Chương 1: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học ồn ào vì tôi mà im lặng, bước theo thầy mà trong lòng có chút hồi hợp. Thầy đặt giáo án lên bàn, quay lại nhìn tôi cười hiền.

"Minh Thư, em tự mình giới thiệu bản thân trước các bạn đi"

Tôi gật nhẹ đầu, sau đó nhìn xuống những gương mặt xa lạ đang nhìn thấu mình.

"Chào mọi người, mình là Bạch Vũ Minh Thư, từ thành phố B chuyển đến. Hi vọng được mọi người giúp đỡ"

Tiếng vỗ tay khích lệ vang lên, tôi cúi đầu chào họ rồi mới quét một lượt mắt. Gương mặt quen thuộc nhưng lạ lẫm ấy dường như đang nhìn tôi. Tôi có hơi khựng lại khi phát hiện sự hiện diện của cậu, nhanh chóng lẫn tránh ánh mắt ấy, tốt nhất là nên tỏ ra không quen biết.

Tôi quay lại nhìn thầy, mong chờ một lời chỉ dẫn tiếp theo. Thầy Hạo đẩy gọng kính, cất giọng hỏi.

"Em có bị cận không?"

Tôi lắc đầu: "Không ạ"

Thầy tiếp tục nói: "Vừa hay bàn cuối còn trống một chỗ, em ngồi trước đi. Sau này có khó thấy bảng thì nhớ báo lại"

Hướng mắt nhìn xuống bàn cuối, đúng là đang trống một chỗ, kế bên là một bạn đeo kính, toàn thân tỏ ra hào quang học bá cực kì chói lọi, từ trên xuống thanh thuần sạch sẽ. Tôi tự biết đó là bạn cùng bàn của mình sắp tới. Lịch sự cảm ơn thầy, tôi mới bước về chỗ.

Bước ngang người đó, tôi có chút đắn đo nhưng biểu cảm của cậu ta lạnh đến mức làm tôi chua xót, tự cười thầm bảo rằng chuyện đã qua lâu rồi, nhớ lại cũng vô nghĩa.

Tôi khá kiệm lời, nên việc làm quen bạn mới đối với bản thân chính là thử thách lớn. Sợ rằng mình không có bạn nên vừa ngồi tôi đã bắt chuyện với cậu.

"Chào!"

Âm giọng tôi cực kì nhỏ, nhưng chẳng hiểu vì sao cả lớp lại nhìn tôi, đến khi tôi nhìn lại thì họ liền quay đầu đi. Lớp này kì lạ, nhưng may mắn là cậu vẫn đáp lại lời tôi một cách bình thường.

"Chào"

Cậu nhìn tôi cười nhẹ, còn dùng một tông giọng thấp nhất để nói. Đứng gần tôi mới phát hiện cậu thật sự rất đẹp, sống mũi cao thẳng tấp, đôi mắt một mí cực kì cuốn hút. Trước mặt tôi là thiếu niên sáng ngời xinh đẹp nhất lần đầu tôi từng thấy.

Chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau, tôi mới biết được tên của cậu là Phác Chí Thành. Cậu khá tốt bụng và tử tế, suốt quá trình trong tiết học luôn hướng dẫn bài tập cho tôi một cách tỉ mỉ, nhờ vậy tôi nhận ra cậu còn học rất giỏi. Chí Thành còn đề nghị đưa tôi đi tham quan trường học sau khi đến giờ giải lao.

Tôi cảm kích cậu ấy, người bạn đầu tiên của mình trong môi trường mới.

"Cậu họ Bạch thật sao?"

Chí Thành đột nhiên quay sang hỏi tôi, đang chép bài thì dừng lại trả lời cậu.

Tôi cười ngạc nhiên hỏi: "Đúng, lạ lắm sao?"

Cậu lắc đầu, nhìn tôi dịu dàng, ánh mắt cậu ấm áp như nắng ban mai.

"Chỉ là tôi thấy họ của cậu rất đẹp, hợp với cậu"

Nói rồi còn tươi cười như không có chuyện gì, tôi ngơ ngác một lúc.

"Đừng như vậy chứ, bạch là màu trắng chỉ là tôi thấy nó trông hợp với làn da của cậu thôi"

"À cảm ơn"

Còn khá ngại nên tôi không biết làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Đến giờ giải lao. Như đã hứa, Chí Thành đưa tôi đi tham quan trường học mới.

Giây phút này tôi mới biết cậu rất nổi tiếng, ai cũng biết đến cậu. Họ thấy cậu thì liền chào hỏi thân mật. Đi một vòng trường, Chí Thành cũng nhận được không ít quà của nữ sinh lớp khác.

Tôi thầm nghĩ đó là điều dĩ nhiên, cậu đẹp như vậy mà, người người nhà nhà yêu thích cậu cũng là điều bình thường.

"Chí Thành!"

Một giọng nam vang lên từ phía trước, trên dãy hành lang đông người, tôi nhìn thấy một chàng trai đang vẫy tay về hướng chúng tôi, cậu ấy càng lúc càng đến gần. Sau đó chào hỏi.

"Ai thế?"

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, môi nở nụ cười ngọt ngào. Ngoại hình cậu bạn này cũng rất xuất sắc, thậm chí còn thanh thuần và đậm chất thiếu niên hơn cả Chí Thành.

Chí Thành giới thiệu tôi với bạn cậu.

"À, là bạn cùng bàn mới chuyển đến, tên Minh Thư. Tao dẫn cậu ấy đi xem trường thôi"

Cậu kia gật gù nhìn tôi, mỉm cười: "Chào Minh Thư nha, tôi là Tại Dân, Chí Thành sau này nhờ cậu giúp đỡ"

"Chào cậu"

Tôi nhìn thẳng vào mặt của Tại Dân, phát hiện ánh mắt cậu ấy di chuyển lên từ tốn và dừng lại nhìn một thứ gì đó ngay sau lưng tôi.

"Minh Hưởng cũng đi chung à? Đúng rồi nên kết thêm bạn mới có phải tốt hơn không"

Tôi khựng lại, quay đầu tìm kiếm hình dáng cậu ta. Minh Hưởng từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh Chí Thành, cậu ta vẫn giữ mặt lạnh tanh liếc xuống nhìn tôi, theo phản xạ tôi né tránh ánh mắt ấy. Minh Hưởng lạnh giọng đáp lời Tại Dân.

"Không rảnh"

Nói rồi sau đó bỏ đi, tính tình này, tôi cảm thấy rất lạ, nhìn theo bóng lưng của cậu ta dần đi xa mà thở phào một cái. Tôi không phát hiện ra Chí Thành đang nhìn mình. Chuyện về Minh Hưởng tôi cũng sớm ném nó ra sau đầu mà tiếp tục trò chuyện với hai người đang ở đây.

"Phải rồi, lần đầu gặp nhưng chúng ta nói chuyện khá hợp nhau đó. Cậu có muốn đến tiệc sinh nhật của tôi không?"

"Sinh nhật của cậu á?"

Tại Dân gật đầu, thế là tôi được cậu ấy mời đến buổi tiệc. Ban đầu tôi cũng dự định từ chối nhưng vẫn là không thể khướt từ sự nhiệt tình của cậu ấy.  Mời thì sớm vậy thôi, nhưng thật ra đến tháng sau mới là sinh nhật cậu ấy. Sau khi tạm biệt Tại Dân, tôi khá ngạc nhiên khi nghe Chí Thành tiết lộ rằng tiệc đó sẽ tổ chức trên một chiếc du thuyền.

"Ý cậu là nó sẽ lênh đênh trên biển suốt 10 tiếng hả?"

Chí Thành bật cười: "Cậu dùng từ hay đó, lênh đênh cũng đúng, nhưng thực chất nó sẽ đưa cậu đi vòng quanh thành phố cho đến khi trời sáng"

Gia thế Tại Dân qua lời kể của Chí Thành khiến tôi sửng sờ, cậu ấy giàu đến mức hiệu trưởng trường này mười phần kính nể.

"Cảm thấy cậu ta như nào?"

Chí Thành hỏi tôi một câu, ngẩng lên đã bắt gặp ánh nhìn của cậu. Tôi không diễn tả được, nhưng cảm giác nó xa lạ không rõ.

"Tại Dân cậu ấy nói năn rất lịch sự"

"Chỉ vậy thôi sao?"

Tôi gật đầu, liền hỏi cậu: "Có chuyện gì?"

"Không, chỉ là muốn nghe nhận xét của bạn mới quen về bạn lâu năm đó mà"

Chí Thành thản nhiên cười, cậu sau đó chuyển chủ đề khác. Lúc này trong lòng tôi cứ canh cánh khó chịu, mặc dù không biết tại sao, có thể là vì Minh Hưởng, hoặc tôi đang cảm thấy bất an về một thứ gì đó.

Kết thúc giờ giải lao, tôi vào lớp bằng cửa trước cùng với Chí Thành. Bất giác tôi cảm nhận được ánh nhìn lạ lẫm đến từ bạn học, có điều khi đối diện họ lại tránh ánh mắt tôi.

"Hiếm khi thấy mày ra khỏi lớp"

Bạn nam đang ngồi ung dung trên bàn giáo viên, bắt gặp chúng tôi thì lên tiếng. Theo cách nói chuyện thì tôi đoán cậu ấy đang nói với Chí Thành. Cậu cười đáp.

"Dịp đặc biệt, tất nhiên là phải đi. Đúng không Minh Thư?"

"Ồ!!"

Tôi nghe thấy một số người ồ lên thì ngơ ngác chẳng hiểu gì. Chỉ để ý thấy hai má Chí Thành sớm đã ửng đỏ.

"Dịp đặc biệt là thế nào Thành?"

Cậu nghe tôi hỏi thì nhìn xuống, nhướn mày tỏ vẻ dĩ nhiên.

"Ừm, vì cậu đặc biệt"

Ngoài việc cảm thấy con người Chí Thành dễ gần thì tôi không phát hiện ra tình ý nào từ cậu. Mặc dù từng lời nói cậu phát ra đều là những lời có thể kéo con người ta vào lưới, nhưng sao tôi lại thấy nó chẳng có cảm xúc gì. Cậu cố tình làm vậy, là vì sao?

Chí Thành trở về chỗ ngồi được một lúc thì bị gọi lên phòng hội học sinh.

"Chí Thành trong hội học sinh sao?"

Bạn học quay xuống nhìn tôi: "Phải, cậu ấy là hội phó. Tại Dân là hội trưởng"

Tôi gật gù, để ý thấy Minh Hưởng cũng không có mặt trong lớp thì thắc mắc.

Ngón tay chỉ về hướng chỗ ngồi của cậu ta: "Thế còn cái bạn ngồi ngay đó thì?"

"Cậu để ý Minh Hưởng à? Cũng phải thôi, con gái thường thích trai lạnh lùng. Minh Hưởng ấy cũng là thành viên hội học sinh đó"

Tôi tỏ vẻ hiểu rồi cảm ơn bạn bàn trên.

Tiết học trôi qua khoảng nữa, Chí Thành mới trở về, theo sau là Minh Hưởng bước vào. Cả hai nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Chí Thành hỏi tôi đang học đến chỗ nào, tôi nhiệt tình chỉ từng chi tiết cho cậu.

Chí Thành thở dài một hơi, sau mới nói với tôi về một chuyện ngoài lề.

"Cậu thích ăn gì nhất?"

Tôi kinh ngạc vì không ngờ trong tiết học mà Chí Thành lại hỏi chuyện không liên quan. Nhưng tôi vẫn trả lời cậu cho lịch sự.

"Ừm, không cụ thể, nhưng tôi khá thích những món ăn liên quan đến dâu"

Chí Thành mỉm cười: "Hoá ra là thích dâu"

Cậu tiếp tục lật sách làm bài, tôi cắn ngòi bút suy nghĩ một hồi quyết định hỏi cậu một lần.

"Sao Chí Thành hỏi vậy?"

Cậu tỏ vẻ tươi tắn, nhìn bảng một lúc, mới đơn thuần đáp lại tôi một câu: "Tôi nghĩ Tại Dân thích cậu ngay lần gặp đầu tiên đó"

Tôi sửng sốt khi nghe câu trả lời của Thành, chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu ý cậu ta. Tôi cau mày biểu thị sự khó hiểu trước mặt cậu.

"Tại Dân muốn tặng cậu một món quà chào hỏi"

Chí Thành đang quan sát biểu cảm của tôi khi cậu nói câu này, tôi còn không biết cậu đang thăm dò điều gì.

"Nhưng tôi và cậu ấy chỉ mới nói chuyện một lần"

"Làm sao biết được, có lẽ Tại Dân thật sự ấn tượng với cậu"

Hai mắt tôi mở to, tôi vẫn đang nghe rõ từng lời phát ra từ miệng Chí Thành. Bỗng mặt cậu tỏ vẻ tiếc nuối nhìn lấy tôi một cái rõ buồn.

"Ừm thì, tôi cũng khá là ấn tượng với cậu đấy"

"Vậy Chí Thành cũng có ý giống Tại Dân sao?"

Đột nhiên bị tôi thăm dò, Chí Thành không sửng sốt mà tươi cười trả lời, giọng cậu trầm ấm như rót mật vào tai tôi.

"Cậu đoán đúng rồi đó"

Chí Thành dừng một khoản rồi đến gần tôi hơn, nói tiếp.

"Nếu được thì hãy ưu tiên tôi hơn có được không?"

Câu nói đùa từ miệng đang tươi cười của cậu. Thành khẩn, cầu xin ngọt ngào đến mức muốn kéo người ta xuống vũng bùn lày lọi. Giọng cậu dịu dàng như muốn bóp nghẹn tim tôi.

Phản kích thế nào đây? Tôi đắn đo một hồi mới đáp Chí Thành.

"Nếu tôi ưu tiên cậu, thì sao?"

Tôi bắt gặp biểu cảm khác lạ của Chí Thành, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi nụ cười ban mai ấy. Cậu tỏ vẻ lúng túng nhét bút vào tay tôi.

"Đừng nói nữa, học thôi"

Lúc này, cậu thành công chuyển chủ đề một cách tự nhiên.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro