Chương 1: Cuộc Thi Đầu Tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ những hận thù đan xen, hai người hai thế giới,...Liệu chúng ta có thể cho nhau hạnh phúc?".

_____________________________________

Tháng tư chớm hạ.

Hạ Tử Yên tay phải cầm ổ bánh mì nóng hổi, tay trái ôm một đống tài liệu không xuể. Vừa chạy vừa ăn, đối với cô mà nói, bữa sáng là bữa vô cùng quan trọng, không thể bỏ lỡ.

Hôm nay là ngày dự thi của Tử Yên. Cô là Sinh viên khoa Piano, hiện đang học năm ba tại ngôi trường đại học danh giá nhất cả nước - Đại Học Âm Nhạc Thượng Châu.

Ngôi trường này được mệnh danh là nơi sản xuất ra những thiên tài nghệ thuật, nơi mà chỉ thật sự dành cho những kẻ có thiên phú vượt trội, gia cảnh tốt.

Đi kèm với sự hoàn hảo đó, học phí ở Đại Học Âm Nhạc Thượng Châu cũng được mệnh danh là hàng khủng.

Phần lớn, sinh viên ở đây đều xuất thân từ giới nhà giàu, gia tộc danh giá con ông cháu cha.

Còn những học sinh nghèo, không đủ điều kiện thì phải tự thân nỗ lực mà dành lấy suất học bổng.

Hạ Tử Yên vốn xuất thân là trẻ mồ côi, để được học tại ngôi trường này, cô đã cố gắng để lấy được học bổng. Ngoài ra, vào những lúc thời gian trống, cô sẽ đi kiếm việc làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt cũng như gửi tiền về cho trại trẻ mồ côi.

Tử Yên nhận thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng từ xa, lúc trông thấy rõ người đó, cô mới cảm thấy sợ hãi không thôi.

Sáng nay do mải mê ngủ nên Tử Yên đã lỡ mất bảo thức, bây giờ cũng đã sắp trễ giờ thi rồi.

"Tử Yên, đồ khốn khiếp nhà cậu, cậu lại tới trễ nữa rồi đó!!".

An Mộng Du phụng phịu, coi bộ rất tức giận. Cô nàng biết hôm nay Tử Yên sẽ dự thi một cuộc thi rất quan trọng nên từ sáng đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị tươm tất mọi thứ.

Nào ngờ Tử Yên lại cho cô ả một vố thật đau, leo cây quá 30 phút mới mò mặt tới.

Hạ Tử Yên vội bỏ đống tài liệu xuống đất, chỉnh chu lại quần áo, cô ôm chầm lấy Mộng Du, tỏ vẻ ngây thơ:

"Tiểu Du xinh đẹp nhà chúng ta, cậu nếu cứ nhăn mặt như vậy sẽ rất xấu xí đó".

"Còn không phải tại cậu!".

Tử Yên chẹp chẹp môi vài cái. Đối với cô, việc dỗ cho An Mộng Du hết giận rất dễ. Không biết từ lúc nào, đôi mắt của Tử Yên đã long lanh vài giọt nước mắt:

"Hôm qua tớ phải thức cả đêm đánh đàn để luyện tập cho cuộc thi hôm nay, cậu sẽ bỏ qua cho tớ đúng không...?".

An Mộng Du nhìn thấy khuôn mặt đó liền lắc đầu ngán ngẩm, cô nàng chỉ đành mềm lòng mà tha tội cho Tử Yên:

"Thu lại bộ mặt giả trân đó của cậu đi. Nào, tớ dẫn cậu tới phòng thay đồ".

Hạ Tử Yên liền gật đầu, nhoẻn miệng cười rất tươi. Trong mắt Tử Yên, An Mộng Du là một cô gái rất đơn thuần và ấm áp mặc dù có đôi lúc khó chiều chuộng và cáu gắt.

Cô nàng hiện đang là học sinh năm ba thuộc khoa thiết kế, xuất thân cũng từ trại trẻ mồ cô giống Tử Yên.

Hai người là bạn thân với nhau từ lúc nhỏ, tính đến nay đã được 16 năm, có thể nói mối quan hệ của họ như những người chị em trong gia đình.

Sau một hồi vật lộn với đống đồ makeup, Mộng Du thở phào nhẹ nhõm, cô đặt hai tay lên vai Tử Yên, ngắm nghía thật kỹ càng.

Bộ váy hôm nay Tử Yên mặc cũng là do cô chọn, váy có thiết kế trễ vai, họa tiết hoa nổi, dài hơn đầu gối và có màu trắng ngà.

Tử Yên trời sinh có nước da trắng hồng không tỳ vết, đôi mắt đen láy to tròn như cánh hoa anh đào, ngũ quan hài hòa không chút ác cảm, tràn ngập sự thuần khiết và ngây thơ của một thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Chính vì thế, chiếc váy này như sinh ra là dành cho riêng mình cô vậy, An Mộng Du không khỏi cảm thán bản thân vì đã chọn cho Tử Yên một bộ váy hợp đến thế.

Tuy Tử Yên có hoàn cảnh sống bất hạnh nhưng bù lại về nhan sắc và ngoại hình của cô thì lại hơn hẳn bất cứ ai. Quả thật ông trời không lấy đi của ai tất cả.

An Mộng Du vì quá đắm say vẻ đẹp của Tử Yên mà quên mất buổi biểu diễn, cô nàng giật mình, kéo tay Tử Yên tới nơi tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#nguoc