ánh sao và bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[bgm] ánh sao và bầu trời

tôi đã chết thật rồi, chết dần chết mòn trong cái tình khắc khoải này.

mùa xuân ngày hoa nở, tôi bên em. nhớ mãi từng từng khoảnh khắc ít ỏi có người tôi thương ở cạnh bên. em vốn không giỏi thức khuya, đêm giao thừa em tựa lên vai tôi mà ngủ. tôi chỉ ước rằng thời gian mãi ngưng đọng ở giây phút này, để tôi được bên em lâu thêm một chút. cố kìm xuống khát vọng được hôn lên trán em, tay tôi mân mê tóc em. xúc cảm mềm mại này cho tôi biết hoá ra đây không phải là mơ, cho tôi biết rằng tôi thực sự đang ở cạnh em. đôi mắt em nhắm nghiền, khiến cõi lòng tôi vốn đang xao động chợt yên ắng tựa mặt hồ phẳng lặng, không có lấy một gợn sóng. ngắm nhìn em say giấc, tôi như rơi vào chiêm bao. chỉ cần là ở cạnh em, mưa giông bão tố đều hoá cầu vồng.

mắt em khẽ động đậy, chớp chớp vài cái rồi nhìn tôi. tôi yêu em nhiều năm như vậy, sao có thể không nhận thấy sự ngượng ngùng ẩn chứa sâu trong đôi mắt sáng long lanh ấy. em vội ngồi thẳng dậy, bàn tay đang xoa đầu em chợt cứng đờ, bơ vơ giữa khoảng trời mênh mông. người tôi thương thức giấc rồi, trả lại khoảng cách vốn nên có giữa chúng tôi. tôi tham lam hít lấy hương đào còn vương lại trên vai áo, như một minh chứng rằng em đã tựa đầu lên vai tôi mà thiếp đi, và cũng nhắc tôi rằng khoảng cách giữa chúng tôi lại xa đến vậy.

mùa hạ ngày nắng ấm, tôi bên em. ánh nắng ấm áp len lỏi qua mái tóc người tôi thương. em rực rỡ tựa ánh dương quang, chàng thiếu niên với mái tóc đen láy mãi vui đùa với đám bạn của mình. tôi đứng từ xa dõi theo em, thấy những hạt nắng còn vương trên gò má người tôi thương.

có lẽ phát giác được có một ánh mắt đang dán chặt lên mình, em ngoảnh mặt lại. nụ cười của em dần trở nên cứng đờ, nhưng em vẫn mỉm cười với tôi, một nụ cười gượng gạo đến khó coi. nhưng tôi vẫn chìm đắm trong nhớ mong mà cho rằng em đang vui vì tôi. tôi cũng mỉm cười, em lại quay đi. ánh mắt tôi từ trước đến giờ vẫn luôn đặt trên em, dõi theo hình bóng em, bất kể từng giây phút, bất kể mọi nẻo đường.

mùa thu ngày lá rơi, tôi bên em. vươn tay nhặt đi chiếc lá còn vương lại trên mái tóc người tôi thương. em có chút sững sờ mà cảm ơn tôi, thật khẽ, thật êm. giọng nói của em luôn mềm mại như dòng suối trong chảy qua từng vách đá, lan cả vào tim tôi. tôi cũng đáp lại em, theo em đi về nhà. nhà tôi cạnh nhà em, con đường này đã đi biết bao lần, nhưng khi cạnh em, tôi lại cảm thấy mọi thứ khác xa so với thường ngày. có lẽ vì sự xuất hiện của em, khung cảnh bỗng ấm áp đến lạ thường.

khát khao ôm trọn lấy bóng hình tôi, ước rằng chặng đường này dài mãi không có điểm dừng, để tôi bên em lâu thêm một chút. nếu em mỏi chân, tôi sẽ tình nguyện cõng em suốt cả quãng đường dài. nếu hai ta đều mỏi chân, tôi sẽ để em ngồi ở vị trí êm ái nhất, tôi sẽ đứng đó lặng ngắm nhìn em. bản thân tôi không màng điều gì, bởi chỉ cần bên em, tôi đã cảm thấy mình hạnh phúc nhất thế gian.

mùa đông ngày giá lạnh, tôi bên em. nhớ chiếc khăn len em quàng ở cổ, nó thật đẹp. bản thân vốn đã vụng về lại lười biếng, nhưng sẵn sàng vì em học cách đan len. tròn một tuần thức đêm, hết đan rồi lại tháo, tôi mãn nhãn nhìn thành quả của mình. tuy không đẹp như mong đợi, nhưng tấm lòng vẫn là trên hết mà đúng không. mang theo chút hồi hộp, đứng đợi người tôi hằng nhớ mỗi đêm. năm phút, rồi lại mười phút, một tiếng trôi qua, em xuất hiện rồi.

bước chân tôi vô thức tiến tới nhưng bằng một cách nào đó, nó khựng lại, không tiến tới được, càng không lùi lại được. em vẫn ở đó, chỉ tiếc rằng bên cạnh em lại có bóng dáng của người khác. chiếc khăn len màu đỏ thật nổi bật, không như cái màu nâu của tôi. em bảo em thích màu nâu, tôi liền đi tìm kiếm một cuộn len màu nâu thật đẹp để đan tặng em suốt cả một buổi chiều. nhưng có lẽ tôi đã quên rồi, em từng bảo rằng em không thích tôi, vậy mà tôi không cách nào rời xa em. nhìn cách em chiều chuộng người con gái ấy, hệt như cách tôi đối xử với em. ánh mắt ấm áp đó, chưa từng xuất hiện ở trước mặt tôi. dáng vẻ trưởng thành đó, tôi cũng chưa từng thấy qua.

sáu năm, cùng em trải qua biết bao mùa xuân, hạ, thu, đông. tôi biết rằng đã đến lúc cần phải chấp nhận sự thật, sự thật rằng em chưa hề yêu tôi. tất cả chỉ là tôi vốn tự đa tình, tựa kẻ ngốc mãi đuổi theo thứ vốn không có thật. từng sợ rằng một khắc buông tay sẽ lỡ nhau cả một đời, nhưng tiếc rằng đến cả cơ hội nắm tay em tôi còn chưa từng.

tôi như ánh sao trú ngụ mãi ở bầu trời, nhưng đâu biết rằng ngoài ánh sao này, nó còn có vô vàn những vì sao khác. bầu trời đêm sẽ không vì một ánh sao mà ngừng toả sáng, em cũng sẽ không vì tôi mà ngừng hạnh phúc.

mãi đuổi theo bóng hình người thương, lại quên mất rằng tim em vốn không đặt ở đây. em cũng yêu, nhưng đáng tiếc người đó không phải là tôi. và em cũng sẽ yêu người ta một cách mãnh liệt, hệt như cách tôi yêu em.

yêu hơn sinh mệnh của chính mình, yêu đến chết đi sống lại. tôi rời đi, đem theo đoạn tình này chôn vùi thật sâu ở dưới lòng đất, để không ai có thể tìm thấy, để không ai phát giác được điều này.

lựa chọn yêu em, lựa chọn buông bỏ, đều tự mình tôi đâm đầu vào. nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi vẫn chọn yêu em. bởi mất em, tôi như mất đi sự sống, mất đi linh hồn mình. em bước vào cuộc đời tôi, mang theo thứ ánh sáng chiếu rọi cõi lòng tăm tối.

châu kha vũ buông tay thật rồi.
doãn hạo vũ không yêu anh cũng là thật.

ánh sao chỉ có mình bầu trời, nhưng bầu trời không chỉ có một ánh sao. khoảng cách thật gần nhưng cũng thật xa, vốn ở cùng một nơi, mãi vẫn không chạm được đến nhau.

tháng năm không ngừng trôi, châu kha vũ chưa từng hết yêu doãn hạo vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro