I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết thật làm sao đây... Không nhìn nó bình thường được nữa luôn..."

Năm phút giữa giờ, lớp ồn ào tiếng nói cười, la hét, tiếng chân chạy nhảy của đám học sinh lớp 9 cuối cấp. Trong vô vàn thứ âm thanh đó có Long, yên lặng chẳng nói gì mà lạc trong những suy nghĩ riêng của bản thân, dù tay phải có đang cầm bút, tay trái để trên cái máy tính Casio đen. Trông như chăm chỉ làm Toán giữa giờ vậy, thực chất chưa được nét chữ nào.

"Mẹ nó. Cứ nhìn con Bình Bông là không nhìn ra chỗ khác nổi nữa..."

"Sao nó cứ quay ra nói chuyện với thằng Hoàng rồi Phong vậy... Bộ có Thảo Anh, rồi Hà, My chưa đủ hả..."

"Khó chịu chết đi được"

Long nằm dài trên bàn, mắt cứ dán vào người con gái buộc tóc thấp sau gáy, phía trên còn lớp tóc thừa do cắt mullet, cái mái bằng cứ tung bay theo từng chuyển động của khuôn mặt tròn trịa. Đó là Lưu Bình An - thanh mai trúc mã của Long, đáng nói nữa, có lẽ Long đã thích em mà còn chưa nhận ra. Chết! Nhìn nữa chắc Long sẽ thành biến thái mất... ngay sau cái suy nghĩ ấy, cậu đã vùi mặt mình sau cánh tay rồi.

Tùng! Tùng! Tùng!

Trống hết năm phút điểm. Tất cả nhốn nháo chạy về chỗ ngồi. Ngạt thật. An ngồi cạnh Long. Cả hai ngồi bàn 4 người ở dãy giữa lớp, Long ngồi ngoài, An thì ngồi trong.

- Ra tao vào đi Long! Còn nằm đó gì nữa! Vào lớp rồi!

- Chờ tao tí.

Long vừa nói vừa uể oải đứng né sang bên cho An vào, cùng lúc quay mặt ra chỗ khác để không nhìn An. Em thấy bạn mình như vậy thì nghi ngờ trên mặt mình có gì dính đó làm Long cười nên không dám nhìn mình, hoặc do hai tiết trước lỡ giấu dép của cậu nên giờ đâm ra dỗi mình. Yên vị trên ghế, An ngay lặp tức hỏi Long:

- Giận tao à?

- Hả?

- Nãy tao có giấu dép mày mà!

- Ừ thì có...

- ...

- Thôi đừng giận nữa nhá! Tí nữa ra về tao mua nước cho! 

- Gì!? Có tí thôi mà ghê vậy???

- Thì tại tao sợ mày kể mẹ mày là nay An nó giấu dép con, xong mẹ mày lại kể với mẹ tao thì lại gắn mác ghẹo trai...

- Biết vậy còn giấu.

- Thì... Tch tại máu liều nhiều hơn máu não...

- Haha

Một cuộc trò chuyện nhỏ giữa cậu và em. Bao lâu rồi cả hai chưa nói chuyện nhỉ. Mặc dù gọi là thanh mai trúc mã, tưởng như mấy bộ truyện thanh xuân vườn trường là cậu sẽ trêu trọc em, còn em cứ xù lông lên, cả hai sẽ hay nói chuyện lắm cơ. Nhưng đời đâu giống như truyện đâu, cậu và em đều chẳng biết nói gì với nhau từ hồi lên lớp 6. Cùng lớp đấy, nhưng cùng lắm chỉ có tầm hai ba câu hỏi xem nay bài tập có gì, mai nhiều bài không,... May sao, tuần trước giáo viên chủ nhiệm vừa đổi chỗ Long tới cạnh An, nhờ vậy mà cả hai nói chuyện nhiều hơn trước kia.

Cũng nhờ đó, Long biết An chẳng giống ngày nhỏ chút nào nữa.

Trước kia cứ thấy Long là An không thèm lại gần, do trước đó hay trêu ác em, nay khi biết Long sẽ ngồi cạnh mình, em chỉ tỏ ra bình thường, đã vậy còn nói 'Lâu lắm rồi mày mới ngồi cạnh tao nhỉ! Chắc từ hồi lớp 4 học thêm tiếng Anh!'. Chắc do lớn rồi. Đúng cái tuổi này ai cũng thay đổi mà. Ngày trước An nhát lắm, toàn núp sau mẹ, còn Long bạo dạn hơn, biết kết bạn. Giờ thì An là đứa để đâu cũng nói chuyện được, cũng có bạn chơi cùng, Long thì kín tiếng hơn, trầm hơn nhưng vẫn biết cách nói chuyện. 

- An ơiiiiiiiiiii! Làm Toán chưa tao mướn vở tí coi.

- Có chó cho mày mượn.

- Thì mày vẫn là chó gì nữa.

- Làm như mày giỏi hơn con chó này ấy.

- Dạ vâng ạ...

Phong - Một người 'anh em' chí cốt của An cùng với Hoàng, chơi cùng hội với Long và vài cậu chàng khác trong lớp, ngồi ngay sau lưng An, cả hai kết thân sau khi biết bên kia cũng thích mê phim ảnh, truyện kinh dị giống mình. Phong học bình thường, không quá nổi trội, hay lười làm bài tập Toán do khá dở môn này. Đồng thời, người hiện tại bị Long "để ý" tới cùng với Hoàng.

Giữa tiết, trong lớp chỉ có tiếng sột soạt của bút ma sát với vở viết, tiếng nút bấm máy tính cạnh cạnh kêu khi học sinh nhấn vào, tiếng thì thầm bàn bài khe khẽ để không bị giáo viên bắt. 

- Lớp xong hơn nửa đề chưa, đến bài hình chưa? Cô gọi lên chữa bài!

- Ngọc lên làm rút gọn cả câu a,b. Bỏ bài hệ phương trình nhá. Minh, Tiến lên làm câu a,b bài 3 đi. Vũ Đình Long lên bảng làm Vi-ét.

"Thôi chết bố nó rồi! Đang làm sai mà mắc chi gọi tên mình!? Sao không phải Phan Long chứ..."

(P/s: Lớp có 2 đứa tên Đình Long. Một đứa họ Vũ, đứa kia họ Phan.)

Long giật mình, mồ hôi ướt trên trán, mặt thì nghệt ra một lúc, sau đó là lo lắng, hốt hoảng. Cậu chậm rãi đứng lên như muốn kéo dài thời gian một chút, quay sang tứ phía tìm kiếm sự trợ giúp.

Long hôm nay có lẽ đã bước chân trái ra khỏi nhà nên hôm nay mới xui như vậy. Vừa hai tiết trước bị giấu dép, tiết này lên bảng đúng bài làm sai. Nhưng có lẽ phước nhà cậu lớn, tổ tiên độ trì mà đã có người tốt như tiên ứng cứu giúp Long ngay lúc này.

- Long. Cầm vở tao lên mà xem qua đi.

Cứu tinh của đời Long xuất hiện rồi. Long vui lắm. Cậu nhanh tay cầm lấy quyển vở đang mở ra, đọc qua quá chút rồi lên kia ghi đề xong tiện chép luôn.

Thật tuyệt vời! Vừa nãy lúc An đưa vở cho Long, hai đứa đã lỡ đụng tay nhau, Long nếu không kiềm chế có lẽ cậu đã la lên rồi.

"Xong rồi! Bài của An khó mà sai được lắm!"

Long nhẹ nhàng để lại viên phấn vào hộp rồi đi xuống chỗ, ngước nhìn lên chút, cậu thấy An đang nói chuyện với Hoàng rất vui, An thì cố nhịn cười, Hoàng thì che miệng để cô không nhìn thấy mình đang nói.

"Chết tiệt! Nhìn muốn đánh ghê! Ấy không được! Không được đánh đầu mối thông tin!"

- Ồ! Long, xuống kể cho nghe này! Hoàng nó mới nói tao xong!

- Ok! Nghe thì nghe!

Thôi vậy cũng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro