chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa ánh mắt về phía chủ nhân chiếc bóng, người đàn ông trung niên khoác lên mình chiếc áo dạ đen tuyền chầm chậm tiến tới, ngay từ ánh nhìn đầu tiên có thể thấy được sự giàu có toát lên từ người ông ta, tiếng vỗ tay ngừng hẳn, hắn bước đến gần em, tỉa thái dương tàn lụi cuối ngày leo lắt chiếu lên gương mặt hắn, em thấy rõ đôi mắt đỏ của hắn ánh lên ý cười. Em không rõ cũng chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì mà muốn gì từ em. Hắn sẽ bảo cảnh sát bắt em ư? Hay hắn sẽ đưa em lên báo. "Một đứa trẻ 10 tuổi giết người" chắc hẳn sẽ là chủ đề nóng hổi trên trang báo thứ nhất. Ông ta ngồi xổm xuống ngang với em
"Cô bé,cháu ấn tượng lắm đấy, muốn theo ta không? "
Gì chứ?! Trước mắt người đàn ông em không khỏi hoảng loạn, ánh mắt trợn tròn giờ đây rung động, hắn ta nói gì vậy? Theo hắn? Cái mẹ gì chứ? Hắn điên à? Một tên điên. Hắn muốn gì ở em, ở một đứa trẻ bàn tay đã dính máu. Hay hắn muốn em theo hắn, bắt em vào tù như đám côn đồ tội danh đầy mình, quãng đời còn lại mục ruỗng nơi nhà tù tăm tối? Không! Không được em còn có em gái, con bé cần em, cần có em bên cạnh
Nhận thấy sự nghĩ ngợi của em người đàn ông kiên nhẫn hỏi em thêm một chút
"Tên cháu là gì? Cô bé"
Ngay tức khắc em xô ngã hắn rồi chạy vụt đi, bây giờ em chỉ biết chạy, chạy thật nhanh để hắn ta không bắt được, để không ai bắt được em. Để trở về với em gái. Chạy em cứ chạy, chạy mãi. Nơi em dừng chân là ngọn đồi nơi mẹ em yên nghỉ. Vầng thái dương khuất bóng sau tầng núi phía xa, ánh chiều tà leo lắt nay cũng tắt lịm nhường chỗ cho vầng trăng dịu dàng. Đứng tại nơi mẹ yên nghỉ.
"Mẹ ơi.. Còn trả được thù cho mẹ rồi.. Nhưng mẹ ơi con gái của mẹ tay đã dính máu rồi... Còn giết người rồi mẹ ơi"
Bóng đêm ngự trị, từng đợt gió lạnh cứ không ngừng quấn lấy, em đứng đấy ôm trọn cái lạnh lẽo màn đêm ban tặng.
"Chị! Chị Helen"
Âm thanh trong trẻo vút lên, em ngoái đầu lại. Là Lita, con bé làm gì đến tận đây. Nơi đây không quá xa nơi hai chị em ở nhưng cũng không gần.
"Lita? Em làm gì ở đây"
Con bé nhìn thấy em vội ôm chầm lấy
"Lâu quá không thấy chị về, em đoán chị ở chỗ mẹ và chị ở đây thật"
Ôm lấy em con bé cảm nhận được mùi tanh của máu thoảng qua trong gió, chiếc áo cũng khô đi mà sần sùi ma sát vào làn da non nớt của con bé. Mặt nó tái đi khi nhìn thấy tay chị nó có máu, bởi ánh sáng vầng trăng kia mang lại không đủ khiến tầm nhìn con bé cũng bị hạn chế, chỉ nhìn thấy tay của chị nó máu rơi xuống từng giọt cùng mùi tanh thoảng qua đoán được chị nó bị thương. Đúng thật khi mảnh thủy tinh văng ra, chúng cùng ghim vào bàn tay em không ít. Máu từ đó thi nhau chảy xuống nhưng giờ đây em cũng chẳng để tâm nữa.
"Chị ơi.. Chị, tay của chị... "
Em nhìn xuống bàn tay mình đang ri máu, tay kia xoa đầu Lita an ủi
"không sao, chị đi xử lí , Lita đi cùng không? "
Con bé nhanh nhảu gật đầu chạy theo. Ra đến bờ suối, nó ngồi một bên nhìn chị nó đau đớn rút từng mảnh thủy tinh, gương mặt nó thay đổi từng hồi đến mếu máo khi nhìn chị nó đau đớn mà khóc không thành tiếng. Em vẫn an ủi nó nhẹ nhàng dấu đi nỗi đau đớn quặn xéo khiến trán em lấm tấm mồ hôi.
Cả hai nằm dài trên thảm cỏ mát lạnh thấm đẫm hơi sương đón lấy luồng gió mát. Đưa ánh mắt lên bầu trời kia Lita dang rộng cánh tay như muốn ôm lấy cả vũ trụ vào lòng mình.
"Chị ơi, khi người ta chết đi, họ sẽ hóa thành một ngôi sao đúng không ạ? "
Lita ngây thơ hỏi em, nói thật em cũng chẳng biết. Với em chết là hết nhưng em không muốn khiến Lita hụt hẫng
"Đúng rồi, họ sẽ hóa thành một ngôi sao trên bầu trời kia"
"Vậy... Mẹ cũng là một ngôi sao ạ? "
Chần chừ một lúc cô bé cũng nhận được cái "ừ" nhẹ từ em.
"Vậy sau này em cũng muốn trở thành một ngôi sao, em sẽ là ngôi sao sáng nhất! "
Nói rồi con bé chỉ vào một ngôi sao nào đó trên bầu trời mà em không xác định được. Một lúc sau con bé cũng dần chìm vào giấc ngủ
"ít nhất trước khi trở thành một vì sao, chị sẽ khiến em hạnh phúc Lita"
Không gian trở nên yên ắng, vạn vật chìm sâu vào giấc ngủ chỉ còn lại tiếng gió cuốn đám lá khô xơ xác kêu rào rạc. Dưới ánh trăng sáng mơ màng một người đàn ông tiến tơi, trăng lên cao bóng hắn ta phả lên gương mặt em, đôi mắt hắn nhìn em một lúc rồi lặng lẽ rời đi. Để lại sau sự tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro