.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu tháng rồi, chính xác là bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ khi bản thân lưu lạc đến quốc gia này, tôi không nhớ nổi nữa, mỗi lần nhớ lại đầu đau như búa bổ, tưởng như hàng cây kim châm trích; trí nhớ mong manh và mềm mại như tơ lụa. Những đoạn kí ức uốn lượn, lúc mờ ảo lúc rõ ràng, nhưng lại rất khó nắm bắt. Tiết trời mùa hạ nóng nực, bầu trời xanh ngắt không gợn mây, những cơn ác mộng ẩn mình trong những giấc ngủ chập trờn, bóng hình ai đó mập mờ trong giấc mơ, lời nói dịu dàng đến ám ảnh, mọi thứ trở nên lạnh ngắt  cái lạnh ôm ấp lấy thân thể tôi, đóng băng tứ chi, não bộ đình trệ, những hình ảnh trong mơ vỡ nát thành vụn đá , máu lênh láng khắp nơi, tiếng hét vang vọng xé toạc đi giấc mộng quái đản. Tôi tỉnh dậy giữa đêm tối, mồ hôi chảy đầm đìa. Khốn nạn, chỉ có những cơn ác mộng mới có thể đem những kí ức thất lạc về với chủ nhân chúng, sự thật chỉ có thể khai quật từ những gì sâu thẳm nhất, phần tối trong tâm hồn.
Isagi Yoichi là tên tôi, cái tên biệt danh hay một chứng nhận tồn tại, tuổi thơ hay bất cứ quãng thời gian trước đây đều là một bí ẩn lớn với tôi, tuy chẳng nhớ gì về quá khó  nhưng những khái niệm đơn giản về vạn vật, môi trường xung quanh, các học thức tôi nắm rõ . Họ chở tôi trên một chiếc xe ngựa tới Kamamura, một cặp đôi thương nhân già trên đường tới một lễ hội nhỏ của quốc gia ven biển. Họ thấy tôi nằm thoi thóp trong một hang động ở một cánh rừng hoang vu. Cơ thể bất động dừng như đã chết của tôi khiến họ suýt bỏ qua, nhưng trong hang động đó, giữa mùa hè nóng nực, lớp băng đóng chặt lấy cơ thể tôi lại chẳng hề chảy nước, lớp đá ánh lên màu sắc huyền diệu dưới ánh sáng mặt trời, trắng xóa, vẻ đẹp thuần khiết đã đánh động lòng người . Vì tính tò mò, cuốc và xẻng đã được lấy ra, một chồng đá đã được chất sau xe ngựa, đó là lúc họ nhận ra có 1 thi thể kẹt trong lớp đá kia. Các câu hỏi dồn đập đến với tôi, khoảnh khắc vừa mở mắt cũng như lúc một con người chào đón thế giới, nước mặt vô thức đàn dụa trên hai khóe mắt, dòng lệ nóng hổi chảy dọc khuôn mặt, lớp đá trắng toát, một thứ gì đó che giấu trong cái đẹp thuần khiến của vạn vật, một kí ức kinh hoàng giấu kín trong cái kén của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro