Chương 1: Cưỡng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác gặp lại người mình từng điên cuồng theo đuổi gần hai năm thì sẽ thế nào? Chắc hẳn mọi người rất vui, còn Thẩm Mục Dĩ thì khác, cô muốn chạy trốn!

Năm đó vì để quên đi hình bóng của Lục Tại Nhượng, Thẩm Mục Dĩ khó khăn chạy từ Thượng Hải sang Bắc Kinh để sống, đã vậy còn cắt đứt toàn bộ bạn bè ở Thượng Hải. Ngoài bố mẹ Thẩm ra, không ai có thể biết được cô đang ở đâu. Lục Tại Nhượng như vết sẹo không thể lành trong quá khứ, khiến cô chỉ muốn mãi mãi chôn vùi.

Tiếng nhạc xập xình của quán bar phát ra ing ỏi bên tai, phía đối diện là gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp.

Trái tim Thẩm Mục Dĩ gợn sóng, cô thừa nhận bản thân vẫn chưa hề quên được Lục Tại Nhượng. Thanh xuân điên cuồng vì yêu một người mà trở nên sống động, có chết cô cũng không thể quên được. Định tránh đường giả vờ như không quen biết, giọng nói của Lục Tại Nhượng vạch trần cô không chút thương tiếc.

"Thẩm Mục Dĩ."

Cô khẽ dừng chân, không đi tiếp cũng chẳng quay đầu.

Dù cho âm thanh của quán bar có lớn tới đâu, ngay tại giây phút này thì Thẩm Mục Dĩ vẫn có thể nghe được tiếng giày lộp cộp của anh phát ra trong không khí. Hành lang không bóng người, Thẩm Mục Dĩ nhắm chặt mắt, đột nhiên đi về phía trước. Cánh tay bị anh nhanh chóng bắt được, kéo mạnh ngược lại về phía Lục Tại Nhượng.

Một tay anh ôm eo, tay còn lại đè cô lên tường. Hai người áp sát vào nhau, khoảng cách đôi môi gần trong gang tấc.

Không biết vì rượu hay vì ngại, cả người cô nóng bừng. Trái tim cũng vì thế mà loạn nhịp, Thẩm Mục Dĩ vội đẩy Lục Tại Nhượng ra xa. Sức lực hai bên chênh lệch khá lớn, cô có làm cách nào cũng không thoát nổi. Thẩm Mục Dĩ khó chịu, cô né tránh ánh mắt nóng như lửa đốt của anh: "Lục Tại Nhượng! Anh buông ra!"

"Nếu hôm nay anh không tìm thấy em, em định trốn cả đời?" Lục Tại Nhượng vừa nói, gương mặt ngày càng tiến gần về phía cô.

Thả một làn hơi nhẹ, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi Thẩm Mục Dĩ. Cô nghiêng người không đáp lại, hai tay để trên vai Lục Tại Nhượng duy trì tư thế đẩy anh ra.

"Lục Tại Nhượng buông tôi ra, bạn tôi còn đang chờ!" Thẩm Mục Dĩ lo lắng, cô sợ có người phát hiện. Ngược lại thì Lục Tại Nhượng chẳng sợ gì cả, tay anh để ở eo cô còn tiện vuốt ve vài cái: "Trả lời anh, em định trốn tới bao giờ?"

Thẩm Mục Dĩ không muốn tiếp tục chủ đề này, cô bèn tự tìm cách thoát thân còn hơn chờ Lục Tại Nhượng. Thẩm Mục Dĩ đưa gần mặt mình về phía anh, khoảng cách chỉ còn vài cm nữa là môi chạm môi thì cô giơ chân, đạp thẳng vào chỗ hiểm của Lục Tại Nhượng. Mặt anh từ xanh rồi chuyển sang trắng, nhân lúc Lục Tại Nhượng không để ý cô liền chạy về phòng bao.

Lúc mở cửa phòng, cô thở hổn hển như vừa thoát khỏi cõi chết. Mộc Lan và Vân Nam thi nhau uống rượu giải sầu, nhìn thấy cô thì Mộc Lan hỏi.

"Sao vậy? Nhìn cậu trông không ổn lắm!"

"Không sao, chỉ là vừa rồi gặp ma." Cô lấy bừa một lí do. Mộc Lan cũng chỉ ậm ừ cho qua, không dò hỏi kĩ. Kéo Thẩm Mục Dĩ vào uống rượu chung, cô muốn từ chối nhưng Vân Nam cứ liên tục mời. Uống khoảng chừng gần mười ly, đầu óc Thẩm Mục Dĩ bắt đầu quay mòng mòng. Vân Nam cũng vậy, gục trên bàn rượu lúc nào không hay. Chỉ còn lại Mộc Lan vẫn tỉnh táo, cô ấy còn đứng dậy hát vài bài rất sung.

Đồng hồ báo thức ở điện thoại reo, Thẩm Mục Dĩ nhìn Mộc Lan đang say sưa hát: "Mai còn có tiết, muộn rồi về thôi Lan Lan."

Mộc Lan gật đầu, cô ấy gọi nhân viên thanh toán. Xong xuôi, hai người cùng nhau dìu Vân Nam ra ngoài gọi xe.

Tiết trời về đêm se se lạnh, Thẩm Mục Dĩ cũng tỉnh rượu đôi phần. Cô đỡ Vân Nam tựa vào tường gần đó, chờ Mộc Lan gọi xe. Từ bên trong quán bar, có vài người đàn ông bước ra. Theo quán tính, Thẩm Mục Dĩ đưa mắt liếc qua một chút, nào ngờ gặp phải đám người Lục Tại Nhượng. Bạn thời đại học của Lục Tại Nhượng, Lê Văn nhanh chóng nhận ra cô. Anh ta vỗ vai Lục Tại Nhượng, hai người lần nữa lại chạm mặt nhau.

Một người đàn ông bịt kín mặt mũi, hở đúng con mắt kêu lên. Anh ta chạy tới kéo Vân Nam, vội cởi áo khoác ngoài ra trùm lên người cô ấy. Sau đó giới thiệu: "Tôi là Tân Đồ Mạt, bạn trai của Vân Nam. Tôi đưa cô ấy về trước, mọi người đừng lo."

Thẩm Mục Dĩ hoá đá, cô nhìn người đàn ông tự xưng là Tân Đồ Mạt thì nhíu mày. Cô kéo Vân Nam về phía mình, không tin.

"Tiểu Nam nói Tân Đồ Mạt vừa béo, vừa lùn đã thế còn xấu! Anh nhìn trông cũng được, không thể nào mà là bạn trai cô ấy được." Thẩm Mục Dĩ không kiêng dè, cô đem hết những lời mà Vân Nam nói xấu Tân Đồ Mạt cho anh ta nghe. Tân Đồ Mạt ngại ngùng, gãi đầu kéo Vân Nam về phía mình: "Ngày trước tôi đúng là như vậy, giờ trưởng thành nên cũng thay đổi."

Cô vẫn không tin cho tới khi Lục Tại Nhượng bước tới, anh cũng cởi áo khoác ngoài ném lên người Thẩm Mục Dĩ. Giọng anh từ trên cao vọng xuống.

"Để cậu ta đi đi, đúng người."

Thẩm Mục Dĩ buông tay, cô đồng ý để Tân Đồ Mạt đưa Vân Nam rời đi. Mộc Lan bắt xe không được, quay lại thì thấy khung cảnh hỗn loạn. Tưởng cô gặp chuyện gì, Mộc Lan vội vàng chạy tới: "Sao vậy? Bọn họ làm khó cậu à."

Cô lắc đầu: "Không có, chúng ta về thôi. Bạn trai Tiểu Nam tới đón cậu ấy rồi."

"Mình vừa gọi anh trai mình rồi, chúng ta đi chỗ khác đợi." Mộc Lan vừa dứt lời, Lê Văn nhanh chóng chạy tới: "Bạn học này, để anh trai ra kia đợi xe với em nhé? Mục Dĩ có người không yên tâm, muốn tự thân đưa về."

Không đợi Mộc Lan kịp trả lời, Lục Tại Nhượng đã kéo Thẩm Mục Dĩ đi mất. Cả đoạn đường chẳng được bao xa, cô giãy giụa không chịu thoả hiệp. Lục Tại Nhượng bực quá quay đầu, anh đe doạ: "Em còn không an phận, có tin ông đây xử em tại chỗ hay không? Lâu chưa ăn đòn phải không?"

"Anh không có quyền! Lục Tại Nhượng anh mãi mãi không còn cái quyền đó nữa."

Cô dùng ánh mắt đỏ au nhìn Lục Tại Nhượng. Năm đó khi anh nói sẽ không chấp nhận cô trở thành bạn gái của anh, Thẩm Mục Dĩ đã chết tâm từ đó rồi. Còn thích anh thì sao? Cô sẽ không cho phép bản thân sai lầm lần nữa. Tuổi trẻ là cô không hiểu chuyện, liên tục đeo bám khiến anh khó chịu. Bây giờ thì cô lớn rồi, sẽ không phiền tới anh nữa.

Lục Tại Nhượng đen mặt, anh đè cô ngay tại tường rồi mạnh mẽ hôn xuống. Đôi bàn tay mát lạnh của anh len lỏi vào tóc Thẩm Mục Dĩ, khiến cô vừa đau vừa tê dại.

Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống, Thẩm Mục Dĩ liên tục đấm vào người Lục Tại Nhượng. Anh chẳng si nhê mà vẫn hôn, hôn tới mức đầu óc cô quay cuồng mới dừng lại. Thẩm Mục Dĩ thở hổn hển, cô cảm giác bản thân lại một lần nữa bước từ cửa tử về. Một tiếng chát vang lên, má trái của Lục Tại Nhượng trở nên ấm nóng.

"Tên khốn nạn!" Cô quát lớn.

Lục Tại Nhượng tiếp tục tiến gần về phía cô, lại một lần nữa hôn xuống. Lần này nghiền ngẫm hơn lần trước, anh còn cắn môi Thẩm Mục Dĩ tới bật máu. Mùi tanh thoang thoảng lượn lờ qua mũi, Thẩm Mục Dĩ cau mày đáp trả.

Người qua đường thi nhau nhìn hai người họ rồi đánh giá, Thẩm Mục Dĩ chịu thua, cô không chống cự nữa.

Hôn cũng hôn rồi, tát cũng tát rồi! Cô còn làm sao được nữa? Kiện anh? Người ta sẽ cười vào mặt cô thôi!

Lục Tại Nhượng mân mê môi cô chán thì mới buông, giữa khoảng không gian còn có sợi chỉ nhỏ. Anh kéo tay cô về phía bãi đỗ xe, nhét Thẩm Mục Dĩ ngồi vào bên trong. Vốn cô muốn chống cự, nhưng những lời đe doạ vẫn còn văng vẳng bên tai nên Thẩm Mục Dĩ không dám từ chối. Cô ngồi sát ra phần rìa ghế phụ, cài dây an toàn chắc chắn sau đó mới ngắm phong cảnh bên ngoài.

Thấy Thẩm Mục Dĩ đang bài xích mình, Lục Tại Nhượng cũng không làm khó. Hơn một năm mới tìm được cô, lần này anh nhất định không buông tay.

Trên đường đi cô không nói câu nào, thậm chí nhiều lần Lục Tại Nhượng hỏi Thẩm Mục Dĩ cũng làm ngơ.

"Một năm nay ở chỗ nào?" Lục Tại Nhượng lái xe, vừa nhìn đường anh vừa hỏi. Thấy cô vẫn không có dấu hiệu trả lời, anh mỉm cười ý tứ sâu xa: "Không nói? Vậy đừng trách ông đây đưa tới khách sạn, lúc đó muốn lui cũng không được đâu."

"Kí túc xá trường đại học Xx."

Thẩm Mục Dĩ trả lời ngắn gọn, không thừa ra dù chỉ một chữ.

Anh cau mày: "Kính ngữ đâu? Anh bằng vai phải lứa với em đấy à? Hửm?"

Cô mím môi không trả lời, khẽ liếc gương chiếu hậu nhìn qua sắc mặt của Lục Tại Nhượng. Mới một năm không gặp, Thẩm Mục Dĩ quên mất việc anh rất ghét nói trống không, đặc biệt là với người lớn mà không thêm kính ngữ. Còn nhớ ba năm trước, lần đầu tiên cô nói trống không với Lục Tại Nhượng, anh đã cau mày tức giận. Còn nói nếu lần sau tái phạm, không cần phải tới tìm anh nữa.

Nhưng quá khứ đã qua, hiện giờ không có lí do gì để Thẩm Mục Dĩ phải nghe lời anh cả. Tức giận cũng tốt, anh rời đi cũng tốt, Thẩm Mục Dĩ đang rất cần điều ấy.

Đột nhiên Lục Tại Nhượng dừng xe, anh tháo dây an toàn ở ghế ngồi. Tiến về phía Thẩm Mục Dĩ, một nụ hôn nồng cháy lại rơi xuống. Một buổi tối cô bị cưỡng hôn tận 3 lần, đã thế răng môi hai người cọ sát vào nhau khiến Thẩm Mục Dĩ rất đau.

Cô hối hận! Hối hận vì sao trước đây lại dây vào loại người như Lục Tại Nhượng.

Thẩm Mục Dĩ chùi mạnh môi, lau sạch đi vết tích vừa rồi.

"Lần sau còn dám nói trống không, anh sẽ dạy em học lại bảng chữ cái."

Lời nói phát ra từ miệng Lục Tại Nhượng, Thẩm Mục Dĩ có ngu đến mấy cũng nhận ra được sự mờ ám bên trong. Thay vì đôi co tranh cãi không lại với anh, cô quyết định im lặng thì bầu không khí sẽ tốt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro