NẠN NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng một tháng sau, Lương Cúc đã hoàn thành toàn bộ thủ tục li hôn, rất nhanh cô đã trở thành một người đàn bà độc thân và giữa cô và Nghênh Ngọc cũng ngày càng thân thiết hơn nhưng chứng bệnh của hắn ta vẫn chưa có tiến triển gì quá nhiều. Theo lời hứa cô rất nhanh liền sắp xếp thời gian đến gặp Kim Trù.

Quán cà phê thượng hạng, yên tĩnh. Đáng lí là gặp nhau tại đồn nhưng Kim Trù cảnh sát lại nhất quyết là gặp nhau tại đây nên cô cũng không không quá tiện để từ chối nên hai người gặp nhau, ly cà phê tỏa khói bốc lên, không gian rất trầm lặng, yên ắng. Lương Cúc nhìn Kim Trù rất tận hưởng không khí nơi đây, ngồi đây đã được 5 phút nhưng bộ dạng nhắm mắt hưởng thụ vẫn không hề thay đổi, cô cứ ngờ ngợ thấy lạ.

Không biết tại sao khi trông thấy cảnh tượng như thế lại khiến cô bình tĩnh lạ thường, có lẽ trong cô luôn trông ngóng sự bình yên như thế. Trong đầu lướt qua rất nhiều thứ nhưng lại ồn ào và đa phần là những sự việc khiến cô buồn lòng vô cùng. Cô từ tận sâu trong tim vẫn luôn mong muốn, tha thiết nơi như thế và đặc biệt sau khi trải qua chuyện đó thì cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt...

"Cô cảm nhận được đúng không?"

Lương Cúc bừng tỉnh, nhìn người trước mặt đang mỉm cười nhàn nhạt. Cô gật đầu, trong tâm gieo xuống một mầm mống nghi ngờ: "Anh đưa tôi đến đây chỉ là muốn tôi cảm nhận những thứ này?"

Kim Trù nhấp một ngụm cà phê, đầu lắc môi mím: "Cảm giác ấy thật rất đáng để hoài niệm nhưng đối với một người thì không như thế. Tôi không hiểu vì sao bà ta lại có thể nhẫn tâm như thế? Thật khó hiểu!"

"Cảnh sát Kim đây, anh là một cảnh sát mà còn cảm thấy những hành vi ấy khó thông, vậy thì đối với đám dân thường chúng tôi thì thật quá đáng sợ rồi! Hành vi của đám ấu dâm, thần kinh bại hoại đó chắc anh hiểu vì sao? Vì sao họ lại làm thế?" 

Kim Trù khẽ khàng nhún vai, ra chiều hiểu ý và sau đấy không còn tranh luận thêm về vấn đề này nữa. Kim Trù tay cầm cặp tài liệu mở ra, lấy từ đó ra xấp giấy lớn, nhỏ đều có. Lương Cúc cầm một tờ trong đống đó liền thấy được thông tin của Đồng Đồng, hình ảnh vết thương và vài ba ý kiến về những thông tin trên hoặc của bức ảnh đó. Cô liếc mắt nhìn một lượt liền có suy đoán: "Đây là các nạn nhân đã từng bị lão... Sát Bà Bà đó hại sao? Nhiều đến thế, sao tôi chưa từng thấy chúng trên tivi chứ?"

Kim Trù cười khẽ: "Cấp trên cấm loan truyền tin tức về Sát Bà Bà này! Chúng tôi tất cả đều âm thầm điều tra nhưng mấy năm trôi qua mà một cọng tóc lão chúng tôi vẫn không nhìn thấy được!"

Lương Cúc cảm thấy có chút hoang đường: "Tại sao lại không thông báo cơ chứ? Nếu mọi người có phòng bị thì có thể ngăn chặn được cuộc thảm sát chứ, ít nhất là giảm bớt và cũng có khi các anh sẽ có thêm các thông tin từ người dân khi trông thấy bà ta!"

"Đúng là như thế! Nhưng chúng tôi sẽ không phạm phải sai lầm lần nữa, không bao giờ!"

Lương Cúc ngơ ra, khó hiểu. Kim Trù tận tình kể lại: "Chúng tôi cùng bên nhà báo hợp tác với nhau đưa thông tin, dung mạo phác họa của Sát Bà Bà lên sóng truyền hình cho mọi người cùng nhau cảnh giác. Chúng tôi còn tạo ra rất nhiều hoạt động để người dân có thể khắc họa hình ảnh Sát Bà Bà vào trong tâm thức. Nhưng điều không ngờ đến rằng, sang ngày hôm sau thì hai mạng người xuất hiện trong phòng của Cục Trưởng và một dòng chữ máu xuất hiện ngay trên tường 'Dừng tay trước khi quá trễ. Ngày mai! Tam Sát!'. Chuyện đó khiến cho Cục cảnh sát náo loạn cả lên và Cục trưởng hạ lệnh tìm cho bằng được lão bà điên đó nhưng bà ta thật điên đến phát sợ. Sang ngày hôm sau, mỗi nhà vệ sinh của Cục cảnh sát đều xuất hiện một thi thể. Tính ra hai ngày đó bà ta giết hết... mười người!"

Lương Cúc nhìn những tấm hình trên bàn, đôi môi đã có chút nhạt màu đi. Cô hỏi: "Ngay cả camera cũng không quay được?" Kim Trù gật đầu nặng nề, hắn nhìn xấp giấy đó một chút rồi như sực nhớ ra thứ gì liền vội vàng từ trong túi lấy ra một máy ghi âm, đặt trên bàn. Ngước nhìn Lương Cúc, môi nở nụ cười khẽ như đủ đánh thức cô ra khỏi những bức hình đó: "Nào, cô hãy nói cho tôi nghe về vụ việc ngày hôm đó đi!"

Lương Cúc khẽ uống một ngụm cà phê, gật đầu: "Tôi cũng không biết nói từ đâu, hay là anh muốn biết cái gì, nếu biết tôi sẽ nói."

"Vậy thì cô hãy nói một chút tình hình lúc đó, khi cô bước vào nhà vệ sinh!"

Đồng hồ treo trên tường tích tắc chuyển động, rất nhanh nơi không gian yên tĩnh này dần đầy người nhưng sự tĩnh lặng thủy chung vẫn tồn tại. Ly cà phê cả hai dần nguội đi, người đến người đi dồn dập và cuộc nói chuyện của hai người cũng đã đến hồi kết.

Lương Cúc thở hắt ra: "Chuyện là như thế đấy! Cũng không biết vì sao nhưng sau khi tiến vào nơi đấy mọi chuyện lại xảy ra một cách kỳ bí như thế."

"Ngõ cụt thật rồi!"

Lương Cúc mắt nhìn đống hình đấy chăm chú, bỗng nhận thấy một thứ kì quái liền có chút hốt hoảng thốt lên: "Mấy người này thân thể sao đáng sợ thế?"

Kim Trù nhắm mắt suy nghĩ, nghe thấy lời cô ta nói liền lời tự động bật ra nhưng trong đầu lại đang nghĩ đâu đâu đấy: "Đấy là cách giết người của lão bà điên đó, in dấu, phá nội tạng, cướp nội tạng và bơm dương vật. Tôi có chút phát sợ bà ta đấy!"

"Tưởng tượng thôi cũng sợ!"

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên trong chiếc xe taxi như người mẹ hiền vỗ về con ngủ. Kim Trù thả lỏng bản thân trong làn điệu bài hát tình cảm, hắn có chút mệt mỏi cả người, đầu có chút xơ cứng, kêu đau oai oái. Theo như cuộc nói chuyện hôm nay thì hắn thấy bà lão hình như giết người, hại người đều có mục đích cả. Bà ta lựa chọn kĩ càng rồi mới ra tay nhưng như vậy giữa các nạn nhân phải có mối liên kết nào đó chứ, hắn không tìm thấy sợi dây đó.

Câu hỏi lúc này là vì sao bà ta lại làm như thế, phải có động cơ! Lũ đàn ông chắc có lẽ là điểm đột phá nhưng vì sao người kế tiếp sau ba năm không ra tay lại là Đồng Đồng, một bé gái mới năm tuổi, cơ chứ? Thật khó hiểu mà!

Lúc này, taxi bỗng dừng xe lại, tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu thấy hắn đang nhắm mắt liền nhẹ nhàng từ trong túi áo lấy ra USB cắm vào hệ thống âm thanh trên xe, bật file nhạc duy nhất trong đó. Còn bản thân thì nhẹ nhàng nhét tai nghe bluetooth vào tai, nhìn đèn đỏ chuyển thành đèn xanh liền đạp ga chạy tiếp.

Đang trong trường suy nghĩ rối rắm bỗng một âm thanh như latin pha với EDM chui thẳng vào tai khiến hắn bất ngờ. Sau đó bài nhạc còn dần chuyển xuống trữ tình, dân ca, những lời mặn mùi cứ liên tiếp xuất hiện cắt đi trường liên tưởng của hắn. Kim Trù định bảo tài xế tắt thì âm thanh đột ngột dừng hẳn, tiếng sáo êm ái, róc rách chuyển động như dòng suối nhỏ trên cao nguyên liền xuất hiện. Cả người hắn được bài ca ru ngủ, còn cảm thấy rằng chưa có bữa nào mà bản thân ngủ ngon đến thế. Kim Trù dần mất đi nhận thức với tình hình xung quanh, chân chính say giấc nồng, bộ dạng cẩn thận, nghiêm chỉnh bị tướng ngủ xấu thậm tệ của hắn lấn át.

Tài xế từ sau kính chiếu hậu thấy thế liền bật cười, lắc lắc đầu. Tay lái chợt rẽ, không theo tuyến đường mà Kim Trù nói nữa, chỉ khoảng chừng ba mươi phút, hai bên đường chỉ còn lại cánh đồng quạnh quẽ, vắng người.

Hai mươi phút trôi qua, taxi liền ngừng lại trước một thôn quê hẻo lánh, không còn bóng đèn nào thức giấc. Từ hai bên xe đột ngột xuất hiện vài ba cái bóng như u linh lởn vởn xung quanh, tài xế khẽ hừ liền từ trong tay xuất hiện một vật gì đó màu xanh lam, cửa kính mở ra, đám bóng đen như u linh ào ào ập tới. Tay khẽ quăng vật màu xanh lam ra ngoài, ánh sáng nhẹ nhàng ấy áp đảo đám bóng đen đó khiến bọn chúng la oái oái, dần dần, quanh xe không còn một bóng đen nào cả.

Tài xế xuống xe, mở cửa sau, vác lấy cái thân hơn 80 kg của Kim Trù đi từng bước vào thôn. Đường vào thôn tối mịt mù, những căn nhà xung quanh tồi tàn, không ai ở. Vật màu xanh lam kia như cái bóng đèn siêu cấp, lơ lửng xung quanh rọi đường đi cho tài xế. Đám bóng đen lúc nha lúc nhúc ngoài phạm vi mà ánh sáng chiếu tới, tài xế vẫn bình thản cõng lấy Kim Trù từng bước từng bước một đến căn nhà hoang nơi cuối thôn.

Meow! "Miêu Miêu, hôm nay kiếm ăn được không?" 

Meow, meow! "Vậy à, xem như hôm nay em không may mắn nhưng anh lại rất may mắn đấy, nhìn xem!"

Tài xế đi thẳng vào trong nhà, đỡ Kim Trù ngồi lên ghế salon rồi bản thân ra sau bếp rót ba ly nước bưng ra. Một con mèo trắng muốt như tuyết khoan thai từ cửa đi vào, nhảy ào lên ghế dựa liếm láp bộ lông của mình. Đôi mắt tử sắc của Miêu Miêu nhìn lấy Kim Trù khẽ chớp, meow, liền nhảy nhanh lên người của tài xế ngoạm lấy bên tai của tài xế.

"Ha ha, Miêu Miêu không vừa lòng sao? Này, uống nước đi!"

Tài xế cầm lấy một ly nước đổ vào một cái bát dành cho mèo, đưa đến tận miệng của Miêu Miêu đang dùng lấy bộ lông mềm mại của mình cọ cọ cổ của mình. Uống xong hai, ba ngụm, tài xế đặt bát lên bàn, Miêu Miêu nhanh chóng nhảy ngay lên bàn liếm lấy dòng nước. 

Lúc này, Kim Trù cựa quậy tỉnh giấc, từ khoảng hở ngay mắt liền nhận ra nơi đây không phải nhà mình liền nhanh chóng cảnh giác, nhìn xung quanh. Thấy được một nam và một mèo ngay trước mặt, bản năng cảnh sát liền trỗi dậy, cách một khoảng với một người một mèo kia.

"Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?"

Tài xế nhìn lấy Kim Trù khẽ bật cười: "Cảnh sát Kim cứ bình tĩnh, tôi mời anh đến đây không phải là muốn hại anh nên không cần cảnh giác như thế, cứ xử sự như đây là nhà mình đi!"

Lông mày khẽ nhíu, mắt nhìn ngó khắp nơi, nhìn lấy bên ngoài cửa đầy những bóng đen liền bất ngờ quay phắt sang nhìn người đàn ông, muốn nói gì đó. Người tài xế liền ba loa cả lên: "Đừng quan tâm đến cái đám đen đó, à này, cảnh sát Kim anh không tò mò vì sao tôi lại mời anh đến đây à. Không phải người ta nói con người rất hay tò mò sao? Với lại anh cần phải biết thêm thông tin về tôi để nếu anh có thể thoát khỏi nơi đây thì mới dẫn người đến bắt tôi được đúng không?"

Rất nhanh Kim Trù liền đặt cho anh ta một cái tên Miệng Dầu, còn thầm khinh bỉ một phen. Khóe mắt liếc anh ta, trong lòng đã tự phán 'bệnh viện tâm thần lại đầy thêm một người'. Miệng Dầu không thấy Kim Trù trả lời liền có chút nóng lòng, hận mình không thể đem hết toàn bộ bí mật nói cho Kim Trù nghe:

"Này, anh thật sự không hiếu kì sao? Một chút cũng không có ư? Không thể nào chứ, những người trước đó đều thập phần tò mò đó, còn hàn huyên với tôi cả mấy ngày liền. Anh đây thật chán! Biết vậy giữ lại mấy người kia cho rồi!"

Kim Trù mắt lóe sáng, nhưng lại không quá dám dồn dập mà dè dặt hỏi: "Cậu nói 'những người trước đó' là những người nào thế? Bọn họ hiếu kì lắm sao?"

Miệng Dầu khẽ khinh bỉ ngay trên khóe mắt, bĩu môi nói: "Anh đến hỏi cũng không dám nữa chứ, còn bày đặt giả bộ từ tôi lôi ra thêm vài thông tin. Hây a, nếu không phải ở nơi đây chán muốn chết thì tôi cũng không mời mấy người về nói chuyện với tôi đâu, bọn họ cũng muốn moi thông tin nhưng ít ra bọn họ lại chịu nói chuyện, hàn huyên suốt đêm. Còn anh, muốn moi mà cứ giả bộ, hỏi ít mà muốn biết nhiều sao? Đâu ra chuyện dễ dàng như thế, tất cả đều là công bằng, anh cho nhiều thì tôi tất nhiên cũng báo đáp lại nhiều."

Kim Trù không tức giận, phần nhiều là bất ngờ, theo như hắn nói thì chỉ sợ có khá nhiều người được hắn 'mời' đến, như vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người báo mất tích. Kim Trù liền nhanh chóng từ trong trí nhớ moi móc xem có những vụ nào mất tích gây ầm ĩ không? Khoan...

"Ha ha, như vậy những người đó sau khi cùng cậu hàn huyên thì đã trở về nhà rồi đúng không?"

Kim Trù sau khi hỏi xong liền thấy khóe môi Miệng Dầu bỗng nhếch lên thành một đường cong quỷ dị, con mèo trắng muốt trên bàn cũng ngừng ngay liếm láp. Miệng Dầu đưa tay vuốt lấy bộ lông mèo, con mèo liền nằm ngửa, phơi cái bụng trắng tinh tươm đấy, vừa nói vừa gãi bụng mèo:

"Bọn họ hết hứng thú với câu chuyện của tôi liền chuyển sang hứng thú với Miêu Miêu, nói Miêu Miêu sao đẹp thế, sao có bộ lông trắng như tuyết. Bọn họ rất thích Miêu Miêu, nói Miêu Miêu ở nơi thôn này có được ăn tốt không, nói tôi thật biết cách chăm sóc mèo vì toàn thân Miêu Miêu toát lên khí chất cao lãnh, sạch sẽ. Tôi thấy thế liền hỏi 'Có muốn Miêu Miêu sống chung, nuôi nó không?' Bọn họ gật đầu, tôi liền để bọn họ với Miêu Miêu sống chung với nhau, nương tựa lẫn nhau."

Kim Trù có chút không bắt được câu chuyện, chỉ sợ người này bệnh tình ngày càng nặng. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng lời nói của những kẻ thần trí không bình thường như thế đôi khi lại ẩn chứa thông tin to lớn. Chỉ đáng tiếc sóng điện não không giống nhau, rất khó câu thông!

Kim Trù còn định biết thêm một ít nhưng Miệng Dầu đã đứng lên, ôm lấy con mèo đi vào căn phòng đối diện phòng khách. Trước khi đi vào phòng, Miệng Dầu còn cảnh báo:

"Tốt nhất anh nên yên phận ngủ ngoài đấy đi, nếu mà rời khỏi thì chỉ sợ rằng anh sẽ không về lại nhà được đâu, thậm chí không trở về lại nơi đây được nữa nên nơi này là nơi an toàn nhất rồi đấy!"

Khi nói Miệng Dầu ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, nơi có các bóng đen luôn manh nha muốn vào. Kim Trù bị cảm giác nơi đây chấn áp, bất giác nghe lời. Hắn thả người trên ghế, mệt mỏi cùng áp lực ùa về, trong đầu vẫn còn bực tức vô cùng, nhìn căn phòng đối diện mà mắt lập tức phun lửa. Bao nhiêu người không dính mà lại dính mình, thật xúi quẩy!

...

Nửa đêm, bệnh viện cao cấp, tại một căn phòng tư thượng hạng

Một người đàn ông tay chân băng bó khắp người đang nằm trên giường bệnh, trợ lý kế bên đang nói cho ông ta tình hình hiện tại của công ty, nội dung cuộc hợp của các phòng ban và các hướng phát triển mà hội đồng, các cổ đông hướng tới. 

"Thưa ông chủ, đấy là những gì xảy ra của ngày hôm nay. Vương tổng có hẹn với ngài vào ngày mai nhưng xét theo tình hình của ngài hiện tại nên tôi đã chuyển lịch rồi... và tạm thời không ai biết ngài đang nằm bệnh viện cả!"

"Làm tốt lắm, có cậu ở đây chắc chắn công ty sẽ không rối loạn đâu. Mà này, cậu đã tìm thấy cái tên tài xế khi trước chưa?"

"Thưa ông chủ, sau khi xảy ra sự việc đó thì tất cả chỉ còn lại mình ngài sống sót, bọn họ đều không qua khỏi.  Còn tài xế đổi ca ngay sau đó thì biệt tăm biệt tích, chưa tìm thấy!"

Người đàn ông này bực bội vạn phần, máu nóng đã dâng lên não, giọng cũng nâng cao hơn: "Tôi chắc chắn là do tên tài xế đó muốn hại tôi, xe là do hắn đem đi bảo trì và đáng lí cũng là do hắn chở nhưng bỗng chốc báo xin nghỉ. Nếu không phải thời gian quá gấp thì Lý Chiến tôi đã cho người xem xét kỹ lại cái xe rồi. Hại tôi ra nông nỗi này, thật đáng ghét mà!"

Trợ lý rất biết điều liền nói: "Tôi sẽ cho người nhanh chóng tìm ra tên đó!"

Bộ dạng nghe lời, lãnh đạm của trợ lý khiến cho Lý Chiến có chút ngứa ngáy, nhìn lại trợ lý dáng người thanh tú, gọn gàng, gương mặt lại ưa nhìn bỗng ông nhớ đến một cái video mà lão Vương từng cho xem qua, còn bảo ông nên thử. Nói rằng cảm giác vô cùng khác biệt, mê ly lắm!

"Hừm ừm, trợ lý, cậu hãy giúp tôi 'đâm máy bay lên trời' đi!"

...

Phòng tra khảo của Cục cảnh sát, cụ thể là tra khảo về sự mất tích của cảnh sát cấp cao Kim Trù và người gặp cuối cùng là Lương Cúc.

Đối diện cô là hai người cảnh sát đã từng cùng Kim Trù đến bệnh viện lấy lời khai của Nghênh Ngọc và Lương Cúc cô, hai người mặt mày có vẻ mệt mỏi, trong đó người đàn ông ngồi bên trái lên tiếng trước:

"Sau khi cô gặp anh Kim cho lời khai xong thì cô đã đi đâu? Cô có trông thấy anh Kim sau khi rời khỏi quán cà phê rẽ đi hướng nào không?"

Lương Cúc thành thật khai báo, vẻ mặt vô cùng thành khẩn: "Sau khi gặp cảnh sát Kim xong thì tôi trở về nhà, sau đó còn đi kiếm việc làm nữa. Trước khi chia tay nhau thì tôi thấy cảnh sát Kim lên một chiếc taxi, còn đi đâu thì tôi không rõ lắm."

Vẻ mặt của hai người cảnh sát liền có chút khó tin, nhìn nhau. Nữ cảnh sát liền nhanh chóng từ trong hồ sơ lấy ra một bức ảnh đưa đến cho Lương Cúc xem:

"Cô xem có phải là chiếc taxi này đã chở Kim Trù không?"

Xe màu xanh lá, hai chữ "Taxi" ngay bên hông cùng biển số xe hình như có chút ấn tượng thì phải. Lương Cúc quan sát rất kỹ bức ảnh, phát hiện ra được số điện thoại được sơn trên mỗi xe taxi của hãng này có chút khác với hôm đó cô trông thấy trên xe taxi chở Kim Trù. Và cô cũng nói ra suy nghĩ của mình, nữ cảnh sát nhìn lại bức ảnh, nam cảnh sát hỏi: "Chắc chắn?" Lương Cúc có chút do dự nhưng cũng gật đầu.

"Số khác sao? Nhưng hãng này tôi đã từng đi qua nên chắc chắn là số này đúng, như vậy chiếc xe đó đã có người đụng chạm tay chân qua và có thể khẳng định..."

Chiếc xe taxi không phải là điểm đột phá, từ manh mối này sẽ không tìm thấy Kim Trù!

Nam cảnh sát nhìn bảng lời khai, nói ra thắc mắc của mình: "Tại sao hai người lấy lời khai ở quán cà phê chứ?" Lương Cúc chưa trả lời thì nữ cảnh sát bên cạnh đã lên tiếng: "Phong cách đặc biệt của cậu ta, chỉ có tại quán cà phê đó thì trường suy nghĩ của cậu ta mới rõ ràng, linh hoạt."

"Với lại, theo như cô nói thì Kim Trù chưa muốn về nhà hay về Cục cảnh sát mà muốn đến nơi nào đó phải không?"

"Đúng, anh ta nói rằng mình đã tìm được một cái gì đó cần phải đến một nơi chứng minh! Lúc đó chúng tôi cũng mỗi người mỗi hướng, tôi cũng không hỏi!"

Và cuộc tra khảo tiếp tục thêm mười phút nữa thì đã xong, Lương Cúc mang tâm trạng thấp thỏm trở về. Nữ cảnh sát mắt nháy với nam cảnh sát, rất nhanh có hai người được cử đi theo dõi Lương Cúc.

"Cốc, cốc" "Vào đi!" "Dạ!"

Nữ cảnh sát tay chào một cái, khuôn khuôn phép phép đặt một tập hồ sơ lên bàn. Bá Thanh nhìn tập hồ sơ, nhìn lấy nữ cảnh sát, cất tiếng: "Tra được gì? Biết được đại khái vụ việc chưa?"

"Thưa sếp, theo như lời khai của Lương Cúc thì Kim Trù phát hiện ra cái gì đó và muốn đến một nơi nào đó, rất có thể nơi đấy là một trong những nơi mà Sát Bà Bà từng gây án."

Bá Thanh có chút trầm ngâm, tay bật điện thoại lên xem. Qua khoảng chừng năm phút, hắn đứng lên kéo toàn bộ rèm xuống, tay đưa điện thoại cho nữ cảnh sát xem. Cô đón lấy với vẻ đương nhiên, nhìn vào mà bất ngờ:

"Đây là tiểu Trư gửi cho anh hay là..."

"Anh cũng chả biết nữa đấy, anh nghĩ không phải là tiểu Trư gửi đâu. Rất có thể cậu ấy đã bị rơi vào tay của Sát Bà Bà chăng?"

Nữ cảnh sát tay vỗ vào hai bên má của Bá Thanh, mặt có chút tức giận nói: "Hồ đồ vô cùng, sao anh có thể nói thế? Không phải là Sát Bà Bà mà là người khác, người này, đoạn tin nhắn này khiến em nhớ đến một truyền thuyết lưu truyền của Cục cảnh sát , một bí ẩn khó giải thích!"

Bá Thanh có chút hoảng hốt, mắt mở to ra nhìn lấy nữ cảnh sát, tay phẩy phẩy: "Không thể nào, không thể nào đâu! Sao có thể được chứ? Anh chắc chắn tiểu Trư sẽ không đụng phải những việc ấy đâu!"

Cô nhún vai mấy cái, chân mày vẫn còn khẽ nhíu lại khi nhìn đoạn tin nhắn trong điện thoại. Bá Thanh từ đằng sau ôm lấy, cằm kề lên vai khẽ nói: "Đừng suy nghĩ nữa, cứ thả lỏng một chút! Em có biết tại sao tiểu Trư phá án tốt hơn em không? Chính em cũng biết mà! Dạo này cứ vì việc của nó mà hại chúng ta nhiều đêm không ngủ rồi, con người là vật sống đấy."

Cô nhìn Bá Thanh, khẽ hôn lên đôi môi của hắn, mắt khẽ chớp vài cái thật nhanh. Cô xoay người, lọt thỏm vào lồng ngực của hắn, khẽ hít vài hơi, thả lỏng cả người. Thời gian khẽ trôi, Bá Thanh cầm lấy điện thoại bàn trong phòng nối máy với một người tâm phúc, khẽ nói vài câu. Bá Thanh hai người nhanh chóng trở về nhà trước, các nhân viên cũng được đại xá.

...

Trong bệnh viện thường, phòng tư cao cấp

Căn phòng đèn vàng tỏa sáng nhưng không khí nơi đây chả ấm áp tí nào, giọt nước mắt đau thương đọng trên khóe mi của bà, tâm đau đớn dằn vặt vô cùng khi nhìn lấy đứa con gái của mình đầu băng bó kín mít. Mặt mày xanh xao, khều khạc, thiếu sức sống. 

"Nó vẫn còn nhỏ, là một bé gái ngoan, dễ thương, xinh xắn mà bà ta nỡ lòng nào làm... làm... Giờ đây không biết khi nào nó tỉnh, mắt nó bác sĩ nói rằng tổn thương thập phần nghiêm trọng, dù cứu chữa được nhưng sẽ vô cùng yếu. Híc... híc..."

Ông ôm lấy bà, cố nén đau thương trong lòng, hận lão bà đã gây ra vết thương theo nó suốt cuộc đời này, hủy hoại cả đời con bé. Ông chả biết nói gì ngay lúc này, có lẽ câu từ bây giờ chỉ là phù du, hành động là thiết thực nhất.

"Bà yên tâm, tôi chắc chắn sẽ khiến cho lão bà điên đó phải trả giá đắt! Thật không ngờ, mười năm trốn tránh lại khiến con gái phải chịu thiệt đến thế. Không làm con rùa rụt cổ nữa, tôi không làm rùa nữa bà à! Đi, đi làm thủ tục chuyển viện. Chúng ta sẽ chuyển bệnh viện, qua Mỹ, nơi đấy sẽ giúp con gái mình hồi phục nhanh hơn!"

Lúc này, tay bà nắm lấy tay ông rất chặt, ánh mắt trở nên quyết tâm, sắc bén. Cả người như được tiếp thêm sinh lực, bà chống người dậy, nhìn thẳng vào ông mà nói:

"Đúng, chúng ta khi xưa đã quá nhu nhược rồi! Có lẽ cảnh sát nơi đây sẽ không giúp nổi chúng ta đâu, trở về thôi, chỉ có dụng nó mới có thể khiến cuộc sống của chúng ta trở nên bình yên. Không thể nào trốn tránh nữa!"

Ông nước mắt đã rơm rớm cả lên, đầu gật mạnh, chân chạy ra ngoài gấp rút đổi viện. Bà quệt nước mắt đi, mạnh mẽ vô cùng, sự kiên quyết của bà khiến cho ánh đèn nơi đây như yếu đi vài phần. Nhưng lòng mẹ thủy chung luôn yếu mềm trước khó khăn của con cái, ánh mắt mềm mại, cưng chiều, tay vuốt ve làn da của con. Cuối cùng bà vẫn phải rơi nước mắt, bà đã nghĩ, bà đã sợ rằng con gái bà... sẽ rời khỏi bà mãi mãi!

...

Nghênh Ngọc hắn đã giả ngu hơn một tháng nay rồi, hắn rất là mệt mỏi, hắn có khi không muốn chịu cảm giác này nữa. Nhìn Lương Cúc quan tâm hắn từng ly từng tí, những giọt nước mắt ấy khiến hắn đau lòng, hắn nào đâu muốn gạt cô. Nhưng sâu thẳm trong tim lại buộc hắn phải tránh đi những ánh mắt người đời, những cuộc thẩm vấn của cảnh sát, hắn phải ngốc!

Đêm tối trong căn phòng không người, nơi bóng đen ngoài kia, đối diện với bản thân qua kính cửa sổ làm hắn sợ hãi, ghê tởm bản thân. Nhưng... hắn còn làm gì được khi cái chết đang tìm hắn, sâu thẳm trong tim đã bảo thế! Hắn vẫn còn nhớ hình ảnh căn phòng ngập trong biển máu, những đứa bé mà hắn hay chơi cùng trôi lênh đênh trên đấy với thân hình đáng sợ, tiếng "cộc, cộc" như mụ phù thủy đang khảo sát thành phẩm của mình, mang theo một loại âm thanh thổn thức tâm tình ghê người!

Hắn bị giấc mộng đó dày vò đến thét lên trước bao người, ha ha, vậy mọi người sẽ càng tin hắn hơn. Sợ hãi dẫn hắn trốn vào góc phòng, sợ hãi khiến hắn khi đối mặt mình trong gương trở nên điên dại, hoảng loạn. Hắn đang nhận lấy lòng thương hại của Lương Cúc, nhận lấy bao ánh mắt khinh bỉ của vài cảnh sát. Hắn tất nhiên nghe được rồi, vì hắn giả ngu thôi!

"Ha ha, cái tên giáo viên đó cũng thật tình quá ha! Nữ thì không nói gì đi, mà hắn là đàn ông còn không chịu nổi, bị hù đến ngớ ngẩn cả người!"

"Tôi nghe được là bà cô giáo viên đó khai rằng 'điện thoại nóng đến đỏ lửng, nướng chín thịt chúng tôi luôn đấy', ha ha. Thật đúng là một cặp hài kịch!"

Không sao cả đâu! Chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi, qua thêm một khoảng thời gian nữa thôi, đúng, sâu thẳm trong tim đã bảo thế cơ mà! Phải gắng gượng, mình chịu khổ một chút sẽ đổi được một cuộc sống viên mãn với Lương Cúc! Ta tin ngươi, sâu thẳm trong tim!

Nghênh Ngọc như nghe được một giọng cười cuồng dã vang lên, hắn vội quay ra đằng sau. Nơi bốn bức tường chỉ có mình hắn, một mình hắn, nụ cười ấy ngoài kia ư hay... ở đâu? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro