Chương 1: Gia đình đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loảng xoảng ~
Bốp.........một cái tát giòn giã vang lên, gương mặt non nớt của thiếu niên chỉ mới 15 tuổi sưng vù lên theo cái tát rơi xuống mặt cậu.
Cậu bé dùng tay phải đỡ lấy gương mặt đang sưng vù lên, đôi mắt căm ghét lẫn phẫn hận nhìn chằm chằm vào người cha của mình tựa như con rắn độc nhìn thấy con mồi của mình, chỉ muốn lao đến giết ngay tức khắc.
- Mày là đồ bất hiếu, mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó hả ? Tên cha già khốn kiếp đó lên tiếng.
- Tại sao tôi lại không dám? Ông ngay cả vợ con mình còn ruồng bỏ được, đem hết tiền trong nhà nuôi tiểu tam, một người cha như vậy, xì ~ [ nhếch môi khinh thường] tôi thà không có người cha như ông.
- Mày....Cái đồ súc sinh này.
Lão vừa chỉ tay vào mũi cậu bé vừa mắng nhiếc.
Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, hai cha con không ai nhường ai, người mẹ trốn trong có nhà khóc lóc nảy giờ chạy ra ôm lấy con trai mình vội che chở, quay sang nói với tên kia:
- Ly dị đi, tôi mệt rồi.
Lão ta cười mỉa mai một tiếng, nhếch môi khinh thường nói: Ly dị cũng được, nhưng hai mẹ con bà ra đi sẽ không được một xu nào.
Ánh mắt người phụ nữ nâng lên nhìn thật kĩ người đàn ông bà đã yêu suốt 20 năm, người mà bà đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để yêu, giờ đây người đó vẫn đứng trước mắt bà, vẫn với bộ dáng đó nhưng bà lại thấy thật xa lạ. Bà dứt khoát đáp lại:
- Được, con trai cũng sẽ đi theo tôi, không rảnh làm phiền đến gia đình mới của các người.
- Tùy bà.
Người đàn ông lạnh lùng đáp.
Người phụ nữ an ủi cậu bé, sau đó nắm tay cậu bước vào phòng trong dọn đồ. Hiện giờ bà tỉnh táo hơn bao giờ hết, bà nhất định phải mạnh mẽ để bảo vệ con trai mình, bà không thể yếu đuối thêm nữa.
Bà là một người phụ nữ nông thôn, không được ăn học đến nơi đến chốn, năm 19 tuổi gặp gỡ Trần Vũ Khiêm - là tên chồng bội bạc của bà, cả hai gặp nhau trong một lần đi lễ hội ở trong làng, vừa gặp đã thương nên nhanh chóng kết hôn rồi lên thành phố mưu sinh. Thời gian đầu, bà cứ nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, nhưng......
Nghĩ đến đây, nước mắt của bà lại trào ra, bà phát hiện ông ta ngoại tình từ 12 năm về trước, đứa con gái hiện giờ của hắn ta cùng tiểu tam cũng đã lớn, hắn cũng làm ăn khắm khá nên bọn họ bắt đầu không yên thân đòi danh phận. Còn về phần bà, một người phụ nữ quê mùa chỉ biết chịu đựng kiếp chung chồng hơn 10 năm.
- Mẹ, người đừng khóc nữa, khóc vì tên rác rưởi như vậy không đáng. Sau này con sẽ nuôi mẹ, hai mẹ con chúng ta nương tựa lẫn nhau.
- Được, đi thôi. Bà mỉm cười dịu dàng, nắm tay cậu thiếu niên đi ra khỏi căn nhà đã gắn bó 20 năm.
Trước khi ra khỏi cửa, cậu quay đầu lại nhìn người cha trên danh nghĩa của mình một lần cuối, khắc sâu gương mặt ấy vào trong lòng, cười khinh miệt hướng lão ta nói: Ngày tôi quay lại sẽ là ngày tàn của các người 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro