Chương 3: Thích cậu hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa tôi đã thấy cậu đứng trước công viên xanh gần trường chờ tôi. Cậu nói đây là điểm hẹn, tôi cứ ngỡ mình đến sớm nhưng không ngờ Chí Thành đã có mặt từ trước. Cậu thật chu đáo, tôi không thể tìm được điểm trừ nào từ cậu cả.

Vóc dáng thiếu niên cao lớn vừa thấy tôi đã vẫy tay chào, tôi nở nụ cười với cậu. Chí Thành cất điện thoại vào túi quần, xách hai cây vợt bắt côn trùng lên chạy về phía tôi.

"Cậu đến sớm vậy?"

Cậu hỏi tôi, tôi bật cười: "Tôi đến để chờ cậu"

"Trùng hợp quá, tôi cũng muốn chờ cậu"

"Tôi thấy rồi"

Chí Thành gãi đầu, sau đó nhìn tôi từ trên xuống dưới. Có chút xấu hổ nên tôi đã ho một cái phân tán sự chú ý của cậu.

Chí Thành dường như biết ý tôi, nên nhìn thẳng vào mắt khen tôi một câu: "Hôm nay, cậu xinh lắm"

Tôi gật nhẹ đầu với Thành, hôm nay tôi thấy cậu cũng rất đẹp.

Chúng tôi đi bộ đến trạm xe buýt gần đó, trên đường đến nơi Chí Thành có nói với tôi rất nhiều chuyện. Cậu dạo này đặc biệt thích tìm hiểu về tarot, bởi vì khi lướt mạng xã hội cậu vô tình xem được một số thông điệp ngẫu nhiên liền thấy nó rất đúng.

"Minh Thư nè, họ nói tôi sẽ sớm tìm được người tôi thật sự thích. Cậu nghĩ xem họ nói có đúng không?"

Tôi nhìn gương mặt hớn hở đáng yêu của cậu, liền đáp: "Nếu cậu tin, thì chắc chắn đúng"

Chí Thành tựa đầu lên ghế, khoanh tay lại mới thở dài một hơi.

"Nếu là sự thật, thì tôi hi vọng cô ấy trông giống cậu"

"?"

Chí Thành nhìn tôi cười tươi: "Bởi vì khi ở cạnh cậu, tôi thấy rất thoải mái. Vả lại, Minh Thư rất là xinh"

Không hiểu sao nghe những lời ấy trong lòng tôi nổi lên một cơn dâng trào, đôi mắt tôi không ngừng nhìn cậu cười.

"Cậu thấy có đúng không?"

Chí Thành đột nhiên hỏi tôi. Lẫn tránh ánh mắt của cậu, tôi ấp úng đáp lại: "Chí Thành cảm thấy như nào, làm sao tôi biết được?"

"Thật sự tôi rất thích ở bên cạnh cậu"

Tôi không biết tai mình có đỏ không, nhưng mặt sớm đã nóng lên rồi. Vội xoay mặt qua chỗ khác tránh để cậu phát hiện.

Cả hai chúng tôi đều im lặng, cậu sau đó đổi chủ đề sang mấy con bọ cánh cứng. Chí Thành hứa rằng hôm nay sẽ giúp tôi bắt nhiều nhất có thể, cứ tin tưởng ở cậu.

Tôi tất nhiên là tin cậu rồi.

...

Tôi chưa từng biết ở ngoại ô thành phố lại có một khu rừng xanh biếc sạch sẽ như này đó. Chí Thành nắm tay tôi bước qua từng mõm đá, vượt qua một con suốt nhỏ trong lành. Cậu đưa tôi đi sâu vào trong rừng.

Cảnh vật ở đây đẹp đến mê hồn. Hay là do đi với cậu khiến tôi nhìn thấy mọi thứ trông đẹp hơn?

Tôi nhìn xuống bàn tay Chí Thành, cậu đang nắm chặt tay tôi. Đôi lúc còn dịu dàng quay lại xem tôi có còn đi sau cậu không.

Lúc váy của tôi mắc vào cành cây thì cậu cũng cẩn thận gỡ ra giúp. Chí Thành ân cần dịu dàng đến mức tôi quên mất mục đích đến đây với cậu là gì.

"Cậu mặc váy nên cứ tìm con nào ở dưới mà bắt nhé"

Nói rồi chúng tôi chia nhau ra tìm bọ cánh cứng.

Tôi đạp lên lá khô, mặt cứ cúi xuống nhìn ở góc cây. Một cây rồi đến hai cây, đến khi phát hiện thì ngay lập tức chạy lại bắt.

Tôi hớn hở mang nó đến trước mặt cậu.

"Xem này, tôi bắt được một con rồi"

"Giỏi lắm"

Chí Thành mở lồng ra cho tôi bỏ nó vào, cả hai cùng ngắm nó sau đó liền cười.

"Tuy chỉ là một con nhỏ thôi"

Tôi có chút thất vọng nói thế, nhưng Chí Thành vẫn cười dịu dàng xoa đầu tôi. Cậu xắn tay áo lên.

"Bắt con nhỏ trước, sau đó mới đến con lớn"

Tôi gật đầu đồng ý với cậu. Vui vẻ chia nhau ra tìm tiếp. Quả nhiên Chí Thành nói đúng, tôi đã thành công bắt được rất nhiều bọ to hơn con lúc đầu. Nhìn chúng nằm trong lồng mà tôi không ngừng cười khúc khích.

Tôi bắt đâu đó tầm được hơn năm con, số còn lại là do Chí Thành bắt. Cậu giỏi thật, mấy con bọ của cậu con nào cũng to lớn và dũng mãnh.

Tôi cũng không chịu thua, nên đã đi tìm một con lớn hơn. Cuối cùng sau nữa giờ tôi cũng tìm thấy, có điều nó cao lắm, nó nằm trên một cái cây lớn.

"Sao thế?"

Chí Thành từ lúc nào đã đứng ở đằng sau tôi, cậu nhìn theo hướng mắt của tôi thì mới nhận ra.

"Để đó cho tôi"

Chí Thành nắm tay tôi kéo về phía sau, để cậu trèo cây bắt nó thử. Có điều cái cây cổ thụ này nó vướt xa tầm với của Chí Thành, cậu trèo lên mấy lần nhưng dây xung quanh nó toàn gai góc và trơn trượt nên chẳng thể trèo lên được.

"Coi chừng đó"

Tôi bước lại gần, kéo cậu lùi ra xa. Chí Thành bất lực quay sang nhìn tôi tiếc nuối.

"Xin lỗi nha, tôi bắt không được rồi"

Tôi cười vỗ vai cậu một cái: "Có sao đâu nè, bỏ đi"

Chí Thành ậm ừ một hồi sau đó mới nhìn tôi, hình như cậu vừa nãy ra ý tưởng gì đó.

...

"Bắt tới không Thư?"

Chí Thành ở dưới hỏi tôi, hai tay cậu nắm chặt chân để tôi không bị ngả. Còn tôi thì đang cầm vợt để bắt con bọ, nó đúng là cao thật. Chí Thành có lẽ cao hơn một mét tám, tôi ngồi trên vai cậu còn không thể bắt tới.

Tôi gắng gượng một lúc: "Sắp rồi, sắp rồi"

Chí Thành còn nhón chân để tôi bắt dễ hơn. Tôi cũng cố gắng đưa người về phía trước. Lấy hơi, tôi làm một lần cuối cùng.

Xẹt một cái tôi đã bắt trúng.

"Được rồi Chí Thành ơi, nhìn nè"

"Đâu?"

Chân cậu dẫm phải một cái cành khô sau đó đoàng một tiếng.

"Aaaa"

Tôi hét lên khi bản thân mình đang rơi tự do. Không thể tưởng tượng được tôi đang té trên người Chí Thành.

Cậu mất thăng bằng nằm xải lai trên nền lá khô, bằng một cách thần kì nào đó tôi lại nằm ngay bên cạnh cậu.

"Không sao chứ?"

Chí Thành lo lắng lập tức ngồi dậy nhìn tôi, ánh mắt cậu đã thể hiện rõ những gì cậu đang nghĩ trong lòng.

Tôi vội lắc đầu, đưa lên trước mặt cậu con bọ vừa bắt được.

"Cậu xem, tôi giỏi không?"

Chí Thành nghiêm mặt lại một lát rồi mới bật cười, cậu cười rất tươi.

"Giỏi, nào ngồi dậy đi"

Chí Thành đưa tay đỡ tôi ngồi dậy khỏi đống lá khô. Có một vài chiếc dính vào tóc tôi, cậu cũng liền đưa tay gỡ nó xuống, chu đáo từng chút một phủi bụi bẩn trên người tôi.

Cả hai sau đó cùng ngắm lại con bọ, nó nằm trên tay tôi thật sự rất to.

"Tôi thích con bọ này"

Chí Thành đột nhiên nói.

Tôi nhìn mặt cậu, nhẹ giọng: "Vậy Thành giữ nó đi"

"Ừm hứm"

Chí Thành lắc đầu, nói tiếp: "Tôi thích nó, tất nhiên phải để cho cậu giữ"

"Tại sao?"

Lúc này mọi thứ xung quanh như thể đều giữ im lặng cho Chí Thành trả lời tôi, hoặc tôi không thể nghe được gì ngoại giọng nói ấm áp của cậu.

"Bởi vì tôi thích cậu nhiều hơn"

Chí Thành nói xong còn ấm áp nhìn tôi một cái, cậu đưa tay vuốt một bên tóc của tôi để vào sau tai. Ánh mắt cậu nhẹ nhàng di chuyển xuống môi.

Chí Thành đưa mặt tôi lại gần cậu, một lúc một gần. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu. Đôi mắt cậu dần khép hờ, tiến lại phía tôi. Lúc này tôi chỉ cảm thấy trái tim mình đập loạn, nhịp thở không đều đặn.

Chỉ một giây nữa thôi, môi chúng tôi sẽ chạm vào nhau.

"..."

"Chí Thành..."

Tôi nhẹ nhàng gọi tên cậu, Chí Thành khựng lại mở mắt ra. Hai ánh mắt chạm nhau, trong đáy mắt cậu mang một tia buồn bã.

Chí Thành đẩy tôi ra xa: "Xin lỗi"

Cậu vội xoay mặt đi hướng khác, sau đó mới đứng dậy chỉnh trang lại quần áo.

Tôi không nói gì, chỉ đứng theo cậu. Cho bọ vào lồng. Chí Thành cố gắng giữ im lặng, cậu nhìn bâng quơ như đang tìm một chủ đề để nói chuyện với tôi.

"Chí Thành"

Tôi gọi cậu quay lại, lúc này tôi mới nhận ra mặt cậu rất đỏ, chắc vì đang xấu hổ. Có điều tôi thấy nó thật đáng yêu.

"Tôi nói cậu cái này"

Chí Thành không cam lòng cúi xuống gần tôi.

*Chụt*

Tôi hôn lên má cậu một cái rõ ràng, đến khi Chí Thành nhận ra tôi đã bước đi trước. Cậu chạy theo phía sau không ngừng cười.

"Minh Thư... cậu..."

"Được rồi về thôi, cảm ơn Chí Thành vì hôm nay nha"

Chí Thành nhặt hai cây vợt đi sánh ngang vai tôi, câu cố tình cằm vợt bằng tay kia. Tay còn lại chìa ra trước mặt tôi.

"Nắm tay tôi dắt cậu đi"

Tôi gật đầu với Chí Thành, không rõ thế nào nhưng tôi có cảm giác cả hai đều đang cười rất hạnh phúc. Chí Thành là người dịu dàng ấm áp nhất mà tôi từng gặp qua. Tôi rất thích ở bên cạnh cậu.

Trở về đến công viên, tôi tạm biệt cậu rồi mới tảng bộ về nhà. Nhìn cái lồng đựng bọ cánh cứng trong tay mà trong lòng vui vô cùng. Ước gì tôi có thể có thêm cơ hội để ở bên cậu lâu thêm một chút nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro