(1-5) Unrecorded History (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)
Hắn dường như thấy được bóng dáng hắn hằng nhung nhớ. Em đùa nghịch tóc hắn, ngón tay lướt qua từng sợi đen óng, khiến da đầu hắn tê ngứa. Phải rồi, hắn luôn nhạy cảm đến bất thường mỗi khi ở cạnh người thanh niên này.
Hẳn là hắn lại đang mơ. Nhưng cũng đã khá lâu rồi, hắn chưa mơ được một giấc mơ nào dễ chịu.
Vildred hiểu chứ, một khi mở mắt ra, mọi ôn nhu hắn đang trải qua đều sẽ biến mất hút. Nhưng trong một chốc thôi, hắn muốn đắm chìm thêm vài phút nữa, níu kéo lại hơi ấm thoáng qua này.

"Ras, ở lại... thêm một lúc nữa"
Hắn lẩm bẩm bằng chất giọng khàn khàn, trầm thấp, gần như nỉ non mà với lấy bàn tay đang dạo chơi trên tóc mình.

Có thứ gì mềm ấm rơi trên trán hắn, rồi trên má hắn, khiến lòng hắn rộn ràng cả lên, như hòn sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng.

(Không sao cả rồi, Vildred)

Hơi ấm dừng lại trên môi hắn. Hắn như cắn phải một ngụm kẹo bông gòn, ngọt ê cả răng, bông xốp mềm mại, tan trong miệng liền biến mất nhanh chóng. Vildred không thích đồ ăn quá ngọt, chỉ là hắn bỗng nhớ tới khuôn mặt tò mò của Ras, cầm trên tay một que kẹo bông gòn...

Chiếc máy làm kẹo xoay đều, kẹo bông trắng muốt như tuyết. Hắn liên tưởng tới mái tóc của Ras. Mềm mềm, luôn rối tung thả bay theo gió. Em há miệng cắn lấy một miếng kẹo, quay sang phía hắn mà cảm thán:
"Như cắn phải một đám mây vậy..."

Đúng vậy, như cắn phải một đám mây, quá mờ ảo, Vildred không cảm thấy chân thật. Hắn muốn mở mắt nhìn cho rõ, muốn giữ lại cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực, muốn dùng hết sức bình sinh mà ôm người vào lòng, giữ cậu lại bên mình. Người hắn đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi sau ngọt ngào là càng nhiều đắng chát chờ đợi hắn. Mộng càng đẹp, càng khó chấp nhận thực tại.

(Nên tỉnh thôi, Vildred)

Một trận gió cuốn đám mây của hắn đi xa.

...

"Tỉnh, tỉnh nào Vildred! Anh sắp hù chết Arky rồi!!"

Có ai đó kéo tóc hắn, lực đạo như muốn giật một mảng tóc khỏi đầu. Nhưng hắn tạm không có sức chống đỡ cơ thể mà ngồi dậy, bèn nâng tay kéo đuôi con thú lông xanh nào đó.

Arkasus hét một tiếng oai oái vang cả rừng xanh, mà Vildred cũng nương theo tiếng hét đó mà tỉnh ngủ hoàn toàn. Dứt khỏi hai luồng cảm xúc trái ngược đan xen từ giấc mơ kia, Vildred mới nhìn rõ tình huống của bản thân.

Cả người trên xuống dưới đều ê ẩm, đảo mắt qua thì băng gạc khắp nơi, hắn bị bó lại như cái xác ướp, Arkasus quả là hao phí tâm tư băng bó, loạn một mớ quanh ngực, tay và chân chỗ chặt chỗ lỏng. Hắn vậy mà vẫn ổn, quá thần kỳ.

Vết thương lớn nhỏ đều đã khép lại, một vài nơi nếu cử động quá mạnh vẫn sẽ rách ra. Tạm thời hắn không thể chiến đấu quá sức, có điều phải chém giết bao nhiêu không do hắn quyết định. Mang theo hồn của Quỷ vương và Mercedes đã đủ để hấp dẫn quái vật tự tìm tới, biến hắn thành bia ngắm sống hoàn mỹ.

Trong lúc hắn rơi vào trầm tư, móng vuốt nhỏ đã cầm lấy áo và choàng vai của hắn ném thẳng về phía Vildred. Arkasus đập đuôi thùm thụp xuống nền đất, lời nói như gằn ra từng chữ:

"Arky không quan tâm anh nghĩ gì, chúng ta sẽ đi chậm lại mấy ngày, không có cãi cọ gì hết á!"

"..."

Động vật nhỏ xù lông rồi, hắn cũng không mở miệng từ chối. Lần này hắn liều lĩnh quá đáng, Arkasus cũng bị doạ sợ.

Khó nhọc mặc lại áo ngoài, thấy áo đã nát còn nát hơn, Vildred không khỏi sâu kín thở dài. Dắt lại thanh kiếm bên hông, hắn loạng choạng đứng dậy dãn cơ.

Nhìn đến một mảng sao trời trước mắt, thời gian hắn bất tỉnh cũng từ một ngày trở lên. Lực lượng trong cơ thể khôi phục, nhưng thân thể lại không hồi phục theo kịp, đau nhức làm hắn nhíu mày, mím môi gắng gượng đứng vững.
Sức chiến đấu của hắn vốn không bì kịp các thủ vệ, so với Kazran càng như trứng chọi đá. Lừa được qua mắt được Kazran cũng đã dùng hết công suất của não và cơ thể.
Còn may, Ras lại cứu hắn thêm lần nữa. Gia tốc hồi phục được ban từ Nữ thần đã vớt lại cho hắn một cái mạng.

Trừ khi Vildred tìm ra cách để trị được cái hố đen quái đản này, hắn không tính dựa dẫm thêm vào sức mạnh của nó một lần nữa nếu không bắt buộc. Phải tìm cách trở nên mạnh hơn mà không nhờ tới "Nó".

Lục đục sắp xếp lại đồ đạc, bàn tay bổng chạm phải một tấm bìa da. Nhìn kỹ lại, ngay trong ba lô của hắn, cuốn sách chứa phương pháp để đi tới Dun Blyraia nằm gọn gàng một góc.

"..."

Hắn vậy mà thật sự đi trộm sách rồi? Vildred có thể thề hắn không cố ý, hắn đáng ra sẽ tới quầy mua đàng hoàng. Chỉ là họ quá xui xẻo, đụng trúng người không muốn gặp nhất... Hẳn là Arky đã nhân lúc dịch chuyển thó đi cuốn sách này rồi.

Bỏ qua mấy cái rèn luyện gì đó, trước mắt phải tới Dun Blyraia đã. Vildred thở dài ngao ngán, tự chỉnh đốn lại dây giày, ôm theo "con mèo xanh" bước ra khỏi hang đá.

...

Sự thật chứng minh mọi nỗ lực làm giảm bớt gánh nặng cho Vildred của Arky là vô ích. Miễn là linh hồn của Quỷ vương còn ở đây, bọn quái trong rừng như ruồi nhặng ngửi được mật ong, bu lại vây quanh hai người trên đường. Còn may hai người họ lần này xuất phát là ban đêm, Arkasus liền không kiêng kị biến hình, quét một lượt lũ quái như đổ Domino, mang theo Vildred trên lưng, tốc độ hai người liền nhanh lên đáng kể.
Một người một thú theo đà chạy băng băng qua rừng rậm, lấy màn đêm và tán cây chằng chịt hai bên làm áo choàng.

Aura của Vildred đồng nhất với bóng tối, thuộc tính ẩn nấp cao, còn có thể phát tán ra để đánh lừa hù doạ đối thủ như hắn đã làm với Kazran ở thư viện. Nên khi màn đêm buông xuống, Vildred sẽ như hổ mọc thêm cánh. Kỹ năng này cũng giúp ích nhiều vì họ đang mang trong mình một củ khoai lang nóng bỏng tay, biến thành bia đạn sống sờ sờ cho người ta đánh, việc ẩn nấp càng phải thêm kỹ lưỡng.

Tình huống trước mắt còn tương đối khả quan, Vildred lợi dụng bóng tối, thử quản lý giác quan bị phóng đại thêm chuẩn xác, tăng độ linh hoạt và chính xác cho từng nhát chém. Hắn căn góc mà dùng một đường nhắm thẳng, quét một vòng cung 180 độ sát đất. Một đám quái thú đủ loại lảo đảo muốn gãy chân, con này xô lên con kia, choáng váng không kịp phản ứng, cảnh tượng dẫm đạp lên nhau gai cả mắt.

Cả hai một đường chém giết lao thẳng đến Ki Ruburan. Trời vừa kịp sáng, hoạt động mua bán trao đổi đã bắt đầu một ngày nhộn nhịp.


Dựa theo ghi chép từ sách, để tới được Dun Blyraia cần thiết có một người tộc Elf dẫn đường. Nơi mà họ đang đứng là một quận chuyên dành cho lính đánh thuê tụ tập.


Dùng Aura giảm bớt sự tồn tại của mình, Vildred buộc phải dành ra thêm công sức nhuộm lại mái tóc đen thành bạc, biến đổi giọng xuống tông trầm hơn. Arkasus lại bị nhồi nhét vào áo khoác ngoài rộng thùng thình, một lần nữa nguỵ trang thành mèo nhà, chỉ lộ cái đầu tròn vo ra ngoài, dáo dác nhìn quanh.

Trung tâm buôn bán sầm uất mới sáng sớm đã đông nghẹt các loại xe chở hàng, xe đẩy chào khách, các lính đánh thuê đứng thành nhóm, trang bị đầy đủ chờ đợi khách hàng. Khung cảnh hỗn loạn khó tìm kiếm, Vildred đảo một vòng vẫn chưa tìm thấy người thì Arkasus nằm trong áo khoác đã kêu lên:

"A! Bên kia, tai nhọn giống Iseria!"

"..."

Một chữ "Iseria" làm hắn thoáng giật mình, vội vàng nhìn về phía Arkasus chỉ dẫn. Đứng tại đó là một thiếu nữ Elf với mái tóc dài thả xoã, trên tay cầm cung, trang phục là màu xanh lục Elf yêu thích.

"Hehe, Arky quả nhiên là thần thú may mắn, chúng ta thật sự tìm được một lính đánh thuê là Elf!"

Có điều tại sao cô nàng này trông quen mắt vậy?
Vildred nhíu mắt nhìn kỹ, trong đầu loạn xạ mà tìm kiếm thông tin. Một mảnh ký ức của Ras hiện lên, Vildred lập tức đen mặt, thốt ra tên của cô:

"Silk"

Người này quen biết Ras. Trong lòng hắn hỗn tạp đủ loại tâm tình. Hay cho câu lưới trời tuy thưa mà khó lọt, hắn càng muốn tránh người quen của Ras, gặp lại càng nhiều. Hay nên nói Ras kết quá nhiều bạn, hắn chạy đâu rồi cũng sẽ gặp? May mắn thay, những người quen Ras ở Ki Ruburan không biết đến hắn, hẳn sẽ không dính phải chuyện phiền phức nào. Ví dụ như Iseria xuất hiện chẳng hạn...

Như đọc được suy nghĩ của hắn, Arky vươn ma trảo kéo áo hắn, nói: "Anh trên dưới che kín mít, lại thêm tác dụng ẩn nấp che mờ khuôn mặt, người gặp qua anh đều sẽ không có ấn tượng đâu. Kazran là ngoại lệ đặc biệt rồi, anh sợ cái gì nha..."

Phải rồi, trò mèo của hắn qua mắt không nổi Kazran, nhưng Silk vẫn sẽ lừa được. Điều chỉnh trạng thái bình tĩnh, hắn thong dong bước tới chào hỏi:
"Xin chào, cho hỏi cô còn nhận yêu cầu sao? Tôi cần gấp một người dẫn đường tới Dun Blyraia."

Cô gái tóc vàng ngẩng đầu lên nhìn vị khách mới tới, là một thanh niên cao ráo, mái tóc bạc dài buộc đuôi ngựa. Trông tướng vóc khá điển trai, có điều tại sao khuôn mặt anh ta...mờ nhạt? Silk không rõ lắm cảm giác của mình.

Cô chớp chớp mắt, nhìn sao cũng giống một người lữ hành phổ thông, thậm chí tầm thường tới kỳ quặc, vừa nhìn qua sẽ không có ấn tượng nào. Quần áo trên xuống đều bị mòn rách, kiếm dắt bên hông để phòng vệ, tay cầm một cây gậy đi đường bằng gỗ củi, có vẻ vô cùng chật vật.

Người này vừa bảo muốn tới quê nhà cô, cũng nói rằng rất gấp...đúng là xung quanh chỉ có mình cô là Elf. Nhìn bộ dáng người này thì trên đường đi hẳn cũng đã ăn không ít khổ cực, Silk vốn tốt bụng liền mềm lòng gật đầu đồng ý. Mọi chuyện vốn diễn ra thuận lợi như thế nếu không có một bàn tay ngăn cô lại, kéo Silk về phía sau cách Vildred một khoảng an toàn.

"Ê, bọn này không nhận đơn từ một kẻ đáng nghi đâu. Trùm kín mít như thế, lại chẳng biết từ đâu tới, Silk, cô phải cẩn thận hơn với mấy người như vậy chứ?"

Người đàn ông cao to đứng chắn trước mặt Silk và Vildred lên tiếng, mắt ghim thẳng về phía kẻ lạ mặt "đáng nghi". Gã nhìn Silk và người này nói chuyện từ nãy đến giờ, cứ có cảm giác là lạ, như thể cảnh giác của bản thân bị giảm xuống mấy lần, khiến hắn tự báo động tỉnh táo lại. Vậy mà đứng gần vẫn không thấy có gì khác lạ từ tên kiếm sĩ trước mắt, quái, tên này dùng ma thuật bùa chú gì à?

"Tôi chỉ tới để nhờ dẫn đường, đã đả động gì tới ai? Nơi này ai chẳng từ nhiều nơi xa tới mua bán? Tôi biết bộ dạng của tôi hiện tại rất giống kẻ có thể lừa tiền, tôi đúng là không đủ tiền trong túi, nhưng sức chiến đấu đủ, có thể kiếm trả lại các anh."

Vildred không từ bỏ, tiếp tục nói lý lẽ với người lính đánh thuê cao to, từ tốn giải thích tình hình. Hắn không thể nôn nóng mà bỏ lỡ cơ hội thuê Silk, xung quanh không còn một Elf nào thay thế được cô. Hắn không muốn làm loạn lên rồi bị chú ý, khi đó tác dụng của thuật nguỵ trang sẽ không còn đủ mạnh.

"Marja, được rồi, không sao mà. Người ta dù sao cũng là khách, chúng ta cứ từ từ hỏi chuyện trước?"

Silk nhẹ giọng khuyên Marja, là tên của người đàn ông nãy giờ khẩu chiến với Vildred.

"Không được, Silk! Sắp tới chúng ta có nhiệm vụ cần chuẩn bị, không thể để cô đi với một kẻ vừa kỳ quặc vừa đáng nghi như vậy được! Thiếu nhân lực thì công hội chúng ta phải làm thế nào?"

Gã cau có đáp lại, nhanh chóng đặt tay lên vai cô gái, xoay người cùng chạy, còn kịp quay đầu xua tay với Vildred đầy hắt hủi:

"Cút đi cút đi, tìm Elf nào khác đi, nhà chúng tôi không nhận!"

Người cứ như vậy mà đi mất hút giữa khu chợ đông nghẹt, bỏ lại họ trơ trọi trên phố xá tấp nập.

Vildred nghẹn một tiếng chửi thề. Bên trong lớp áo choàng, Arky cũng thở dài ngao ngán.
Chẳng có việc gì thuận lợi cả.

...

[Elf nghe theo âm thanh của tự nhiên và tiếng gọi của tinh linh để trở về quê nhà.]

Vildred nhai nuốt miếng bánh dai nhách cuối cùng trong miệng, tay mân mê dòng chữ trên trang sách. Arky lăn lộn với miếng bánh của mình ở bên cạnh, cứ vài giây phải hớp một ngụm nước lớn. Chờ mãi vẫn không thấy người kiếm sĩ có biểu hiện sẽ đứng dậy đi tiếp, Arky buồn chán lôi mấy trái cam trong túi ra ăn cho bõ ghét. Nó hận sự nghèo khó của họ hiện tại.

Cả hai dừng chân ăn trưa ở một góc cây ven đường, nhưng Vildred đã xem đi xem lại cuốn sách này cả tiếng đồng hồ rồi. Cũng chỉ ghi từng nấy thứ thôi, chẳng lẽ sẽ soi ra được bản đồ thần kỳ ẩn trong đó chắc?

Đương khi cậu chàng chuẩn bị than thở, Vildred đã rời khỏi tư thế pho tượng nãy giờ, mờ miệng hỏi:

"Arkasus, liệu âm thanh của tự nhiên có phải như giọng nói của thế giới không? Dòng chảy sự sống trên Orbis?"

"Hả?"

Arkasus nghệt mặt ra một giây, sau đó cúi đầu ngẫm nghĩ.

"Sao tự dưng Vildred nghĩ vậy?"

Người đàn ông khẽ nhắm mắt, ngả lưng vào thân cây xù xì. Tiếng gió vi vu qua kẽ lá thành ngàn tiếng xào xạc, còn chút giọt nước cuối cùng đọng trên cỏ rơi xuống nền đất.

"Vì nếu chỉ là âm thanh của tự nhiên, những người có kỹ năng phóng đại giác quan như tôi hay người thú chẳng hạn, cũng sẽ nghe được chứ? Nhưng rõ ràng, không ai trong chúng ta đi tới Dun Blyraia mà không cần một Elf dẫn đường, trừ đám Acolyte."

Thứ năng lượng như sinh mệnh hẳn sẽ tràn trề nơi cây thế giới ở, mà đó cũng là thứ họ nghe được. Đây chỉ là phỏng đoán cá nhân của hắn, nhưng hẳn là có phương pháp để cảm nhận sự kêu gọi và tới được nơi đó.

"Anh tính tự mình tìm đường tới Dun Blyraia? Như vậy có quá sức không?"

Hắn lắc đầu, ngao ngán nhớ lại một đoạn vừa rồi:

"Silk là người dưới trướng Basar. Không cần tới ký ức của Ras tôi cũng nghe được danh anh ta. Thương nhân kiểu đó khó qua mặt lắm, nếu tới mai chưa tìm được cách, cũng không có ai thay thế Silk, đành chấp nhận rủi ro vậy."

"Vildred, anh muốn thử làm gì?"

Con mèo xanh nghiêng cái đầu tròn xoe chăm chú nhìn hắn. Hắn trả lời bằng động tác im lặng, "suỵt" một âm thật khẽ:

"Tôi muốn thử...dung nhập một chút với Ras. Tôi có cảm giác em ấy, à không, là chúng tôi của hiện tại làm được điều này mới đúng."

Giống như cái cách mà cái bóng của hắn can thiệp vào cảm nhận về "sinh mệnh" của Kazran trong thư viện, và cách mà Ras trực tiếp can thiệp vào linh hồn của hắn khi đó. Nó hẳn là phải có quan hệ nào đó chứ. Quả táo phải rụng từ trên cây, hoặc ít nhất là bị ném, chứ nó không bỗng nhiên rơi từ trời xuống.

"Chúng ta phải qua đêm ở đây rồi", hắn nói, dúi lại Arky vào lớp áo choàng bạc màu. Lọ mọ lôi cái túi vải bọc tiền ra, chỉ đếm được mấy đồng bạc lẻ, vừa đủ một lần qua đêm.

Cả ngày hôm qua lỗ tai hắn đã bị tra tấn bởi mấy lời càu nhàu về sức khỏe của Arkasus, cũng đành vậy. Nếu mấy vết rách tối nay lại bung ra, có muốn tập trung nghiên cứu cũng khó.

Trước khi trở thành "một gã du mục rách rưới u sầu" như Arky than thở, Vildred cũng từng là một thiếu gia tài giỏi phong độ, miệng lưỡi đủ trơn tru để sinh tồn trong những buổi xã giao phiền toái. Hắn tâm sự với chủ trọ một lúc, thành công kéo giá xuống một nửa. Và dưới con mắt phấn khích của Arkasus, họ có đêm đầu tiên mà lót dưới lưng không phải rơm rạ, trên đầu có mái ngói chắn gió mưa.

Tiếng khò khè nho nhỏ của Arkasus vang lên bên cạnh hắn. Vildred mơ màng nhìn lên trần nhà, hắn đã cố gắng tập trung, nhưng lâu thật lâu mới có một nơi ấm cúng đàng hoàng để nằm khiến hắn nghĩ nhiều hơn, tâm trí đã trôi đi mấy dặm.

Nếu như một ngày kia, hắn thành công giúp Ras sống lại... Ras cũng sẽ phải bôn ba khắp chốn nhỉ? Lúc đó nên kiếm thêm nhiều việc vặt hơn nữa, không thể tiếp tục ngủ ngoài đường như vậy. Cũng không thể nhai mãi bánh mì khô.

Hắn sẽ cố gắng, vậy Ras sẽ về chứ?
Lông mi run rẩy theo cái chớp mắt nặng nhọc, hắn cố đưa suy nghĩ chảy ngược về mục đích ban đầu.

"Ras, Ras. Em nghe thấy không?"

"Khi đó ở thư viện, là em phải không? Khi tôi ngất đi, có phải là em đã ở bên cạnh tôi và Arkasus?"

Vildred muốn tin. Vào âm thanh mà hắn đã nghe thấy, kể cả là mơ hay tỉnh. Cảm giác khi đó là một dòng suối chảy siết, dẫn đường cho họ tới nơi an toàn. Không phải là bỗng từ đâu xuất hiện, mà là dung nhập với dòng chảy của thế giới này, âm thanh quá nhỏ bé giữa phồn hoa của thế giới. Chúng ta không nghe thấy, không nhìn thấy, nhưng nó vẫn tồn tại.

Và hắn mong em vẫn ở đó, giữa dòng thác dịu, tồn tại mơ hồ trong từng nhành cây, từng cơn gió, từng mảnh đất họ đi ngang qua.

Hình xăm trên mu bàn tay nóng lên, nhưng Vildred đã chìm vào mộng mị.

Hắn thấy mình đi mãi, đi mãi. Mỗi bước đi, cảnh vật liền hòa mình vào một màu đen kịt. Tất cả dần biến mất hút, nhưng hắn vẫn chạy. Dù là trong mộng hay khi còn tỉnh, ánh sao đó vẫn treo trên tấm màn trời vô định, bất kể mưa bão.

Vì tinh tú nhấp nháy như báo hiệu, rồi luồng sáng nó tỏa ra hóa thành cơn mưa rào dội xuống.

Ánh xanh lam vụt qua bên tai hắn tựa dải lụa mỏng, lặng yên rơi trên nền đất. Lại thêm một, hai đường nữa, và Vildred bỗng bị nhấn chìm, chân hắn không thể tìm thấy điểm tựa, cả người bị bao phủ bởi màu xanh lam thuần túy.

Chỉ là lần này, Vildred không cảm nhận được cái lạnh toát, thở không thông khi bị nhấn chìm. Hắn hòa làm một với ánh xanh thăm thẳm, như sóng vỗ mà đung đưa, dội cả linh hồn hắn trở về căn phòng gỗ.

"Gagghh!!!"

Cả người bật dậy quá nhanh sẽ gây hoa mắt, toàn bộ cánh tay của hắn đập mạnh xuống sàn để chống đỡ cú ngã nhào, kéo theo chăn gối cùng rơi xuống. Một tiếng rít của Arkasus vang lên cùng lúc, Vildred đau đầu chống đỡ cả người tựa lên thành giường.

"Oái! Vildred!? Vildred! Anh làm sao vậy? Nè, nè-"

Mồ hôi lạnh rơi đầy trên trán hắn bị Arky dùng cái tay nho nhỏ cuống quít lau đi. Cậu chàng quay loạn thêm một lúc, mới nhớ ra để lấy cho hắn một ly nước mát. Tuy loạt hành động vội vàng này làm hắn ho sặc cả phổi, nhưng có chút nước vào bụng cũng khiến hắn dễ chịu hơn phần nào.

Khi đôi mắt không còn nhìn thấy ty tỷ thứ màu sắc nữa, Vildred mới chậm rãi mở to mắt nhìn rõ xung quanh...

Hắn thấy...trăm ngàn đốm sáng, giống hệt một đàn đom đóm bay theo hàng ngũ chỉnh tề, kết nên thứ hắn đã thấy trong mộng cảnh.

Tiếng lá cây vẫn xào xạc, gió vẫn thổi vi vu. Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, nhưng hắn đã nghe thấy, và đã nhìn thấy:

Đó là sinh mệnh của nơi đây. Mỗi một cử động của "chúng", ấy là mưa, là gió và là nắng. Là sương trên ngọn cỏ, là mây trên trời cao, là "ký ức"

Hắn ngây ngốc, si mê mà ngắm nhìn thứ như bước ra từ ảo ảnh, dường như nhớ tới điều gì. Không quá xa xôi, chỉ mới vài ngày mà thôi.

Tiếng cười của mọi người vào ngày lễ mừng bình an, đóa hoa trắng của cô bé trên chiếc áo, giọng người ngâm thơ vang lên cùng ly rượu mừng.

Rực rỡ và sống động làm sao, sau 7 thế giới vùi trong đống đổ nát hoang tàn. Chỉ còn hắn vẫn ở lại thế giới cũ đó, mặc kệ cho giấc mơ của bản thân ngày ấy thành hiện thực. Không cười, không nói, không reo hò như hắn đã mơ.

Hắn vốn có thể nghe thấy càng sớm hơn. Nhưng hắn đã từ chối, giữ lại sự cô độc, lạc lõng, để nhớ rằng bản thân đã không còn là người, và tội nghiệt trên đôi vai này là minh chứng hắn không còn tư cách để đứng tại đó nữa.

"Chúng" không quan tâm điều đó.

Chúng vẫn bay về phía hắn, mừng rỡ và tinh nghịch, như cái biệt danh "tinh linh" của mình, ríu rít mà gắn kết thành một giọng nói nghẹn ngào.

(Thật xin lỗi. Em đã nghĩ đó là thế giới anh khát cầu)

(Nhưng anh vẫn không hạnh phúc)

"Agh...Ah...!"

Vildred run rẩy vươn tay. Arkasus trong ngực hắn cũng cứng đờ, rồi bật khóc tức tưởi.

"Đó là bởi vì... hạnh phúc của con người quá mong manh, Ras."

Là giọng hắn sao? Vildred không quá rõ.

"Để một người thật sự hạnh phúc, những người quan trọng xung quanh họ cũng phải hạnh phúc. Vậy nên thật khó...quá khó để cả đời một ai đó có thể luôn luôn vui vẻ"

Hắn không hiểu làm sao mình còn có thể nói được trôi chảy. Hắn biết rằng chút hình ảnh này sẽ không ở đây mãi.

Vậy thì sao chứ? Đôi khi một người chỉ cần một chút hi vọng để bước tiếp, vậy nên hắn đã tiếp tục chạy theo ánh sao nhỏ nhoi trước mắt.

Cơ thể không còn thật sự thuộc về nhân loại, nhưng trong một khắc ngắn ngủi ôm được lấy bóng hình mờ nhạt, hắn bỗng nhớ ra mình đã sinh ra làm người.

"Ras-"

Mong cầu được yêu, và muốn yêu một ai đó.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro