chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầm lấy và tránh xa tao ra thứ hôi hám"
Ném mạnh chiếc bánh cắn dở trên tay rồi quay đầu bỏ đi trong sự tức giận. Chiếc bánh lăn trên đất thấm khô nước mưa London tối qua. Bẩn thỉu, hôi hám, rách nát và tàn tạ. Tất cả là những gì dùng để nói về mặt tối của London thế giới của lũ "chuột biết nói".Dù là bất cứ nơi đâu cũng vậy thôi. Có người giàu thì người nghèo cũng có, những kẻ cầm trên tay những sấp dollar bạc tỷ nắm quyền cao chức trọng với khối tài sản kết xù thả ga với những thứ xa xỉ mà họ có được cùng với đó là niềm vui, hạnh phúc tại những nơi đèn mờ phố thị. Trái lại cái rách nát khiến người ta khinh bỉ, chán ghét dành cho những kẻ không có tiền. Sống chen chúc trong con hẻm tối tăm sặc mùi hôi mốc, mục ruỗng. Bởi cái nghèo cái đói dường như bao bọc quấn lấy những kẻ tầng lớp thấp hèn chui rúc dưới đáy xã hội. Ngày ngày mang nặng nỗi lo cơm áo về cái đói cứ hoành hành không ngừng tra tấn. Đó là hiện thực thối nát người người chán ghét
Nhặt chiếc bánh nát vụn thẫm đẫm nước mưa, cô bé vội vã chạy đi, len lỏi giữa phố xá đông nghịt ồn ào tiếng réo hò í ới. Chạy đến một con hẻm, cô bé không chần chừ mà chạy vào lách qua những khe hở, nhảy qua những thứ rác rưởi mà những kẻ từ tầng lớp trên kia" ban tặng" về đây điêu luyện đủ để chứng minh đây là địa bàn của em, em nắm rõ. Và rồi em như hóa đá. Dường như những gì em mong muốn không xuất hiện...
"Lita!! Lita em ở đâu? Mẹ!! Mẹ ơi"
Cô bé hét toáng lên trong cơn hoảng loạn. Em gái và mẹ em đâu rồi? Hai người họ đi đâu rồi? Mới sáng nay thôi họ vẫn còn cười rất tươi bảo rằng chờ em về mà? Thế mà bây giờ họ đâu rồi? Mọi thứ xung quanh hỗn độn như đã có một cuộc ẩu đả xảy ra vậy. Nơi này vốn chẳng tốt lành gì giờ đây lại chẳng khác gì đống đổ nát sặc mùi hôi hám.Chạy nhanh về phía hỗn độn mong rằng tìm thấy tia hi vọng nhỏ nhoi, cố đào bới đống rác trong vô vọng em có kêu gào đến khàn họng vẫn chẳng có lấy một lời đáp lại dành cho em. Và rồi em tìm thấy một lối nhỏ dẫn ra ngoài. Ánh sáng cuối cùng của em ở đấy nó thôi thúc, thúc giục em ngay lập tức chạy theo, tiến về phía nó.Nhanh lên nếu không em sẽ phải hối hận. Men theo lối nhỏ dẫn đến một khu phố xa lạ. Nơi đây xa lạ bởi lẽ em chẳng dám đi quá xa sợ rằng có ngày bản thân sẽ bị lạc và cũng chẳng thể quay về nhưng bây giờ thì có gì để em sợ nữa? Vừa đi vừa không ngừng gọi một lúc sau bỗng dưng có một đứa trẻ va vào em
"Lita? "
"Chị.. Chị ơi cứu mẹ đi. Chị ơi cứu mẹ đi"
Con bé nói trong nước mắt, tiếng nấc cứ nghẹn ứ nơi cổ họng chặn đi tiếng nói, em sững sờ trước câu nói của em gái vội gọi đứa bé chỉ đường. Đứa bé vội vàng vừa khóc vừa chạy dẫn đường cho chị. Đến trước một con hẻm tối con bé khóc nấc lên chỉ vào trong thu hút không ít người qua đường. Tên kia đang làm nhục mẹ em.. Thấy đông người xuất hiện hắn vội vàng trèo tường chuồn đi, chỉ là cái nhìn trong giây lát, ánh sáng nơi ấy không đủ để nhìn rõ mặt vậy nhưng hình dáng ấy khắc ghi sâu trong tâm trí em với hình xăm con rết trên cánh tay phải ấy. Em chạy đến gọi lớn
"Mẹ ơi!! "
Ấy vậy nhưng không một tiếng đáp lại. Em gái em khóc đến nghít hơi người qua đường chỉ nán lại giây lát rồi ném cho hai chị em ánh mắt thương lại liền vội vã bỏ đi.
"Mẹ ơi!! Mẹ,Mẹ ơi. Mẹ mở mắt ra nhìn con đi mẹ, con là Helen mẹ ơi"
Em cứ gọi mẹ em chẳng trả lời tiếng khóc đứa em gái vẫn bên tai mãi đến khi ânh chiều tà buông xuống, London khoác lên mình màu áo vàng chói lòa nhưng cũng sắp sửa tàn lụi. Lita khóc nhiều đến mệt quá mà thiếp đi. Bên cạnh em là mẹ, mẹ vẫn nằm yên không động đậy dẫu hai đứa con gái mà mẹ yêu thương gọi khàn cả giọng. Bà ấy đi rồi.. Nhìn đứa em thơ rồi nhìn người mẹ không yên lòng mà an giấc, em tự hỏi liệu ngày mai chị em em sẽ như thế nào đây? Không có mẹ cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa? Song với đó em hận, hận kẻ cướp đi mạng sống của mẹ em, hận đến thấy xương tụy. Một ngày nào đó chắc chắn em sẽ trả thù. Nhưng hiện tại cần lo cho mẹ trước.
"Helen của mẹ sẽ chăm sóc Lita thật tốt mẹ nhé. Thù này con nhất định phải trả"
Hai chị em đứng trên ngọn đồi lộng gió, nơi mẹ của cả hai yên nghỉ không ồn ào không náo nhiệt chỉ một đóa hoa dại nhẹ buông xuống. Thế giới của người nghèo thế đấy. Không có lẽ sống, không có công bằng sống nay chết mai liệu sao mà biết. Bây giờ chỉ còn lại Lita, cô bé là người thân duy nhất còn lại cũng như lẽ sống của em.
Helen mang nghĩa người tỏa sáng nhưng Lita lại mang nghĩa là năng lượng ánh sáng. Chỉ có khi có năng lượng ánh sáng thì mới có thể tỏa sáng được. Lita chính là năng lượng của Helen, để Helen tỏa sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro