Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy, phải chạy thật nhanh!

Hôm nay là ngày gì mà quá xui xẻo rồi, Lưu Như Huỳnh ra đường không xem hoàng lịch, cô chỉ là chạy xe trên đường thôi mà không biết mắt mũi để đâu, để rồi tông thẳng vào cột điện không biết.

Đã vậy còn sắp đến giờ thi nữa chứ, cô phải chạy thật nhanh để không bị trễ giờ, hôm nay là ngày cô cùng nhóm bạn diễn của mình diễn một tiết mục mà cả nhóm đã chọn lựa một cách kĩ lưỡng, tập vợt không biết bao nhiêu lần. Nếu một mình cô rớt thì không sao, nhưng ngặt nỗi cô diễn chính, thiếu là không được, cô không thể kéo chân sau cả nhóm.

"Trời ơi! Chân tôi sắp gãy rồi đây này." Lưu Như Huỳnh chạy chậm dần rồi ngừng lại hẳn, cô nghĩ hai chân cô cần phải nghỉ ngơi, không thôi sẽ phế mất! Lưu Như Huỳnh đứng thở dốc trong tuyệt vọng, dư quang thoáng nhìn qua bên đường chiếc taxi đang đậu, hình như là không có khách.

Như thấy được hi vọng, Lưu Như Huỳnh vực dậy tinh thần, nhấc chân chạy đến mở cửa sau, nhanh chóng chui vào bên trong xe, "Bác tài ơi, chở cháu tới Đại học sân khấu - điện ảnh Tp D gấp với ạ!"

Tài xế taxi quay lại nhìn cô, chần chừ nói: "Cô gì ơi, trong xe đang có khách rồi nên không tiện chở thêm."

"H── Hả?" Lưu Như Huỳnh luống cuống nhìn sang bên cạnh. Một sự tồn tại mà cô không hề hay biết, đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Đó là một thanh niên có vẻ lớn tuổi hơn cô, nhìn sơ qua thì anh ta mặc đồ khá có phong cách, lại đội nón đeo kính đen cùng mang khẩu trang cũng màu đen nốt, đem khuôn mặt trùm đến kín mít. Ngồi trong xe mà lại vậy, thật là một người kì lạ.

Bác tài xế cũng có đứa con gái học đại học, nên biết hiện tại đang là mùa thi của sinh viên. Nhìn Lưu Như Huỳnh gấp gáp như vậy chắc chắn là đang trễ, nhìn cô là lại nhớ tới đứa con gái của chính mình, ông cũng muốn giúp cô lắm.

"Kỳ thật xe cũng chuẩn bị xuất phát đến Đại học D, nhưng không biết vị khách đặt xe trước này có đồng ý cho cô đi nhờ không thôi."

Ông trời còn cho cô cơ hội cuối cùng, Lưu Như Huỳnh hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào thanh niên kì lạ kia, rồi lên tiếng: "Anh gì ơi, nếu đã thuận đường đến vậy thì cho tôi đi nhờ được không? Xe tôi bị hư, bất đắc dĩ lắm mới phải đi nhờ thế này. Hôm nay là ngày thi quan trọng đối với tôi, cũng quan trọng với nhóm bạn của tôi nữa."

"Tôi hứa không có làm ồn ào đâu, tiền xe tôi sẽ trả mà!"

Thế là cả bác tài xế lẫn Lưu Như Huỳnh đều nhìn chằm chằm vào anh, Từ Thịnh Ngôn hơi hơi gật đầu như là đã đồng ý. Và thế là chiếc xe taxi bắt đầu lăn bánh xuất phát đến Đại học D.

Từ Thịnh Ngôn trước hết xuống xe, Lưu Như Huỳnh cũng nhanh chóng xuống xe sau đó. Cô lấy ngay ví tiền ra như muốn thanh toán, anh nhìn cô một cái nhưng không nói gì, bước nhanh đi vào trong.

"Cậu ấy trả tiền taxi rồi, cô cũng mau vào đi thôi. Một đoạn đường nhỏ không đáng là bao."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ!" Vẻ mặt cảm kích đối với bác tài xế Lưu Như Huỳnh vọt chạy vào trong, sau thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, cô cũng có thể chạy nhảy như bình thường rồi. Nói cái gì chứ năng lượng của cô là chưa bao giờ thiếu, thiếu thì nạp vô thôi!

Từ đằng xa xa đã thấy nhóm bạn diễn nóng lòng đứng đợi, biểu tình trên mặt bọn họ đều là lo lắng. Chợt nhìn thấy cô, cả đám cùng nhau chạy lại hỏi han.

"Như Huỳnh!!! Sao cậu đến trễ thế hả? bọn tôi đợi cậu lâu lắm." Người bạn lên kịch bản cho nhóm là người hỏi đầu tiên, cô ấy là người nghiêm túc và cũng rất giỏi giang.

"Ê, bà có sao không vậy? Tôi tưởng bà bị tai nạn giao thông không đó!" Đứa hay cợt nhả vô tư nhất trong nhóm nói tiếp.

"Ông vô duyên vừa vừa thôi, chuyện xui xẻo cũng lôi ra nói." Bạn nữ diễn vai phụ vội lên tiếng.

Nhìn cả đám còn có người như đang muốn hỏi, Lưu Như Huỳnh không muốn làm mất thời gian của mọi người, cô chủ động giải thích: "Cũng tại xe tôi hư sai thời điểm, nó tự nhiên mất thắng tông vào cây cột á!"

Mới lạ, là cô mắt mũi để sau đầu nên mới tông, cô thầm nghĩ.

"May là có chiếc xe taxi đi hướng trường tụi mình, tôi đi nhờ được nên mới có mặt đây nè. Mà tôi có đến trễ không vậy?"

"Má ơi! Mấy người lo nhiều chuyện, sắp tới nhóm mình biểu diễn rồi kìa. Nữ chính đi thay trang phục đi chứ!"

Lưu Như Huỳnh bị lôi đi vào phòng thay đồ, đám người tản ra, ai lo việc nấy. Chuẩn bị một lát sau còn biểu diễn.

Phía dưới sân khấu chật ních người, sinh viên chiếm đa số, còn lại là một số lãnh đạo cùng giáo sư, trợ giảng...

"Bà sợ à Như Huỳnh?" Nguyễn Gia Thành tức chàng trai vừa mới còn nói Lưu Như Huỳnh bị tai nạn cao giọng trêu chọc.

"Sợ cái gì mà sợ? Mấy năm qua chăm chỉ khổ luyện nên tôi chưa ngán thực hành diễn xuất bao giờ nha!"

"Chị đây chưa bao giờ bị điểm thấp nhé!"

"Ờ ờ! Mỗi tội không giành được hạng nhất, toàn hạng hai hay ba." Nguyễn Gia Thành không sợ chết tiếp tục đâm chọt.

"Ủa? Như vậy là giỏi lắm rồi đó, chứ ông coi cái khoa này biết bao nhiêu người. Người giỏi hơn tôi tự nhiên là chất thành đống rồi." Cô mà toàn hạng nhất không thì sớm có công ty nào đó rước đi, sớm thành ngôi sao mới nổi rồi.

Trịnh Thu Thủy là cô bạn lên kịch bản cho nhóm đi tới, rồi quát: "Hai cái con người này, còn ở đây xào xáo? Tới lượt rồi kìa, đã thuộc hết lời thoại chưa?"

"Thuộc rồi." Lưu Như Huỳnh cùng Nguyễn Gia Thành đồng thanh trả lời.

"Tốt! Lần lượt theo kịch bản mà lên diễn. Tôi thấy lần này thời gian gấp rút, nhóm mình chưa diễn tập nhiều, khả năng chỉ ở hạng bốn hay năm."

Nguyễn Gia Thành bộ dạng không sao cả mà nói: "Bốn năm gì chẳng được, hơn khối nhóm rồi."

Lưu Như Huỳnh len lén chuồn đi trước, nói gì chứ cô không dám nghe mấy lời răn dạy của Trịnh Thu Thủy đâu, vì cô ấy nghiêm túc quá, mà cô thì thích nói giỡn. Nhưng cô có mức độ lại nhát gan hơn Nguyễn Gia Thành, cậu ta thì gan to rồi, cái miệng tùy tiện chết đi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro