Chap 1. có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng ngủ lớn, được thiết kế tối giản nhưng không kém phần sang trọng.Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi nhẹ vào gương mặt thanh thoát của A Mặc. Cô mơ màng tỉnh giấc, cô nhẹ nhàng đặt đôi chân thon dài của cô xuống nền nhà.

A Mặc đang mặc một váy ngủ có chất liệu cotton, trên cổ áo còn đính cái nơ nhỏ xinh xắn, cô đứng dậy vén tấm màn ra. Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng. Nhưng giây phút yên tĩnh chưa được bao lâu, cô nghe dưới nhà đang có tiếng chửi bới.

Cô nhẹ nhàng bước xuống nhà. Ngôi nhà được trang trí rất tinh xảo. Nội thất trong nhà toàn loại đắt giá. Cô đi xuống thì thấy cha mẹ cô đang cãi nhau vì chuyện gì đó. Bên cạnh mẹ là em trai của cô. Cô hơi cau mày cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ.

- Có chuyện gì vậy cha mẹ? Sáng sớm đã ồn ào rồi.

Người hầu bên cạnh liền nắm lấy tay áo như đang ra dấu kêu cô im lặng. Cha cô nhìn thấy sắc mắt cũng trở nên khó coi hơn cau mày trả lời

- Liên quá nhìn tới mày, không phải việc của mày thì biến về phòng. Đây là chuyện riêng giữa bọn tao.

Cha còn hùng hổ trả lời, ông dùng kính ngữ rất khó nghe. Cô thở dài bất lực, rồi nhẹ nhàng đáp

-Vâng, con lên phòng rồi đi học luôn ạ

Nói xong cô quay người rời đi. Cô cũng quá quen sự lạnh nhạt trong cái giá đình này rồi. Trong gia đình này chỉ có người con trai út yêu mến của hai bọn họ, còn cô chỉ một người vô hình. Chịu sự khinh thường của cả dòng họ, đến người hầu còn không xem cô ra gì.

Lên tới căn phòng, cô mệt mỏi, cất tiếng gọi người hầu

- Mặc Lan chị lấy cho em bộ đồ đi học chưa ạ?

-Dạ rồi cô chủ.

Cô mặc bộ đồng phục của trường học có mệnh giá 5.071,32 USD ( 120000000 vnđ)
Trường cô theo học là một ngôi trường danh giá chỉ có những người thượng lưu học ở đó. Họ không ngần ngại chia ra 42.261,00 USD (1 tỷ) để đóng tiền cho con đi học.  Số tiền 42.261,00 USD là số tiền không quá lớn đói với họ.

Chất liệu bộ đồng phục được may bằng loại phải đắt nhất, mỗi bộ được may trong khoảng một năm những đường nét tỉ mí không có một sợi chỉ thừa.

Bảng tên để trên áo được làm bằng vàng, phải nói ai đi theo học ngôi trường ấy đều có một thân phận không tầm thường. Cô mặc lên toát lên khí chất của một đại tiểu thư . Xuống nhà cô bước lên một con xe Mercedes Maybach Exelero.

Trên suốt con đường cô lặng lẽ nhìn ra ngoài đường không biết khi tới đó cô có được tôn trọng hay không hay bị miệt thị như cái cách giá đình của cô đối xử.

Tiếng mở cửa xe đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của cô. Cô bước xuống ra khỏi xe Mercedes Maybach Exelero. Gió nhẹ thổi qua tóc đen nhánh, càng làm cô trở nên bí ẩn. Cô đi theo dọc hành lang mọi thứ ở đây xây kiên cố. Ngôi trường lớn và cao đến nỗi phải lắp thang máy để đi, cô nhìn ngang ngó dọc gãi gãi đầu. Lẩm bẩm trong miệng

-Cái trường gì mà to thế không biết, còn không cử người tới để dắt đi thăm quan.

Vừa lầm bầm cô vừa đảo mắt quanh từng phòng để tìm lớp. Đang đi thì cô bị một bàn tay to lớn  đánh nhẹ vào đôi vai nhỏ bé của cô. Đôi tay ấy đầy gân và đeo một đồng hồ loại xịn có đính những hạt lấp lánh.

Cô giật mình quay đầu lại, đập vào mắt cô là một cậu thanh niên mặc đồ đồng phục của trường tướng mạo anh tú, thân hình cao lớn điều đặc biệt khiến cô nhớ mãi về hắn ta là đôi vai lớn khiến cho anh ta đã lớn còn lớn hơn. Cô mấp máy môi nói

- Cậu...

đang không biết nói gì, thì anh ta đáp lại giọng nói khá là trầm.

- A tôi là người sẽ dẫn cậu đi thăm quan trường. Tôi sẽ nói rõ nội quy của ngôi trường quái ngở này cho cậu rõ hơn.

Cô thắc mắc nói

- Quái ngở?

Anh ta xua tay và lắc đầu ngao ngán vì sự chậm hiểu của cô.

- Thôi quên câu đó đi. Tên tôi là Hạo Hiên, học sinh lớp 12A3.

Cô chỉ nhẹ gật đầu và không muốn nói gì thêm. Hạo Hiên quay là nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ. Ánh mắt ấy khiến cô không được thoả mái liền hỏi

- Bộ tôi có gì lạ lắm hay sao mà cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?

- Ưm, để xem cậu không định giới thiệu tên của cậu và cậu học lớp nào à?

- À, tên tôi là A Mặc, tôi mới chuyển vào được xếp vào lớp 12A1. Cậu có thể đưa tôi đến đó không.

Cô quay qua nhìn anh, Hạo Hiện đơ ra một lúc vì khuôn mặt thanh thoát, đôi môi hình trái đào chúm chím chụm vào vài nhau, đôi mắt to tròn như đôi mắt của bé mèo long lanh muốn hút người vào.  Phải nói cô đẹp như một bức tranh do đức Phật vẽ
lên vậy.

- Hạo... Hiên cậu sao vậy

- A, Cậu đi thẳng rồi rẽ phải là tới.

- Cậu không định dẫn  tôi tới đó à?

Cậu chỉ xua tay, cười ngượng rồi đáp

- Tôi có việc bận mất rồi có gì hai chúng ta  có duyên gặp nhau thì lúc đó tớ dẫn cậu đi.

Cô ầm ừm đáp lại, lúc cô quay người rời đi. Cô không chú ý vành tai của Hạo Hiên đỏ ửng lên, môi anh mím chặt lại nhìn theo bóng hình mảnh khảnh của cô rời đi. Anh lẩm bẩm trong miệng

-Không phải đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro