Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lạnh lùng và cao ngạo, anh lại không được mạnh mẽ như thế. Muốn có được em, nhưng lại chẳng thể có em"
_______
Nghe nói Julia kể từ lúc mẹ mất mới bắt đầu biến thành cái bộ dạng kỳ quái như vậy. Nguyên nhân thì không ai rõ tại sao. Chỉ biết cô bé luôn gọi tên Đạt và rất muốn gặp cậu bé ấy.
Nghe tin như vậy, Kiên không khỏi giật mình. Ngày mẹ Julia mất, hình như bố anh và Đạt có đến viếng thăm gia đình thì phải.
Nhưng, không phải là chỉ gặp một lần rồi yêu luôn đấy chứ?
Có lẽ chẳng phải là cái kiểu yêu mà anh nghĩ tới.
- Mọi chuyện anh đã điều tra rồi. Cô bé chỉ sau khi mẹ mất mới trở nên như thế.
Hùng gật đầu sau đó thở dài. Tại sao cô bé lại nhớ nhung Đạt như vậy, anh thật sự là nghĩ không ra:
- thôi em cũng đừng phiền lòng như vậy nữa. Chuyện này khó hiểu như vậy cơ mà.
- Em chỉ lo...
Hùng liếc nhìn nhỏ đang vật lộn học tiếng Pháp đằng kia rồi khẽ thở dài:
-  Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ con bé.
Kiên mỉm cười nhìn Hùng. Hùng thấy anh như vậy, khẽ gật đầu.
Thời tiết có vẻ khá oi ả, luyện chữ cũng khó khăn hơn trước vì mồ hôi dính vào trang giấy, rất khó đưa bút. Nhỏ cố gắng lắm mới không để mồ hôi làm nhoè tờ giấy viết.
- Thời tiết có vẻ nóng nhỉ?
Thầy Cường mỉm cười đầy vẻ ôn nhu, đem đến cho lớp học một làn gió mát rười rượi:
- vì nóng nực như vậy, hơn nữa sắp tới tôi phải về quê nhà có việc một chuyến, vì vậy tôi sẽ cho các vị nghỉ khoảng một thời gian.
Mọi người ồ à liên tọi. Riêng có một số người tỏ ra khá buồn rầu, đặc biệt là nhỏ. Vì nhỏ rất thích học chữ của thầy, giờ lại phải nghỉ mất một thời gian:
- Tôi sẽ đi khoảng mười mấy ngày, cho nên mọi người về luyện chữ đi nhé. Tôi sẽ kiểm tra đấy.
Thầy cười hiền, nhỏ cũng cười hì hì nhìn thầy.
Trên con đường làng nhỏ, thầy bồng nhỏ trên tay. Nhỏ ngâm nga bài thơ mà thầy đã dạy. Thầy xoa xoa đầu nhỏ tỏ vẻ tán dương.
- Thầy ơi...
Thầy cúi xuống nhìn nhỏ, nhỏ cười:
- Thầy về quê làm gì vậy?
- Con trai thầy bị ốm, thầy về thăm nó.
- Con trai?
Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên vì nghe nói thầy đã lang bạt rất nhiều nơi, không nghĩ là có con trai.
- Thầy có hôn phối từ nhỏ với một thôn nữ trong làng, năm mười tám thì nên nghĩa phu thê. Nhưng thị ốm yếu, mấy năm sau thì qua đời, để lại cho thầy một đứa con. Thầy đã hơn một năm chưa về thăm nó. Lần này nghe phụ mẫu báo tin, nên có chút lo lắng.
Nhỏ vỗ vỗ lưng thầy :
- Em ấy sẽ không sao đâu.
Thầy ôm lấy nhỏ, nói khe khẽ:
- Thầy cũng tin là thế...
Thầy thả nhỏ trước cổng, chỉ vội chào mẹ nhỏ một câu rồi cũng nhanh chóng đi ngay. Nhỏ biết tại sao thầy lại gấp gáp như thế nên không nói gì, chỉ là hơi lo cho con trai thầy. Không biết bé có bị làm sao không.
Khoảng thời gian thầy không có ở đây, nhỏ rất chăm chỉ theo cậu chủ Kiên học tiếng Pháp. Tiếng Pháp rất khó, khó hơn chữ nôm mà nhỏ học nhiều. Nhiều lần nhỏ giương đôi mắt long lanh nhìn cậu chủ, cậu lại dịu dàng xoa đầu nhỏ:
- Em phải cố lên nhé!
Thế là, nhỏ lại mềm lòng, không dám nói nữa.
Cô Julia dạo gần đây có vẻ rất ngoan ngoãn. Ngày uống trà, chiều đi dạo loanh quanh căn nhà. Nhiều lần từ trong phòng cậu chủ Kiên nhìn ra, nhỏ nhìn thấy cô Julia nhìn nhỏ, mỉm cười. Nhỏ khẽ rùng mình một cái, thật đáng sợ!
Hôm nay cậu chủ Đạt dở chứng, bắt nhỏ tới phòng cậu luyện chữ. Mặc dù đã nói là chiều nào nhỏ cũng sẽ sang nhưng vì những ngày vừa rồi được nghỉ học, nhỏ cũng tự giác không sang luôn.
Ngồi trên bàn học, Đạt nhìn nhỏ chằm chằm. Nhỏ gượng gạo cất tiếng khe khẽ:
- Cậu chủ ơi, học thôi...
- Ngồi yên đó, nhìn tao.
Nhỏ giật nẩy mình, quay sang nhìn cậu, chỉ thấy cậu đột nhiên dí sát vào người nhỏ, càng ngày càng gần. Nhỏ theo phản xạ lùi ra phía sau.
- Hai người đang ôn bài sao?
Tiếng cô Julia cắt ngang. Cậu chủ Đạt tức giận quát lớn:
- Bây nghĩ phòng tao là chỗ bây vào thoải mái như thế à? Cút!
- Anh Đạt nói thế em sẽ buồn đấy.
Cô Julia giương đôi mắt rưng rưng về phía Đạt. Nhưng điều này không có tác dụng gì với hắn cả:
- Khôn hồn thì cút!
- Em học chung không được sao?
- Cô...còn có cái ý nghĩ đó à?
Tiếng Đạt gằn lại, giận giữ, như là mau chóng muốn đá văng cô Julia ra khỏi đây vậy.Nhỏ nắm lấy tay cậu chủ Đạt, thử làm điệu bộ mắt long lanh nhìn cậu Đạt. Điều này không có tác dụng với cậu chủ Kiên,nhưng không biết có tác dụng với cậu chủ Đạt không nữa. Hắn nhìn nhỏ như sắp khóc đến nơi, tay dần buông lỏng. Tay trái đưa lên định xoa đầu nhỉ, cuối cùng lại biến thành vò đầu nhỏ, quát lớn:
- Lần sau cấm giương bộ mặt ấy ra nghe chưa.
Nhỏ ai oán. Thất bại rồi!
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Julia bực tức đi ra ngoài.
Hùng cầm mấy quyển sách đi về hướng thư phòng thì bắt gặp Julia từ phòng Đạt đi ra. Trên mặt cô không biểu hiện gì nhiều, nhưng nhìn qua có thể thấy cô đang tức giận.
Anh quay gót, đi thẳng. Nên bớt gặp ả thì hơn.
- Anh nghĩ kỹ về lời đề nghị của tôi chưa?
Hùng thở dài. Vẫn không thoát được:
- Có vẻ cô vừa bị Đạt chọc điên nhỉ?
Julia cười cười nhìn Hùng:
- Nhìn thấy Đạt với con nhóc đó đang làm gì với nhau, tôi đoán là anh cũng như tôi thôi.
Ánh mắt anh khẽ động nhưng mau chóng trở nên bình thường. Anh quay gót, nhìn chằm chằm vào cô ả:
- Tôi tin cô bé đó, nên tôi chẳng hề lo lắng gì cả. Còn cô, Đạt đâu có thích cô đâu...
- Im miệng!
Hùng sững người. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Julia dùng đôi mắt đáng sợ này nhìn hắn. Hắn lùi về phía sau hai bước, nói lớn:
- Tôi sẽ không hợp tác với cô đâu
Julia ngẩng đầu, nhìn anh mỉm cười, một cách đáng sợ...
Thầy Cường lên sớm hơn dự kiến, còn dắt theo một đứa trẻ.
Đứa bé tên Quân, bé hơn nhỏ ba tuổi, khá quấn nhỏ, nhỏ nói gì cũng nghe. Nhỏ rất thích chơi với bé Quân nên ngày nào thầy Cường cũng dắt bé tới nhà nhỏ, mình thì nói chuyện với mẹ nhỏ, còn bé Quân thì để nhỏ trông.
Đạt thấy vậy bực tức ra mặt, nhưng không dám làm gì. Có một lần hắn chỉ hơi mắng thằng bé một hai câu khiến nó khóc ré lên. Nhỏ hiểu lầm hắn trút giận lên đứa bé đó nên bế đứa bé đó ra chỗ khác. Hắn tức lắm, mà giải thích không lọt tai nhỏ.
- Chị Hoa ơi!
Giọng của bé Quân lảnh lót từ ngoài cổng. Nhỏ cười cười bồng bé lên, khẽ thơm thơm lên mặt bé:
- nhớ em quá!
- Em cũng nhớ chị nữa!
Thầy Cường cười cười bế thốc cả hai đứa trẻ lên tay:
- Quân rất thích chơi với Hoa đấy.
Nhỏ cười cười nhìn thầy rồi nhìn bé trai đối diện:
- Em cũng rất thích chơi với em ấy.
- Vậy, phải nhờ chị trông cháu giùm tôi rồi.
Mẹ nhỏ đang nhặt rau, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn thầy:
- Tôi thường ngày rất bận , có thể sẽ không trông được thằng bé.
- Không sao, thằng bé rất ngoan. Chị có thể...
- Mỗi đứa trẻ đều là bảo bối của cha mẹ. Nếu đứa bé có mệnh hệ gì, thầy sẽ rất hận tôi đấy.
Thím Huệ lại gần, bế Quân lên tay, nhìn thằng bé một cách âu yếm. Thằng bé cũng sán thím, thấy thím bế liền mau chóng ôm chặt lấy thím không buông.
Thầy Cường nhìn thím Huệ dịu dàng, yên lặng không nói. Nhỏ lay lay thầy. Thầy cúi đầu nhìn nhỏ, thấy nhỏ khẽ lắc đầu an ủi thầy, ý nói là sẽ không sao. Thầy thấy nhỏ thế cũng cười gượng gạo tỏ vẻ mình vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro