢ TẠO THÔI-

Sau này nơi chị đến hay cuộc sống ra sao, em cũng sẽ chẳng thể biết, vì chị chẳng còn ở nơi này của em.
Có lẽ lí do duy nhất mà cậu được sinh ra chính là nhận lấy những bất hạnh trên thế gian này chăng?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove