Chương 2: Bài toán bỏ dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ sau ngày hôm đấy, nó trầm hẳn. Làm gì nó cũng lủi thủi một mình hết. Chưa bao giờ nó ghét phải lên lớp như thế. Nó cứ nghĩ đời nó vẫn sẽ tiếp diễn đầy cô đơn và tối tăm như màn đêm quạnh hiu, vẫn sẽ mãi mãi không đội trời chung với Toán, vẫn sẽ chán chường mỗi lần thức dậy đi học. Cho tới một ngày.
Đó là ngày chân trời tẻ nhạt của nó vụt lên một tia sáng lấp lánh.
Là ngày nó gặp anh.

    Lúc đó như nào nhỉ? À, hình như vào một buổi chiều chớm hè, trời không quá nóng, mà cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Khi ấy, nó đang cắn bút, nhìn chằm chằm vào ý ba của bài Toán hình với ánh mắt hết sức đau khổ.
    "Đệch, song song nhìn bằng mắt thường là thấy rồi mà. Mắc cái gì mày bắt tao chứng minh hoài vậy Toán?
Nó ngẩng đầu lên nhìn thầy nó, nở một nụ cười ăn tiền, mắt chớp chớp đầy tội nghiệp. Dù trông hơi thảo mai, nhưng công tâm mà nói, nó cười lên thật sự rất xinh. Lúm đồng tiền lấp ló ở bên má phải, đuôi mắt cong nhẹ tựa vầng trăng khuyết.
- Thầy chữa bài nh-
- Nghĩ đi!
    Thầy cũng chẳng vừa. Bắt gặp cái trừng mắt của thầy, nó tiu nghỉu cúi đầu xuống. Thầy đâu lạ gì đứa học trò nhỏ này nữa, nó thông minh, tiếp thu nhanh tới mức đáng kinh ngạc. Chính vì vậy, bình thường thầy nuông chiều nó, cưng nó như con gái, nhưng thầy biết, khi đi thi, thầy không thể kè kè ở cạnh chỉ bài cho nó được. Thầy nhìn dáng vẻ hằm hằm như sắp đánh người của nó thì suýt nữa phá lên cười. Không, tuy nó lười nghĩ, cơ mà nó thề có thần Phật chứng giám, cái câu chết tiệt này khó thật. Đúng lúc nó chuẩn bị tức tới phát khóc thì bỗng nhiên có tiếng bước chân thu hút sự chú ý của nó. Tiếp theo đó là tiếng đặt cặp xuống bàn rồi một giọng nói trầm trầm cất lên:
  - Ô lớp 9 hả thầy?
  "Đù má chả lẽ trông mặt mình già quá hay gì?"
Nó vô thức cau mày. Nhạy cảm quá khổ thế đấy! Nó muốn quay ra nhìn người con trai vừa ngồi xuống ở dãy bàn bên cạnh nhưng nó lại ngại.
"Lỡ đâu người ta nghĩ mình thích người ta thì sao? Lỡ đâu chạm mắt thì saoooo?"
Nghĩ vậy, nó đành bấm bụng nén sự tò mò trong lòng xuống, tiếp tục cắm cúi nghĩ câu hình dở hơi kia.
- Ờ. Mày có giải giúp em nó câu hình không kìa.

    " Ối giời ơi thầy giết con cho rồi thầy ơiiii. Ahsjjdhdh. Huhuhuhu"
Nó âm thầm gào khóc trong nỗi đau đớn vô vọng. Giời ạ, thân ai nấy lo việc ai nấy làm chứ thầy ơi là thầy! Chả hiểu vì lí do gì, bỗng dưng nó thấy ngượng kinh khủng luôn ấy. Giây phút nó len len liếc qua bàn bên, đập vào mắt nó là cậu trai với mái tóc xoăn nhẹ hơi ngả nâu. Anh ta đang chống tay xuống bàn, nhoài người lên để nhìn bảng.
- Sao, có giải nổi không?
- Thầy vẽ hình xấu thế.
Nó bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, cắn môi cố nín cười.
"Không phải là ảnh không biết làm đấy chứ?"

  -Ừm...Câu trên có tam giác đồng dạng rồi thì em thử tìm cặp cạnh tương ứng tỉ lệ đi.
    Nó giật thót người. Anh ta đang nói chuyện với nó đó hả? Bỗng chốc cả cơ thể nó đơ cứng lại. Nó không phải người lanh lợi, nhanh nhảu khi tiếp chuyện, với người khác giới lại càng không. Ấy vậy nên bây giờ trông nó chả khác gì bức tượng đá cả. Nó cười cười đầy thương mại (trong khi mắt vẫn nhìn vô định, cụ thể là nhìn bức tường nhà) rồi lại cúi xuống nhìn bài.
Buổi học hôm đó cùng câu toán chưa có lời giải cứ như vậy mà kết thúc trong im lặng.
Đến khi về tới nhà, bỗng nhiên nó hốt hoảng:
- Đù má, lúc nãy quên trả lời anh ấy mất rồi!
Rồi nó lại tặc lưỡi, mà thôi, kệ đi...

P/s: Huhu, chap này cụt quá😥



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro