Tìm được anh rồi, Amane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu sẽ hơi nhạt nhẽo, nhưng nó cũng là phần quan trọng để gắn nối duyên.
- Em : Yugi Amane
- Nó : Yugi Tsukasa
____________________________________
Nay trời nắng chói rọi, mây bồng bềnh, xanh ngát trong lành, hà, nay trời đẹp đến lạ thường thích thật. Một cậu trai với mái tóc đang bay theo gió, tay phe phẩy những lá bài, khuân mày nhíu lại trông vẻ khó chịu ngồi bên khung cửa sổ tại nhà vệ sinh, lại thêm một ván, một ván, rồi lại ván thua mãi  Hanako trông đã biểu cảm lẫn lộn. Cậu ghét mà nắm tai con Mokke nhấc lên, nó tỏ vẻ khinh bỉ nhưng vẫn sợ sệt
- Trông ngươi cũng rất là giống thỏ, tui thích thỏ, nhưng chỉ là giống thỏ thôi, chứ không tả nổi nè sao tui vẫn không thể thắng được hả?-Amane
Cánh cửa mở chậm rãi, cô nàng với mái tóc hồng nhạt cùng đôi chân ừm..., bước vào chống tay lên hông mà nói
- Người thua thì sẽ thua thôi, sao lại trách người thắng được, cậu thôi bắt nạt chúng đi- Yashiro 
Cánh cửa lại bật tung ra lần nữa, ầm ầm một tiếng lớn, nhưng có vẻ việc này xảy ra quen rồi nên cũng không ai buồn giật mình nữa
- Nene chan em đến rồi đây-Kou
- Nhóc à cánh cửa này đã bị nhóc tổn thương rất nhiêù rồi nhóc có nghĩ mình nên khấn đầu xin lỗi nó không - Amane
- Hả, chắc là không đâu, bỏ đi - Kou
-Em qua đây phụ chị Nene một tay cho nhanh - Kou
- Chị thật sự cám ơn em rất nhiều đó - Yashiro
- Tui nhưng thể đang cưỡng bức sức lao động vậy chứ hãa - Amane
- Là nó đó - Yashiro
- Hãaaaa -Amane
- Được rồi cậu đi ra cho tớ còn làm -Yashiro
Hanako mặt bí xị, về lại vị trí cũ ngồi chễnh chệ
- Tui và Kou có làm một ít donut cho cậu tí cậu và tớ cùng lên sân thượng thửa thức- Yashiro
- Oaaa bây giờ đi luôn được không- Amane
- Tớ đang làm công việc của cậu giao làm sao mà đi được chứ? - Yashiro
Kế hoạch đúng là có ý tốt nhưng trốn việc cũng là ý tốt tận dụng cơ hội, ánh mắt Yashiro đắc ý tay vẫn miết sàn mà lau, Hanako không đắn đo mà sẵn sàng cho Yashiro nghỉ việc để thưởng thức số donut ấy, đúng là kế hoạch mỹ mãn. Yashiro cười rạng rỡ, cả hai đã không nhận ra sự hiện diện của một thứ kì lạ, ẩn nấp, một cái hạc giấy đen bay nhẹ khỏi tóc Yashiro rồi cháy rụi biến tăm.
Cả hai bây giờ đã ở trên sân thượng gió trở chiều mát vi vu, nắng chẳng còn gắt, lá cây bay vi vu, hai người cứ cười nói, mở gói bánh thơm lừng vẫn còn ấm nóng kế cạnh là bình trà được giữ nhiệt hoàn hảo một khung cảnh chẳng thể chê nổi. Nhưng cảnh mất đẹp khí khói đen đã trùm cả góc nhỏ lơ lửng giữa trời, chẳng đợi chờ Hanako bay phắt dậy tay che chắn cho cô nàng, tay còn lại đã rút dao ra từ bao giờ để ngang trước ngực, phòng cho có thể bị tấn công bất cứ lúc nào nhưng đã 1-2-3 giây vẫn chưa gì sắt lẹm, hay vật nhọt hoắc bay về phía cậu chỉ thấy khói tan dần chậm từng giây một. Một người mặc đồng phục gakuran và đội mũ giống hệt Hanako, chân nó bay bổng giữ không trung, một nụ cười tươi rói cùng hai cái ranh nanh nhỏ xem không an toàn mấy, mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt màu hổ phách đôi đồng tử luôn co lại trông gian xảo bất thường. Khi khói đã tan hết một cậu trai ôi ! bất ngờ khi cậu ta giống y như Hanako nhưng không phải. Trong lúc Yashiro vẫn còn bất ngờ thì xem Hanako lúc đó biến sắc, tái nhợt, giọt mồ hôi từ đâu chảy dài bên thái dương, đồng tử run rẩy như chẳng thể tin vào mắt mình rốt cuộc là sao thế
- Haha gặp lại anh rồi Amane yêu dấu
- Ta đã lâu rồi chẳng gặp kể từ ngày đó
- Thật sự em đã mất rất lâu để tìm được anh đấy, Amane
- Em đã suy nghĩ rốt cuộc anh ở đâu chứ, em nhớ anh quá đi mất
Nó cứ nói, giọng nó càng ngày càng trầm đục đi, nói nó đang đe doạ thì chẳng oan, Hanako vẫn không hé nửa lời môi mím chặt mắt đã từ bao giờ lóng lánh nước tay chẳng xiết chặt con dao bếp nữa. Nó tiến lại gần hơn gần hơn gần hơn nữa, bàn tay nó lạnh lẽo chạm vào khuân mặt Hanako, sợ hãi từng đợt. Đầu óc Hanako chẳng thể nghĩ thêm gì nữa mà chỉ xuất hiện nhưng câu hỏi quẩn quanh. Tại sao em lại ở đây. Tại sao lại tìm anh. Anh...anh...thật không thể đối diện nổi. Tại sao là em. Tại sao........
- Amane có nhớ em không?
- Làm sao anh quên được đứa em này chứ
- Con dao bếp này anh đã sử dụng như thế nào vào ngày đó chắc hẳn anh vẫn nhớ chứ
- Em không đau đâu em vui lắm khi anh là người làm thế
- Miễn là anh dù cho bị đâm bao nhiêu lần thì em vẫn chịu
- Anh, anh có thể ôm em không, anh có muốn chạm vào vết thương ấy không
- Vết ấy nó vẫn nằm ở đây này, Amane, Amane
Nó là đang tra tấn Hanako đấy à, nhìn mặt nó vui lắm, như vớ được báu vật, không thể nào tưởng tượng ra kẻ vui sướng kẻ run sợ.
" Mãi thì em mới tìm được anh, có lẽ trời quyết để anh cho em, em sẽ không để anh đi thêm lần nữa, gặp 1 lần thì lần sau gặp lại vẫn sẽ là em, sao anh có thể thoát được, hả sao có thể, hay hân hoan, hãy vui sướng, hãy cảm nhận vũ điệu tình yêu của em, nhảy nhảy, nhảy cùng em đến khi ta cùng tan biến, Amane yêu dấu"

__________________________________
Tui muốn hành Amane quá đi hành đến sướng tay luôn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro