Chương Một: Ngôi sao đen đủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dạ Trầm được tài xế đưa đến trước cổng trường. Vừa mới bước xuống xe, xung quanh đã đầy tiếng huyên náo, quay quanh nhìn con xe mới của nhà cô, Bạch Dạ Trầm mặt không có nửa điểm dao động, trực tiếp đóng sầm cửa xe, đeo ba lô ở một bên vai, rẽ đám đông mà đi.Dọc đường cô phải công nhận, ngôi trường mới này, cơ sở đúng là tốt, rất rộng. 

Đến trước cửa lớp cô đứng nhìn một lượt xung quanh, trong lớp cũng không tính là đông tầm hai mươi người trở xuống, nữ thì tụ hai ba nhóm, nam thì người ngồi trên bàn, kẻ gác chân ngủ. Sự xuất hiện của Bạch Dạ Trầm vẫn chưa gây sự chú ý gì lớn, cô lia mắt nhìn một vòng, phát hiện thấy cuối góc có một nữ sinh khác an tĩnh ngồi làm bài, khung cảnh hoàn toàn khác với những gì đang diễn ra trong lớp học, thấy thế, cô liền đi đến trước mặt cô gái đó. Cô gái đang ngồi làm bài bất chợt bị chắn đi ánh sáng, cô ngẩng mặt lên nhìn Bạch Dạ Trầm với khuôn mặt bất ngờ. 

Bạch Dạ Trầm nhìn lại cô rồi nở một nụ cười thân thiện, tự nhiên mà kéo ghế ngồi đối diện cô gái đó :" Tớ là Bạch Dạ Trầm, học sinh mới chuyển trường, tại sao cậu lại ngồi chỉ có một mình vậy?" 

Cô gái đó nhìn Bạch Dạ Trầm cũng cười tươi tắn lại với cô :" Tớ là Hà Minh An." sau đó cô gái lại cười ngại ngùng nói :" Tớ là học sinh nhận học bổng, nên khác với những người khác cần phải cố gắng hơn một chút, cậu cũng thấy đó trong trường này không sang thì cũng quý, người như tớ có muốn nói cũng không biết nên nói gì." 

Bạch Dạ Trầm khó hiểu mà hỏi :" Sao lại không biết nói gì, con người ấy à, trời sinh chỉ cần có miệng, không có gì là không thể nói nha." 

Hà Minh An chỉ cho cô nhóm ba người con gái đang tụ lại nói về chiếc túi Dior màu hồng mà họ đang cầm trên tay:" Cậu nhìn xem, thấy ba người đó không, họ đều thích nói về những đồ hiệu, những chuyến du lịch nước ngoài, tớ có muốn nói cũng không bì được với họ đâu." Hà Minh An ngập ngừng một chút rồi lại nhìn Bạch Dạ Trầm nói:" Cậu không cần ngại đâu, cứ kiếm người khác mà nói chuyện đi, nói với tớ cũng không có gì vui hết." 

Bạch Dạ Trầm nhìn nhìn Hà Minh An, không nói gì cô đứng lên quay lưng đi. Hà Minh An vẻ mặt hơi có phần thất vọng, sau đó lại cuối đầu làm bài tiếp. 

Một lúc sau, bất chợt trước Bạch Dạ Trầm lại xuất hiện chắn ánh sáng của Hà Minh An lần nữa, lúc này Hà Minh An cực kì sửng sốt nhìn Bạch Dạ Trầm, Bạch Dạ Trầm  trên tay ôm một đống bánh cùng hai chai nước chìa ra trước mặt Hà Minh An, rồi sảng khoái nói :" Nè, ăn chung đi, tớ mới đi mua á, làm quen bạn mới mà không có đồ ăn thì kì lắm nha." 

Hà Minh An bật cười nhìn cô, sau đó  Bạch Dạ Trầm lại nói, tay cô lén lút chỉ về nhóm nữ ba người nọ :" Nhìn mấy người đó ẻo lả quá, tớ không thích, chỉ thích cậu thôi nha." nói xong lại cười hì hì. 

Hà Minh An xé một gói bánh ra để chính giữa để mình và Bạch Dạ Trầm cùng ăn, sau đó Hà Minh An hỏi :" Vì sao cậu lại chọn đến đây vậy." 

Bạch Dạ Trầm  nhìn cô khó hiểu nói :" Thì tại nhà tớ thấy trường này là trường quốc tế top đầu nước ta rồi, à mà, cậu có lời khuyên gì cho học sinh mới như tớ không?" 

Hà Minh An trầm tư ngẫm nghĩ một chút sao đó nói :" Lời khuyên thì có đó, cậu đến ngôi trường này, có tìm hiểu qua điều gì chưa ?"

Khúc Mạn Đình nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:" Thì tớ chỉ biết là tớ cần học lớp gì, môn nào, giáo viên là ai thôi chứ, bộ cần biết gì hả ?"

Hà Minh An lại hỏi :" Vậy trước đây câu có bị ai bắt nạt chưa, hay đã bắt nạt ai bao giờ chưa ?"

Bạch Dạ Trầm nghiêm túc nói:" Bị bắt nạt thì chưa, nhưng đánh người có tính là bắt nạt không nha ?"

Hà Minh An có đôi chút cạn lời nhìn cô gái có ngũ quan kiêu ngạo này.

Hà Minh An nghiêm mặt nói :" Vậy thì cậu phải cẩn thận, cực kì cẩn thận, tại vì nơi này, không giống như vẻ ngoài hào nhoáng của nó đâu, nơi đây vấn nạn bạo lực học đường, bắt nạt xảy ra hầu như thường xuyên." 

Bạch Dạ Trầm  cũng không ngạc nhiên gì mấy, chỉ hỏi:" Thầy cô không can thiệp sao ?"

Lúc này xung quanh toàn là tiếng tin nhắn điện thoại vang lên cùng một lúc, đám học sinh trong lớp bắt đầu nhao nhao mở ra xem. Hai người Bạch Dạ Trầm và Hà Minh An vẫn chưa để ý nhiều. 

Hà Minh An lắc đầu nói:" Đến cả hiệu trưởng còn không dám can thiệp, cậu nghĩ xem ? Nơi này có một trò chơi để khởi nguồn cho sự bạo lực, trò trên đó tên là "Phong bì máu" nó là một tấm phong bì màu đỏ, khi một người nào đó bị gửi tấm phong bì đó, ngày hôm đó toàn trường có quyền làm mọi thứ để xúc phạm người đó, và nhóm điều khiển trò chơi đó là top đứng đầu trường, gồm bốn người, được biết đến là G4."

Bạch Dạ Trầm  vẻ mặt ngờ vực nói:" G4? bộ nổi trong nước lắm hả ?"

Hà Minh An nói :" G4 là bốn đại công tử thế gia nổi tiếng ở nước ta, gồm Tần Tùy Anh là cháu đích tôn của nhà họ Tần, cha mẹ là chủ tịch của tập đoàn JT lớn nhất nước ta, Lâm Mặc là con trai độc nhất của vị Bác sĩ nổi tiếng nhất ở nước ta, là người kế thừa ngành ý tế đứng đầu của nước. Hoàng Khánh Vinh là con của nhà tài phiệt, đồng thời cũng là người thừa kế của gia tộc có danh tiếng lâu đời nhất, người cuối cùng được biết đến là sở hữu gần như toàn bộ hộp đêm, khu vui chơi đắt đỏ ở nước ta, gia đình cậu ta được biết đến như mafia ngầm, tên là KW-Kevin wantan, là con lai mỹ-trung

Bạch Dạ Trầm  vẻ mặt không ngờ được miệng lẩm bẩm:" Mấy tên đó có bệnh chắc, chơi toàn trò biến thái hơn cả mình."

Hà Minh An không nghe rõ cô nói gì :" Hả? cậu nói gì vậy?"

Bạch Dạ Trầm  cười cười lắc đầu nói :" Không có gì, cậu nghe nhầm á. À mà do tớ vừa từ nước ngoài về lại, nên không rõ về bốn người đó lắm, thôi cứ mặc kệ đi, mình không đụng người, người không đụng mình, cậu đừng có nhăn mặt nữa, cười lên cái nào." Bạch Dạ Trầm  không để tâm về cái mẹ gì là G4 cho lắm

Lúc này, xung quanh càng lúc càng ồn ào tới cực điểm, làm cho Hà Minh An và Bạch Dạ Trầm  phải chú ý, lúc này có người nói :" (Phong bì máu) được phát ra rồi, mau xem xem, ai là tên xui xẻo nào."

" Haha, tên nào vậy, thật là sao chổi mà."

" Ý, nghe nói là tên học bá Phùng Thanh."

" Đúng rồi chính là hắn ta đó, nhìn xem chưa gì hết mà đã bắt đầu rồi nè." Tên nam sinh giơ chiếc điện thoại có video hình một cậu trai đeo mắt kiếng, đang bị gạt chân té lăn quay, người thì bị tát nước, khung cảnh trong video đều đầy tiếng cười đùa, chỉ chỏ thích thú. 

" Game on" Dòng tin này vừa xuất hiện, cả trường như bùng nổ, một tốp lại một tốp kéo nhau chạy ra ngoài, hành lang trong nhất thời kẹt cứng. 

Bạch Dạ Trầm đứng lên, Hà Minh An cũng đứng lên theo cô nói :" Đi thôi, mình dẫn cậu đi coi mấy tên điên đó, cậu cũng đừng có chủ quan, phải cẩn thận đó."

Lúc này một dòng người đổ xô đến một sân vận động bỏ hoang sau trường. 

Hà Minh An kéo Bạch Dạ Trầm lên kháng đài đã cũ, vừa đi vừa nói :" Đến nơi đây, mọi người sẽ tự khắc hiểu một quy luật ngầm là, không được sử dụng bất kì thiết bị điện thoại hay quay hình nào, ở nơi đây cũng không có camera, cho nên đây chính là nơi mà người bị phạt chịu trừng phạt, vì nơi đây không có thứ gọi là bằng chứng."

Lúc này người học bá suốt một quảng đường đến đây chưa hề lành lặn, anh ta khóe miệng đã bị đánh rách gướm máu, mắt đã bầm một bên, đang bị hai người con trai khác ép quỳ dưới hồ nước nông.

Bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng hét rung trời, cùng với đó là hình ảnh bốn người con trai xuất hiện, người đi đầu có mái tóc xoăn, đường nét viền rõ ràng, khuôn mặt mang nét ngông cuồng, người con trai bận áo gile màu nâu nhạt cùng với áo sơ mi đi kế bên có khuôn mặt lạnh lùng an tĩnh, hai người đi cuối một người bận đồ đen áo khoác da, người còn lại quần tây, áo sơ mi đen chỉ gài hai nút hở ngực, lúc này tiếng hét xung quanh càng thêm rúng động 

"G4"

"G4"

"G4"

"G4"

Bạch Dạ Trầm đứng trên kháng đài nhăn mặt, thầm mắng:" Chậc, cũng phô trương quá đi, có bệnh chắc."

Lúc này người con trai tóc xoăn dẫn đầu, ngồi chẽm chệ trên chiếc ghê sopha dài được đặt sẵn trước hồ nước nông đó, ba người còn lại cũng lần lượt hiên ngang ngồi xuống. 

Hà Minh An kéo tay Bạch Dạ Trầm nói:" Cậu nhìn đi, người con trai tóc xoăn đó là Tần Tùy Anh, người có bộ dạng lãnh đạm ngồi kế bên là Mặc Lâm, người áo da đen là KW, người còn lại mặc áo sơ mi đen kia là Hoàng Khánh Vinh. 

Bạch Dạ Trầm nhìn lướt qua, cũng không nói gì nhiều, một bộ xem trò vui, liếc nhìn xuống khán đài phía dưới. Lúc này một tên nam sinh nào đó hai tay cung kính đưa điện thoại cho Tần Tùy Anh, chỉ thấy hắn ta mở ra, lướt lướt một lát, sau đó nói, chất giọng hắn ta trầm thấp những cũng đầy sự ngông cuồng:" Phùng Thanh, lớp 12, là học bá được thầy cô yêu thương, không có gây thù với ai, đời sống trong sạch, cha mẹ khá giả, nhưng mà..." Tần Tùy Anh ngưng một lát, cố ý kéo dài câu nói, sau đó đứng lên hiên ngang mà bước tới trước mặt học bá Phùng Tranh đang quỳ, từ trên cao nhưng xuống, hoàn toàn có vị thế đế vương, hắn hung hăn nắm lấy mặt Phùng Tranh, kề sát mặt nói bằng giọng tiếc nuối :" Đáng tiếc cho mày, cứ muốn tung đống clip này lên mạng, để làm gì hả ?" vừa nói, hắn vừa giơ chiếc điện thoại của Phùng Tranh lên, ở phần hình ảnh hiện lên chừng 10 cái video về những người bị bắt nạt.

Phùng Tranh hung hăng trừng lại Tần Tùy Anh:" Tao muốn tố cáo mày, tao muốn cho cả nước biết bộ mặt của tụi mày, mẹ nó chơi cái trò hội đồng này, có mặt mũi lắm à."

Tần Tùy Anh vẻ mặt bỡn cợt áp sát lại nói:" Chậc chậc, học bá à, mày đánh giá tụi này thấp quá đó, bộ mày nghĩ tao ngu tới nỗi, để cho mày có bằng chứng sao, hả? Mày tưởng tao ngu vậy sao?"

Phùng Tranh khó nhọc mở miệng nói :" Phải, tao đã có bằng chứng rồi, mày có thể làm gì được!"

Tần Tùy Anh cười cười nói :" Ah~ vậy là theo ý mày nói, mày đã lưu nó hết rồi đúng không, ah~ làm sao đây, hử, nói vậy là tụi tao sắp bị tố cáo rồi hả."

Lúc này đống video trong chiếc điệc thoại Phùng Tranh biến mất từng cái một trước mắt anh ta, Phùng Tranh không tin nổi mà mở to hai mắt. 

Lúc này ở trên ghế sopha, KW cầm cái laptop màu đen, tai thì nghe điện thoại, đầu bên kia nói :" Cậu chủ, đã xử lý xong đống video ạ." Nghe xong KW không nói gì nhiều chỉ cúp máy rồi cười cười nhìn về hướng Tần Tùy Anh, Tần Tùy Anh nhìn vẻ mặt của Phùng Tranh, thú vị không chịu nổi:" Mày tưởng tụi tao ngu lắm hả, để tao nói cho mày biết, đối với tao, mấy chuyện này chưa bao giờ là khó cả."

Nói rồi Tần Tùy Anh buông lỏng tay quay lưng đi, lúc này Phùng Tranh như phát điên, vung dậy, tung nắm đấm thẳng vào mặt Tần Tùy Anh, xung quanh bất ngờ đến tĩnh lặng, Tần Tùy Anh không kịp né ăn ngay một đấm đến siểng niểng. Tần Tùy Anh vừa kịp phản ứng lại, nắm cổ áo Phùng Tranh, tung ra một cú đấm, đấm cho Phùng Tranh ngã bật ngửa, hung hăng nói :" Mẹ nó, là mày không muốn kết thúc." nói rồi cởi áo khoác quăng lên bờ hồ. 

Hoàng Khánh Vinh một bộ dạng xem kịch vui cùng KW, ghé đầu qua KW nói :" Tao cá với mày 3 phút là xong." 

KW cười nói :" 2 phút thôi."

Mặc Lâm nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, nhàm chán đứng dậy quay lưng đi, trước khi đi hắn ta vô tình lướt nhìn lên hướng khán đài, Bạch Dạ Trầm cảm nhận được ánh mặt, cũng lơ đãng liếc nhìn lại anh ta. 

Lúc này dưới hồ nước nông, Tần Tùy Anh đã đánh Phùng Tranh đến khụy xuống, Phùng Tranh gắng gượng đứng dậy lần nữa, mặt mày anh ta đã bầm dập hơn lúc ban đầu, mũi cũng bị đánh đến chảy máu, Phùng Tranh vẫn lớn tiếng nói :" Tại sao chứ, tại sao chúng ta phải cam chịu để G4 điều khiển trò chơi này chứ, tại sao không đứng lên đấu tranh, tại sao lại chấp nhận khuất phục hả ?"

Xung quanh lúc này lại yên tĩnh đến đáng sợ, Tần Tùy Anh vẫn hiên ngang đứng đó, liếc nhìn xung quanh một lượt, anh mắt anh ta chạm đến ánh mặt Bạch Dạ Trầm , hắn cảm nhận được ánh mắt của cô tràn đầy sự giễu cợt, nhưng chưa kịp cảm nhận hết, không biết ai lại mở màn, chọi chai nước nhựa vào đầu Phùng Tranh, xung quanh vang lên tiếng cười lần nữa, Phùng Tranh nước mặt ngậm ngùi, suy sụp mà khụy gối xuống như chấp nhận số phận. 

Tần Tùy Anh nhìn  kẻ thua cuộc trước mặt, bước đến, lần nữa áp sát nói:" G4 tụi tao vốn dĩ chẳng làm gì cả, là do cái xã hội này quá bức bách, không có nơi giải tỏa, nói sao nhỉ ? À, giống như trên mạng vậy, tràn đầy những kẻ dùng acc nặc danh để đi chê bai, thỏa mãn bản thân, mà G4 tụi tao, chẳng qua là cho phép bọn họ có acc nặc danh trong đời thật mà thôi." nói rồi vẻ bỡn cợt vỗ vỗ mặt Phùng Tranh :" Cho nên, mày đừng tưởng mày là anh hùng, cái xã hội này nó vốn dĩ đã vậy, kẻ ưu tú, kẻ có tiền mới có quyền nói, biết chưa." Nói rồi nghênh ngang vắt áo khoác trên vai mà bước ra khỏi hồ. 

Xung Quanh lần nữa lại vang lên tiếng hét động trời, phía sau một tốp xúm lại đánh Phùng Tranh như để giải tỏa bức xúc, hai người còn lại cũng đứng dậy nối bước theo Tần Tùy Anh, Hoàng Khánh Vinh nở một nụ cười điển trai nói :" Đừng đánh chết là được." sau đó khoác cổ KW bước đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro