Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nguyễn Tiền: Vâng vâng, để thần nhẹ tay chút ạ...
_Trần Anh Tông: Yến An công chúa, cô thấy Hoàn Hiên thế nào? Cậu ta xuất thân con nhà danh giá, võ nghệ cao cường, thông minh xuất chúng lại vừa hay đến tuổi cập kê ...
_Trần Nguyên Ly: Bẩm bệ hạ, đại công tử Hoàn Hiên quả thật thông minh lanh lợi, tài sức hơn người nhưng thần và cậu ấy không quen không biết. Với cả thần cũng có ý trung nhân rồi thưa bệ hạ.
_Trần Anh Tông: Ý trung nhân? Haha, liệu công chúa có thể tiết lộ cho trẫm không?
_Trần Nguyên Ly: Xin thưa không thể ạ. Cũng đã tối rồi thần xin phép cáo lui ạ.
_Trần Hải Sơn: Thần cũng xin cáo lui ạ.

Khi Nguyên Ly nhắc đến " Ý trung nhân " Hải Sơn bên cạnh đã đỏ cả mặt như ai ngờ...

_Trần Hải Sơn: Này, ý trung nhân của ní là ai vậy?
_Trần Nguyên Ly: Ờm thì....

Đôi mắt chàng lấp lánh như đang trông chờ điều gì đó.

_Trần Hải Sơn: Ai dị? ...
_Trần Nguyên Ly: Mày đừng nhìn tao dị được hong? Ý trung nhân của tao là .... ( giọng nhỏ dần ) bệ hạ á  ...
_Trần Hải Sơn: Hả?
_Trần Nguyên Ly: Ời ơi, bệ hạ đẹp thiệc á mày, lời đồn không lệch đi đâu được hết !!!

👤Con tim chàng trai mới lớn kiểu : tan nátttt:]

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến ngày hoàng cung tuyển tú. Chàng thấp thỏm không yên vì sợ nàng được chọn. Bèn đi gặp chị ruột của mình khi đó là Đức Phi đang được sủng hạnh nhờ sự trợ giúp. Kế hoạch diễn ra thành công tốt đẹp, Nguyên Ly không được chọn nhưng lại được dự định ban hôn cho Phan Vân, một vị quan trẻ tuổi trong triều.

Trần Hải Sơn: Cái gì??? Tỷ nói gì ? Đùa không vui đâu ...
Trần Uyên Lan (Đức Phi): Ta không hề đùa với đệ. Chính tai ta nghe thục phi nói vậy với bệ hạ, không nhầm đâu. Hay đệ vào nhờ hoàng hậu nói đỡ xem, ta thấy hoàng hậu nương nương cũng không thích điều này.
_Trần Hải Sơn: Nhưng ta không thể tùy tiện gặp hoàng hậu được. Ngày mai, tỷ đưa nương nương đến nơi này. Ta sẽ có cách!
Hôm sau, như đã hẹn Đức Phi cùng hoàng hậu đi ngang hoa viên ngắm cảnh thì vừa hay nhìn thấy Trần Hải Sơn đứng trực chờ sẵn ở đó. Vì hoàng hậu vốn đã yêu thích sự thông minh và tài trí của chàng nên đã đồng ý giúp đỡ. Dưới sự giúp đỡ của hoàng hậu thì dự định ban hôn đó đã không còn. Trần Nguyên Ly cũng không hề biết việc này. Một tháng sau là sinh thần của chàng, đánh dấu cột mốc quan trọng. Chàng được phụ thân khi ấy là tướng quân chấn giữ biên cương đi đi huấn luyện ở doanh trại. Cả hai đành chia tay nhau, trước khi đi chàng bẻ đôi ngọc bội đưa cho nàng và nói : " Lần này tui đi khá lâu. Bà ở lại đây sống tốt chờ tui về, nơi này muôn trùng nguy hiểm nên hãy cẩn trọng đề phòng. Nghe lời tui dặn, tuỵt đối không tin tưởng bất kì ai. Nay tui với bà mỗi người giữ một mảnh ngọc, khi tui chở về sẽ tìm gặp nhau". Đoạn rồi chàng lên ngựa phi đi. Trần Nguyên Ly ở kinh thành trau dồi cầm kì thi họa, danh tiếng lưu danh trong thiên hạ.

4 năm sau, Trần Hải Sơn chở về và ngay lập tức được phong Thiếu Tướng Quân do văn võ song toàn, con nhà võ truyền thống ( cha và anh của chàng đều là tướng chấn giữ biên giới ). Nhà vua ngỏ ý sẽ ban hôn cho chàng với người chàng muốn, chàng xin vua cho cưới Yên An công chúa. Ngay lập tức được chập thuận... thế nhưng gần sát lễ thành hôn thì ... Yến An công chúa mất tích... chàng tìm kiếm khắp kinh thành, cho người đi do thám ngoại thành nhưng tất thảy đêu không có một thông tin gì về nàng. Đau khổ tuyệt vọng, chàng trở thành một con người trầm lặng ít nói. Cha chàng cưới cho chàng một tiểu thiếp tên Nguyễn Hoan Suyên, ả ta là con nhà hào phú nhưng tính nết đố kị hay ghen( dù chỉ vừa tròn 15 tuổi xuân ). Chàng không thèm mẩy mây đến, xem ả như hư không thế nhưng nào có dễ. Lúc này Trân Nguyên Ly đang khổ cực làm ruộng ở vùng hẻo lắng cách xa Thăng Long 10 ngày đi ngựa. Chính ả Hoan Suyên do si mê vị thiếu tướng trẻ tuổi nhưng lại thấy nàng quá thân thiết với chàng bèn lập kế hãm hại, đưa đi ngắm cảnh ngoài thành rồi đẩy xuống sông. Nàng may mắn không chết, trôi dạt vào bờ được con trai của một nông dân nghèo cứu giúp. Để đền ơn nàng quyết định ở lại giúp đỡ họ và che dấu thân phận của bản thân. Nàng dạy chữ cho cậu con trai nhà họ Phan đó , cậu ta tư chất thông minh hiếu học không lâu sau đó thì đi thi đỗ đạt trở về làm quan tri huyện. Xây nhà to cho cha mẹ, ngỏ ý muốn cưới nàng làm vợ.

_Phan Viên: Nay ta đỗ đạt thành tài, được làm quan trạng tất cả là nhờ công ơn dạy dỗ của nàng. Chúng ta đã ở cạnh nhau dù chỉ 2 năm nhưng ta vẫn mong có thể cưới nàng làm vợ, cho nàng một danh phận rõ ràng. Ý nàng thế nào ta đều nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro