Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc mừng công đến 23h thì kết thúc, dù không uống nhiều nhưng ai cũng có sẵn hơi men trong người. Nhóm Vu Bân đề nghị đi tăng hai, Tiêu Chiến đã sớm về trước nên Vương Nhất Bác xong tiệc cũng nhanh chóng rút lui, hắn vẫy tay chào mọi rồi nhanh chóng lên xe.

Vương Nhất Bác hôm nay uống khá nhiều rượu, một phần là vì uống thay Tiêu Chiến, ai bảo vị ca ca này tửu lượng lại kém như vậy, lúc nãy nhìn anh uống chút vang đỏ mà hai má đã hồng lên làm hắn thực sự...ngứa ngái trong lòng.

Xe cộ hôm nay khá thông thoáng, không hề xảy ra tình trạng tắc đường cho nên trên đường về một mạch không trở ngại. Vương Nhất Bác mở cửa phòng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, vị ca ca nào đó nằm co ro dưới chiếc thảm to giữa phòng.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trước mặt anh, bàn tay khẽ đùa nghịch và sợi tóc trên trán anh, hắn nhìn vào đôi môi đang chép miệng trong vô thức kia trong một khắc liền bóp lấy má anh, trêu ghẹo "Anh mơ thấy gì mà môi chép chép vậy?"

Tiêu Chiến bị bóp đau mơ màn tỉnh giấc, nhìn thấy mặt lưu manh của Vương Nhất Bác liền muốn chọc hắn vài câu, anh nheo mắt vì chưa tỉnh hẳn "Mơ thấy hôn em"

"Loại chuyện này mà anh cũng dám mơ?"

"Anh thẩm chí hôn khóc em luôn. Em liên tục cầu xin, Chiến ca, em sai rồi, hớ hớ hớ...~"

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, tặng cho anh một ánh mắt sắt bén " Trong mơ nói không chứng cứ, chi bằng bây giờ thực hành cho em xem, em cũng muốn biết cảm giác bị hôn khóc là thế nào?"

Tiêu Chiến đưa hai tay lên úp vào má hắn, nhẹ nhàn thốt ra ba chữ " Em - nằm - mơ" sau đó xoay người muốn bò dậy. Vương Nhất Bác thu tay lại nhìn anh như con sâu đo bò bò bò, ống quần dài vì ma sát mà kéo lên lộ ra cổ chân thon gầy, hắn không nhịn được hỏi " Anh muốn đi đâu?"

" Đi tắm " Tiêu Chiến đáp nhưng không hề quay nhìn lại sau đó cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, sau vài giây ổn định thân thể thì đã nằm gọn trong tay Vương Nhất Bác. Anh gật gù ngã vào vai hắn "Lão Vương, em có sức như vậy từ khi nào nha?"

Mặt Vương Nhất Bác hơi đen một chút "Em vốn luôn có sức"

Tiêu Chiến thấy chết không sờn "Vậy năm đó sao không cõng nổi anh? "

Mặt Vương Nhất Bác đen thêm nhiều chút " Quân tử không nhắc chuyện cũ, anh nên nhận rõ tình hình, bây giờ là em đang bế anh"

Tiêu Chiến khoác tay nhảy xuống "Anh cần em bế chắc ! Nam tử hán đại trượng phu, làm vậy thì còn thể thống gì? Anh nói cho em biết, em...!"

Lời còn chưa nói hết thì môi đã bị chặng lại bởi một cái hôn bất chợt, thân thể như trì trệ ra mấy giây Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại, anh đẩy hắn ra "Em cưỡng hôn anh, em vậy mà dám cưỡng hôn anh"

Vương Nhất Bác nhìn vị ca ca trước mắt, thật là đáng yêu hết sức.

" Trách em sao? Là tại anh dễ thương thôi, đều tại anh cả"

Tiêu Chiến cảm thấy tình hình này quá sai trái, anh bị cưỡng hôn còn không uất ức vậy mà Vương Nhất Bác lại ôm eo anh khóc như thể anh ức hiếp hắn vậy.

"Nè Vương Nhất Bác, em nói lí lẻ một chút. Em..."

" Ăn sạch anh mới chính là lí lẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro