Chương 1: Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là cậu từ bỏ tôi thật sao!? "
Cô bé quần áo ướt sũng đứng thẫn thờ dưới gốc cây Phượng Vĩ đỏ thắm. Cô bé tiến đến gần gốc cây đào một cái hố nhỏ rồi chôn một sợi dây chuyền rất đẹp xuống. Sau khi xong thì cô hụt hẫng bỏ đi.

Vừa đi cô bé vừa nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ lúc trước.
Phạm Tử Minh, cậu là một thiếu gia nhà giàu nhưng không ngờ lại để ý đến một cô bé nghèo như cô. Họ thân nhau từ năm ba tuổi cho đến hôm nay. Ấy thế mà chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà hai người thành ra như thế này.
Ngay từ đầu cô không nên quen biết cậu ấy. Người đời nói đúng trèo cao ngã đau. Giờ cô bé thật sự rất đau. Đau vì bị hiểu lầm, đau vì bị bỏ lại.

Vừa đi vừa nghĩ cô không hề để ý đến một người đàn ông. Ông ta trông rất bí hiểm và theo cô rất lâu. Bỗng ông ta rút trong túi ra một chiếc khăn tay có tẩm thứ gì đó. Chầm chậm, chầm chậm tiến gần đến và bịp miệng cô. Vì phản xạ không kịp nên cô dần ngất lịm đi...
-----

* Đùng Đùng.. Đoàng.. *

Tiếng động lớn làm cho cô bé giật mình tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh cô trông rất lạ. Nó tồi tàn đến đáng sợ. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là căn nhà mà là người đàn ông đang đứng trước mặt cô bé.

" Nhóc con, nói xem mày tên gì nào? "

Hắn mạnh bạo bóp miệng cô khiến cô bật khóc. " Hức..."

" Nói " Bóp mạnh hơn

" Lê..T..Tiểu..Anh..hic " Đau đớn

Hắn mãn nguyện buông tay ra. Tay hắn lăm le tiến đến đùi cô. Cô theo phản xạ đạp hắn một cái. Tên đó nhất thời tức giận đứng phật lên rút thắt lưng ra liên tục quật vào người Tiểu Anh.

" Aaaa..aaa " Tiểu Anh đau đớn hét lên.

" Này thì đẩy tao này, tao cho mày chết "

Hắn được nước lấn tới càng ngày sức càng mạnh.

Sau một hồi hắn mới dừng lại bỏ đi ra ngoài. Tiểu Anh lê thân xác chằng chịt vết thương nằm khó khăn nằm xuống. Những giọt lệ dần ứa ra.

" Tại sao..?"

Đây là đâu? Tên vừa rồi là ai? Cô thật sự không biết. Mọi chuyện sảy ra với cô cứ như trò đùa vậy. Cô bủn rủn tay chân cố trấn an bản thân. Cô nhanh chóng liếc mắt tìm xem có thứ gì không.
Mắt cô vô tình va vào con dao trên bàn. Cô dùng sức đẩy cái bàn đổ rồi con dao cũng từ đó rơi xuống. Cô dùng hết sức với lấy con dao rồi cứa đứt sợi đây đang trói cô.

Cửa bị đóng nên cô không thể ra ngoài đành tìm phương án khác. Trong góc nhỏ có thứ gì đó chợt lóe sáng.

" Điện thoại.."

Cô vui mừng chạy tới với lấy nó. Số đầu tiên cô gọi là số của cậu ấy nhưng cậu ấy chặn cô rồi. Dù cô có cố chấp gọi thêm nhưng vẫn không được.

* Reng Reng Renggg *

Tiếng chuông điện thoại vang lên cô lập tức nghe máy.

" Alo! Anh Anh con đang ở đâu "

" Mẹ..m...Áaaaa "

Cô còn chưa kịp nói thì một phát vả điếng người từ sau ập đến khiến cô ngã nhào xuống đất.

" Con Nhãi Ranh "

Vừa rồi tiếng chuông điện thoại đã làm hắn để ý liền vào kiểm tra. Không ngờ lại bắt được cô đang cố liên lạc với người nhà.

Tên đó tức giận đánh cô một trận rồi thẳng tay lém điện thoại ra xa. Cô lấy hết sức bình sinh với lấy nó nhưng...xa quá. Mắt cô dần buông xuống đầu óc dần mơ màng rồi chìm vào cơn đau.

" Alo, Alo"
" Alo Tiểu Anh"
" Tiểu Anh "

Tiếng nói trong điện thoại vẫn vang lên nhưng tiếng đáp lại thì hoàn toàn không có.

Mọi chuyện kết thúc rồi sao ?
Cuộc đời của cô bé mới 14 tuổi chấm dứt ở đây sao?
...
..
.

--------Lê Anth ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro