Hãy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bà nó, có biết đỗ xe không hả? Mau mang cái xe chướng mắt kia đi mau nhanh đi."

"Này cái anh kia, nói chuyện kiểu gì đấy hả?"

Người đàn ông ghì chặt vô lăng ngó đầu ra với vẻ mặt khó chịu, "Ngu thì nói là ngu chẳng nhẽ kêu ôi anh tuyệt quá, đỉnh tới nóc, kĩ năng đỗ xe thăng con mẹ nó lên thiên, vậy hả?"

Cô gái đi cùng người đàn ông đứng cạnh xe kia vội kéo tay người nọ bỏ đi, trước khi rời khỏi còn nói lời xin lỗi.

"Tháng này trừ 20% lương."

"Hả? Gemini, cậu đùa tôi đấy à?"

Người đàn ông ngồi bên phó lái nhún vai, anh mặc áo thun trắng cùng quần thể thao, trên đầu quấn khăn xanh cùng túi đeo ngang eo trông giống mấy ông chú bán hàng ngoài chợ, vẻ ngoài này thật khác với người mặc vest thẳng thớm vừa khó chịu kia. Kong vừa điều chỉnh tay lái vào khu đỗ xe vừa liếc sếp của mình.

Gemini ngả lưng dựa trên ghế, "Hơi ít hả?"

"Dạ không dám, ĐỦ RỒI, QUÁ ĐỦ."

"Tốt"

Cả hai tới một khu đất ở thành phố Bắc Ninh, tại đây ở thời điểm tháng tư này đã có chút nóng. Ăn sáng ở Hoàng Mai, Hà Nội rồi mới di chuyển tới nơi này, cũng đã hơn chín giờ. Khi thấy hai người, một người đàn ông chạc hơn bốn mươi niềm nở bắt tay.

"Chào cậu, cậu là người liên hệ đúng chứ? Khu này ngay mặt đường và không quá nhiều dân cư nên rất hợp với yêu cầu của bên anh."

"A tôi không pha-"

"Ayda tôi nói thật đó, có người liên hệ trả cao hơn nhưng tôi đã đồng ý với bên cậu rồi, không cần lăn tăn."

Kong gãi đầu, "Đã nói không phải"

Người chủ tiếp tục cười cười, "Ôi trời nào ưng ngay chứ, ưng đúng chứ?"

"Tôi đã chuẩn bị hợp đồng, chúng ta tới kia bàn nhé?"

"Cậu ơi?"

Kong gắt gỏng gạt tay người đàn ông ra, "Tôi KHÔNG PHẢI chủ."

"Hả? Vậy, vậy ông chủ của cậu đâu?"

Gemini đứng một cục trước mặt người nói liên tục nãy giờ lúc này mới bật cười. Người kia ái ngại xin lỗi ríu rít nào là không ngờ người làm kinh doanh lại đẹp như vậy.

Gemini hỏi về hợp đồng rồi nhanh chóng đôi bên kí kết thành công.

"À Kong, cậu bắt xe về trước và chuẩn bị tìm bên xây dựng thiết kế đi, cuối tuần sẽ bắt đầu dựng quán."

"Nay là thứ bảy rồi, anh muốn tôi tìm được đội ngũ xây dựng trong mấy tiếng còn lại trong ngày?"

Gemini nhướn mày, "Khó quá?"

"Được, không, không khó."

Phất tay với lời lèm bèm của tên trợ lý như bạn sếp, Gemini một mình đi dạo một lúc rồi lái xe tới Quảng Ninh, anh tới thăm một người bạn.

_______________

Lái xe hơn hai trăm cây số, tới nơi đã một giờ chiều. Đón tiếp anh là một cô gái tên Zong, cô gái có gương mặt trải đời sắc sảo cùng mái tóc đen dài buông xõa với thân hình có thể gọi là "bắt mắt".

Vừa thấy anh cô đã tới khoác vai anh dí gần cười hỏi:

"Sao lại có hứng tới đây, thăm tao à?"

"Tới nghe đứa hát như Conan nói tiếng Trung thế nào."

"ĐM"

Zong đấm một cái vào vai anh rồi cả hai cùng cười, cô đã làm ở nơi này được hơn hai năm. Nơi này gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc, cô mở một tiệm rửa xe, gặp rất nhiều người Trung qua đây nên cứ vậy khả năng biết thêm ngôn ngữ này tự nhiên mà có.

Zong ngoắc tay gọi nhân viên đem xe anh đi rửa rồi cùng Gemini ngồi uống bia ăn mực nướng.

"Chà, nhậu như này vẫn là nhất."

Uống sạch một ly bia còn đầy bọt, Zong vỗ vỗ vai anh như hai người đàn ông tâm sự

"Sao rồi, có người yêu chưa? Cần mai mối không, muốn con lai không?"

"Tay bẩn."

Gemini bỏ tay cô ra rồi uống bia, anh uống rất từ từ hưởng thụ, uống một ngụm sẽ dừng lại nhắm mồi. Mực nướng có chút dai nhưng càng nhai càng ngọt và thơm, kết hợp với bia mát hơi đăng đắng đúng là cặp bài trùng.

Gemini với Zong quen nhau khi anh bắt đầu mở tiệm bán đồ ăn nhanh ở Hà Nội vào ba năm trước. Khi đó cả hai đều mang dáng vẻ thanh niên khởi nghiệp, Zong cứu anh một mạng nên cứ vậy ân nghĩa này thành tri kỉ.

Ăn uống hàn huyên rồi suy tư, cả hai vừa kể vừa nghe cho tới hai tiếng sau, xe của anh cũng đã được tắm rửa sạch sẽ.

Trước khi rời đi Zong đã đấm một cái vào lưng anh, "Trai đẹp bỉ ổi, lần sau mang bồ tới."

Gemini đã quen với kiểu gọi này, không chỉ cô mà khá nhiều người nói anh như vậy.

Một vẻ đẹp bỉ ổi và không "an toàn", nói là ông chủ của hơn mười cửa hàng lớn chẳng ai dám và muốn tin, cùng lắm chỉ coi anh như một anh đẹp trai làm content khôi hài.

Sống cùng lời phán xét và làm quen với nó gần như cả cuộc đời, anh không nói nó đúng hay sai, anh không cấm được người ta nói về mình và họ cũng không thể ảnh hưởng tới anh.

Vẫn sống, tiền vẫn đều đều tăng, có gì phải nghĩ?

Còn về vấn đề tình cảm, anh thấy phiền. Phiền mình và phiền người.

_________________

Đi được khoảng nửa cây số thì anh bắt gặp một cậu nhóc ngồi ôm gối bên gốc cây, trông cậu ăn mặc khá khó khăn, áo được chắp vá từ nhiều mảnh vải khác màu cùng quần bò ống rộng có lẽ quá size so với vòng eo của cậu.

Chẳng hiểu tính tò mò hay sự nhiều chuyện tới khi nào, Gemini đỗ xe vào gần đó rồi đi xuống, anh ngồi xổm để tầm mắt ngang cái đầu đang cúi gằm.

"Cậu gì ơi, cậu sao thế?"

"Cậu tên gì?"

Fourth ngước mắt nhìn anh, "No"

"Cậu ở đâu?"

"No"

Gemini ngu người, "No? Ở đây làm gì có địa điểm như vậy?"

Fourth không hiểu người đàn ông trước mặt đang nói gì, cậu duy trì im lặng rồi hốt hoảng thốt lên "No" khi anh có ý định đưa tay tới gần.

*Ting

Tiếng thông báo vang lên, Gemini mở ra xem, đó là tin nhắn của Kong, y đã tìm được người và kèm một câu tiếng trung gì đó.

Anh mơ màng đọc lên, Fourth như bừng sáng mà nói một câu dài. Gemini ngu người lần hai vì không hiểu, lúc này anh mới nghĩ ra cậu là người Trung.

Sau đó có hỏi gì cậu cũng chỉ im lặng hoặc nói "No" cùng hành động lắc đầu.

Anh trở lại xe, cậu cứ nghĩ anh bỏ đi liền có chút hụt hẫng và buồn. Giọt nước mắt vừa rơi thì được một bàn tay lớn lau đi, anh mỉm cười đưa bánh bao cho cậu, đây là thứ Zong mới nhét vào xe anh lúc nãy.

Vì cậu không hiểu nên anh chỉ làm động tác mời ăn, thấy ánh mắt chần chừ, anh véo một miếng rồi ăn. Nuốt xong liền làm hành động khỏe re để cậu tin không có độc.

Fourth đói tới lả người cũng mặc kệ mà ăn, cậu cúi đầu như cảm ơn. Anh chỉ tay vào xe rồi dùng hai ngón tay phải chỉ vào lòng bàn tay trái làm hành động đi, ý muốn đưa cậu đi. Fourth giờ như một người không chốn không quê, cậu gật đầu theo anh.

Vừa vào xe đã thấy một cây đàn phía ghế sau, thấy ánh mắt lấp lánh của cậu Gemini cười hỏi.

"Thích đàn không?"

"Đàn nào cậu cũng thích à?"

Cậu không hiểu nhưng nhìn vẻ mặt trêu ghẹo kia liền thấy có vẻ không phải ý tốt, "No"

Cậu thấy anh gật đầu, Gemini khoanh tay tán thưởng, "Tốt, chỉ nên thích đàn ông thôi."

"Gọi anh đi rồi tôi cho cậu chơi."

"No"

"Haha"

Anh quay người sang đối diện với cậu, tay chỉ vào mình, "Chồng, tên tôi, my name."

"Gọi đi"

"Tồng"

"Chồng"

"Tồng"

Thấy anh không nói gì, Fourth kích động cười như vừa phát hiện ra thứ gì đó thú vị, cậu đã biết tên người này, miệng vui vẻ liên vẻ gọi rồi chỉ tay vào anh gọi tiếng tồng, rồi chỉ vào bản thân nói "Fourth"

"Fourth, tên hay đó."

"Tồng"

Gemini: "..." tồng cũng được, đáng yêu.

Nếu Gemini biết câu mình đọc lên lúc đó có nghĩa rằng "Tôi là người ngu ngốc cần tình thương" thì chắc tiền lương của Kong không chỉ trừ ở con số hai mươi phần trăm.

Nhưng nếu hiểu câu của cậu, "Tôi tôi không thấy anh ngu ngốc đâu mà" thì chắc sẽ thấy đời đáng yêu. Nhưng mà cả hai câu anh đều không hiểu và cũng quên về nó.






@@@

Đọc vài chap trc nhe!

Sai chính tả bảo tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro