Vì em.....Vì anh yêu em💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùi Anh Ninh" anh là một chủ tịch của tập đoàn CHPB ,gia tài của anh lên tới hàng tỷ đồng , không ai là không biết đến anh ,hàng tháng ,hàng tuần anh đều có sự xuất hiện trên báo truyền thông

Vẻ ngoài đẹp trai,giàu có,nhiều người theo đuổi,anh là mẫu người con trai lí tưởng mà người con gái nào cũng mơ tới
Nhưng bên ngoài nóng tính,lạnh lùng,khó tính, bạn bè thì ngoài Minh ra thì không còn ai cả. Anh và Minh chơi với nhau từ hồi anh chỉ mới mười tuổi,cả hai đều có sự nghiệp hoành tráng như nhau nhưng về phần nổi tiếng thì anh vẫn hơn Minh

Năm nay anh cũng đã ngót nghét đầu ba rồi nhưng vẫn chưa có vợ con. Chỉ cần mỗi lần anh bước chân ra đường thì sẽ có hàng tá máy quay,kênh phỏng vẫn đi theo anh để quay được mặt anh đăng lên chắc chắn nhận về lượt view siêu khủng.
Anh cũng đã quá quen với những cảnh như này nên cũng không mấy quan tâm

Rất nhiều truyền thống bẩn đã đồn thổi rằng anh đang hẹn hò với các người nữ nổi tiếng khác ,nhưng tất cả đều bị phủ nhận một cách mạnh mẽ,cứ như vậy anh lại càng trở nên nổi tiếng hơn

Vì sự nổi tiếng này mà không ít tai mắt dòm ngó đến anh ,tất cả bọn họ đều muốn độc chiếm gia tài khủng đó của anh,nhưng tất cả đều thua dưới tay anh
Bọn họ phải trả giá cho sự việc này

Lần nào truyền thông đăng anh lên hay có việc gì mới về anh họ luôn kèm câu "đến giờ Ninh vẫn chưa có cho mình một tổ ấm sao?" đồng nghĩa với việc anh bị Minh chọc

Minh
"Eo ôi bị truyền thông hỏi kìa trả lời người ta đi"

Ninh
"Chả quan tâm"

Minh
"Ninh tao biết được lí do mày không muốn có vợ con, nhưng mà mày tính chờ đến khi nào đây?"

Ninh
"Cả đời"

Minh
"Cái thằng này"

Vì Minh là người chơi với Ninh trong suốt 20 năm qua nên lí do anh chưa có vợ Minh sẽ là người hiểu rõ nhất
Đi event hay các sự kiện,nếu anh bị hỏi câu hỏi đó anh sẽ kiếm cách tránh né nó và đánh lãng sang câu khác

Minh
" Ninh,có nhãn hàng muốn ký hợp đồng kìa, sao"

Ninh
"Cho họ vào đi"

Minh
"Mời vào"

Kim
"Chào tôi là kim,tính tôi không thích lòng vòng vào thẳng vẫn đề nhé,tôi muốn hợp tác với 2 anh về thời trang, 2 anh cảm thấy như nào?"

Ninh
"Cô muốn hợp đồng mấy năm?"

Kim
"3 năm ,nếu công ty anh ngày càng phát triển tôi sẽ đầu tư thêm vào cổ phần của công ty các anh"

Ninh
"Được, nếu như chưa hết 3 năm cô tự ý rút hợp đồng thì cô tự hiểu!"

Kim
"Chốt, nếu tôi rút hợp đồng trước 3 năm thì cái giá bao nhiêu tôi cũng trả"

Ninh
"Được,Minh"

Minh
"Chờ xíu"

Ninh
"Mời cô ngồi đợi"

Kim
"Ừm"

Minh
"Đây cô kiểm tra đi"

Kim
"Bút"

Ninh
"Hợp tác vui vẻ"

Công ty của anh hiện tại đang thiếu về mặt thời trang,từ bữa đến giờ Minh và anh đang tìm kiếm thì cô kim xuất hiện như một vị cứu tinh của cả hai ngườ

Không ít lâu sau việc anh ký hợp đồng với mặt hàng mới đã đến tai truyền thông và tin đó được đưa lên các trang mạng xã hội,vì đây cũng không phải lần đầu nên anh lướt qua

CỐC*CỐC*CỐC

NINH
"Mời vào"

Kim
"Tôi muốn mời anh và Minh đi ăn"

Minh
"Được"

Ninh
"Tao đã đồng ý à?"

Minh
"Cô ra ngoài đi, nhắn địa chỉ với thời gian cho tôi là được,thằng này để tôi lo"

Kim
"Ừm"

Ninh
"Cơ hội cho mày đấy con"

Minh
"Thằng này tao đấm chết mày giờ"

Ninh
"Rồi rồi chiều tao đi với mày"

Minh
"Ừm,mà Ninh hay tao kiếm đại ai đó yêu cho rồi,mày cũng vậy đi"

Ninh
"Thằng này chuyện yêu đương là chuyện cả đời,yêu và được yêu nó hạnh phúc lắm,muộn xíu cũng được chú đừng chọn bừa cho xong. Ai cũng xứng đáng được chết chìm trong ánh mắt của nữa kia mà"

Minh
"Gớm chưa kìa,hèn gì tao thấy mày vẫn đợi,hazz,"

Ninh
"Đợi chờ là hạnh phúc nha cưng"

Minh
"Nhưng mà Ninh à 8 năm rồi đó"

Ninh
"Cả đời còn được thì nói gì là 8 năm"

Minh
"Không cãi với mày nữa tao đi giao phó công việc đây"

Ninh
"Ừm"

Vì tính cách của anh khá nóng nãy nên ngoài Minh ra không ai giám nói chuyện hay gần gũi với anh cả
"Anh ghét chờ đợi lắm"

Ban chiều Minh và Ninh đến chỗ hẹn với kim cả ba cùng vào bàn ngồi,kim và Minh vừa ăn vừa nói chuyện với nhau khá thân ,nhưng ngược lại với Minh thì Ninh không nói một lời nào

TRUYỀN THÔNG 24H
TIN NÓNG*
Bùi Anh Ninh anh vừa ký kết hợp đồng với công ty thời trang TTKS .Cả 3 người cùng đi ăn với nhau để làm quen nhưng có vẻ trong khá thân thiết như đã quen nhau từ trước vậy,nghi vẫn khác cho rằng cô Kim và Anh Ninh đang hẹn hò qua lại với nhau ư! Liệu có chính xác

Minh
"Này chàng trai trẻ cậu lại lên báo rồi đấy"

Ninh
"Cho người phủ nhận giùm"

Minh
"Đọc rồi à"

Ninh
"Không ký thôi chứ đã ký mà còn là nữ thì quá quen rồi"

Kim
"Chuyện này là sao hả cậu Bùi Anh Ninh cậu giải thích cho tôi đi chứ?"

Ninh
"Ngày mai tin này sẽ được gỡ xuống cô lo cái gì"

Kim
"Nhưng..."

Minh
"Không còn việc gì khác mời cô ra"

TRUYỀN THÔNG 24H
TIN NÓNG*
Bùi Anh Ninh cậu ấy đã phủ nhận tin đồn hẹn hò với cô kim chủ thời trang của thương hiệu TTKS các nhãn hàng,kênh phỏng vấn,kênh truyền thông tất cả phải gửi lời xin lỗi đến cả hai bên
CHÚNG TÔI THÀNH THỰC XIN LỖI CÔ KIM VÀ BÙI ANH NINH

1 Năm công ty của anh chỉ tuyển nhân viên một lần nên muốn vào công ty làm phải chờ đợi và thực sự có tài năng
Anh Ninh anh ấy khó tính nên việc chọn lựa nhân viên cũng rất kỹ lưỡng

Vào đầu tháng 5 năm nay vào ngày 10/5
Anh sẽ chọn những người có bằng cấp cao,người nào có đủ bằng 12 năm học và 4 năm đại học,có học lực tốt thì cơ hội được nhận rất cao

Việc này mọi năm anh luôn giao cho Minh quản lí.Nếu là Ninh thì năm đó có lẽ chẳng có một nhân viên nào vừa mắt cả

Ngoài bản thân Ninh ra thì cũng chỉ có Minh mới hiểu được tính cách thật bên trong của anh mà thôi
Buổi sáng ,buổi trưa,buổi chiều anh vẫn chỉ có một khuôn mặt lạnh tanh,j còn ban đêm mới chính là con người thật của anh yếu đuối,suy sụp,dễ mềm lòng
Nhiều lần Ninh và Minh cùng nhậu chung anh đều khóc sướt mướt vì "nhớ"vì không đc thấu hiểu.Tất cả chỉ có Minh hiểu được anh "nhớ" ai ,không được ai thấu hiểu

Nổi ám ảnh suốt 8 năm qua nó cứ đeo bám anh mỗi khi về đêm,thuốc ngủ hay cả thuốc an thần anh đều sử dụng đến nhưng không có tác dụng,anh tự dằn vặt mình ở bên trong,bên ngoài như chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra

Minh
"Ninh mày ổn chưa đấy"

Ninh
"Tao bình thường mà có bị gì đâu"

Minh
"Lần này có khoảng 30 người nộp hồ sơ vào này kiểm tra đi"

Ninh
"Hợp đồng đối tác tao còn chưa muốn kiểm tra 30 người mày tự giữ xem đi"

Minh
"Cái thằng,à mà nhắc hợp đồng đối tác mới nhớ có người muốn ký hợp đồng đấy khoảng 2 ngày nữa người ta qua"

Ninh
"Ừm"

Minh
"Chiều nhậu không"

Ninh
"Khi nào mày duyệt xong đi rồi tao dẫn mày đi"

Minh
"Cũng được,mà nhậu đừng có khóc nữa nhan trời ơi dỗ muốn chớt"

Ninh
"Ừm...nếu tao không nhớ"

Minh
"Thôi thôi tôi đi đây"

Cốc*cốc*cốc

Ninh
"Mời vào"

Kim
"Tôi muốn bàn một số việc"

Ninh
"Nhưng mà Minh nó ra ngồi rồi phiền cô ngồi đợi"

Kim
"Ừm"

Trong căn phòng giờ đây chỉ có hai người mà còn là một nam một nữ không khí có hơi gượng gạo nhưng Ninh vẫn không có biểu hiện ngại hay khó sử
Ngược lại với anh,cô Kim có hơi lúng túng nhẹ đôi khi còn lén nhìn anh

Minh đã xong việc nên đi vào phòng anh Minh vừa đẩy cửa vào bắt gặp ánh mắt của cô kim nhìn Ninh có chút kỳ lạ

Minh
"È hem"

Ninh
"Gì đấy cái thằng này vào nà không gõ cửa à"

Minh
"So ly"

Kim
"Chào cậu"

Minh
"Rồi sao có cô trong này nữa vậy hả?"

Kim
"Tôi muốn bàn công việc với 2 cậu"

Minh
"Ừm,giờ thì cô nói được rồi đó nói mau đi"

Kim
"Tôi muốn xin 1phần của các cậu để mở thêm chi nhánh thời trang của tôi,vì sắp tới cháu tôi đi du học nước ngoài về rồi tôi sẽ giao cho nó"

Minh
"1 thuê 2 mua không xin"

Kim
"Thuê"

Ninh
"1 tháng 30 triệu"

Kim
"Chốt"

Sau khi đồng ý về việc ký kết mở thêm mặt bằng ,Minh đã đem việc Kim nhìn Ninh như thế nào kể cho anh nghe
Nhưng tất cả đều nhận lại sự thờ ơ và phớt lờ của anh,anh chưa từng đưa bất kì người con gái nào vào mắt dù chỉ một lần

Minh vẫn biết lí do thật sự đằng sau là gì ,nhưng vì đó là quyền riêng tư của anh nên Minh không muốn nói đến

Minh từng nói rằng trước đây Ninh từng là một đứa rất cỡi mở,vì những vụ việc cách đây tám năm trước thì anh như trở thành một còn người khác

Minh
"Ninh,tao mới điều tra được cái này khá hay,muốn nghe không"

Ninh
"Không"

Minh
"Vậy còn về người ấy"

Ninh
"Ừm nghe"

Minh
"Cái cô Kim đang ký hợp đồng tao mới điều tra được ra là cô ta cũng họ Nguyễn"

Ninh
"Thì sao"

Minh
"Chẳng phải mày cũng đang đợi à"

Ninh
"Cái đất nước Việt Nam này biết bao người họ Nguyễn má"

Minh
"Ừm, có lẽ tao nghĩ hơi nhiều"

Ninh
"Nhưng nếu đó là sự thật thì tao cũng muốn gặp lại"

Minh
"Mơ đi cưng"

Ninh
"Tao đi về ngủ đây bai"

Minh
"Đi đi có cần tao đưa về không"

Ninh
"Không má"

Lúc Ninh về Minh lại càng nghĩ về câu lúc sáng của Ninh mà đâm ra suy nghĩ
Vì câu nói đó nó khiến Minh hiểu thêm tại sao Ninh vẫn đợi,đương nhiên việc này có thể không có kết quả như mong muốn nhưng Ninh đợi, đó cũng là một cách lựa chọn
Cứ chìm trong câu nói đó,chỉ khi có người gọi thì Minh mới bừng tĩnh

Kim
"Minh!"

Minh
"Hả"

Kim
"Tôi muốn giới thiệu đây là em của tôi cho cậu biết vì sắp tới tôi phải ra nước ngoài còn mọi việc ở đây giao phó hết cho nó"

Minh
"Vậy cô mời người đó vào đi"

Kim
"Dương! Vào đi em"

.......
"Xin chào tôi là Dương"

Minh
"Dương!!"

Dương
"Minh!!"

Kim
"Bắt đầu từ hôm nay nó sẽ làm thây việc của tôi ở đây"

Minh
"À được rồi"

Kim
"Có cần báo với Ninh không?"

Minh
"Tôi sẽ nói lại với nó sau"

Kim
"Cậu giúp tôi hướng dẫn cho nó được không,nếu rảnh thì giúp cũng được không cũng không sao"

Minh
"À được"

Kim
"Cảm ơn". ( Đẩy cửa ra ngoài)

Minh
"Mời cậu ngồi"

Dương
"Cảm ơn"

Minh
"Cậu vẫn sống tốt chứ Dương!"

Dương
"Tốt,còn 2 người"

Minh
"2 người nào?"

Dương
"Cậu với Ninh"

Minh
"Tôi ổn còn Ninh thì nó không ổn lắm"

Dương
"?"

Minh
"Cậu chỉ cần biết vậy thôi muốn biết thêm thì gặp nó rồi tự hỏi đi"

Thấy Dương Minh vui lắm, không phải vì Minh thích cậu nhưng người bạn của Minh thì lại chờ cậu
Nếu lần này có kết quả thì Minh không cần lo cho thằng bạn của mình nữa rồi

Tin nhắn*

MINH
tao có quà cho mày này Ninh

BÙI ANH NINH
Quà gì?

MINH
Mai lên công ty đi rồi cho

BÙI ANH NINH
Quái lạ?

MINH
Mày chắc chắn sẽ rất thích rất vui khi thấy

BÙI ANH NINH
Vãi lòn chưa có cái làm tao vui được,trừ khi liên quan đến người

MINH
Nó tương tự vậy đó🤪

BÙI ANH NINH
nói cho rõ coi

ĐÃ XEM*

Những câu từ được Minh nhắn,anh đọc như có hiểu ra phần nào rồi ,nhưng anh vẫn không chắc chắn được. Nếu được anh muốn tất cả đều là sự thật,dù chỉ có một lần

Anh và Minh có hẹn kèo nhậu với nhau nên có mua kha khá nhiều bia,uống được bốn lon hai hàng nước mắt của Ninh dần dần rớt xuống lát đát vài giọt đến khi vỡ òa, anh bây giờ không khác gì đứa con nít vừa bị mất kẹo
Minh cứ để anh khóc,đến khi nào ổn thì thôi

Bước vào phòng Ninh, vỏ thuốc uống đầy ấp cả thùng rác, không có chỗ chứa đến mức vương vãi ra sàn ,Minh quá quen rồi vì lần nào đến cũng như vậy
Vào đêm, như thói quen anh lần mò vào trang cá nhân của người đó để xem họ sống có tốt không. Tốt thì anh sẽ rất vui còn nếu họ buồn thì anh sẽ đau lòng lắm

Sau khi nhậu xong Minh giúp anh dọn dẹp lại căn phòng rồi mới đi về,việc này không quá xa lạ vì tính tới đây cũng 8 năm rồi

Ngày mai anh dậy sau trận say đêm qua khiến cả người uể oải,đau nhức,đầu đau như bị ong chích,quay vòng vòng
Dù vậy thì anh vẫn phải lếch thân lên công ty

Anh vừa đến công ty, anh được Minh đưa cho một ly nước chanh thay vì là một ly cà phê như mọi hôm

Minh
"Nè mày uống đi"

Ninh
"Ừm, để đó đi từ tao uống"

Minh
"Nhậu cho cố vào,phòng gì mà bừa bộn dọn mệt bở hơi tai"

Ninh
"Bảo sao sáng phòng lại gọn gàng vậy"

Minh
"Ê mày con Ly con dì mày nay nó đi du học về rồi đó"

Ninh
"Lại nữa rồi, má"

Cốc*cốc*cốc

Ninh
"Mời vào"

Dương
"Tôi làm xong rồi đây xem đi có gì sai bảo tôi,tôi xin phép ra ngoài"
(ra ngoài)

Minh
"Ừm,cậu để đó đi"

Ninh
"Dương!!!"

Minh
"Đấy,quà hôm qua tao bảo mày đấy Ninh"

Ninh
"Là Dương thật?"

Minh
"Người thật mà,8 năm của mày không uổng Ninh nhỉ"

Ninh
"Sao lại có thể"

Minh
"Ơ thằng này Dương đó người màu chờ đợi người mày nhớ suốt 8 năm đó thằng đầnnnnnnn"

Ninh
"Dương...."

Minh
"Tao ra ngoài đây mày tự suy nghĩ lại đi nha"

Nếu bây giờ kêu Ninh nhìn vào thẳng mắt Dương thì có lẽ anh không kiềm được nước mắt,không kiềm được cái ôm mất

Dương
"À tôi quên đưa bản phát thảo"

Ninh
"Ờ.....ừm......o.....Minh nó ra ngoài rồi cậu cứ để trên bàn đi"

Dương
"Ừm vậy tôi ra đây"

Ninh
"À Dương"

Dương
"Có chuyện gì"

Ninh
"À không"

Dương
"Vậy tôi ra á nha"

Ninh
"D...Dương"

Dương
"Lại việc gì?"

Ninh
"Dạo này em sống tốt không"

Dương
"Tốt rất rất tốt"

Ninh
"Vậy được rồi"

Dương
"Không còn việc gì thì tôi ra"

Ninh
"Anh nhớ em,đến cuối cùng ,anh cũng chỉ giám nói cho mình anh nghe,anh yếu đuối lắm phải không, anh không giám nói với em câu đó, vì anh sợ em lại bỏ anh đi một lần nữa. Dương ơi,anh yêu em"

TRUYỀN THÔNG 24H
TIN NÓNG*
sự kiện Aquafina VietNam international
Fashion Week có sự tham gia của CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN CHPB "BÙI ANH NINH"
VÀO NGÀY 10/8 NĂM NAY

.......
"Aaaaaaa anh Ninh của em"

Ninh
"Anh đang làm việc em ra ngoài đi"

..........
"Sao anh phủ phàn vậy"

Minh
"Đi ra ngoài cho người ta làm việc đi bà nụi"

.......
"Hứ"

Ninh
"Má,hợp nà mệt vãi"

Minh
"Sao mà hay than quá"

.......
"Aaaaaa anh Ninh hợp xong rồi ạ,đi chơi với em đi"

Minh
"Ly ơi en phiền quá rồi đó Ninh nó vừa hợp xong cho nó nghĩ mệt chút đi"

Ly
"Anh"

Ninh
"Em đi ra ngoài đi"

Ly
"Em không chịu đâuuuuuuuuuuu"

Dương
"Tôi muốn nộp thêm bản giáo án cho anh có được....."

Sự xuất hiện của Dương làm Ninh khá bất ngờ anh vội giựt tay mình ra khỏi tay Ly

Minh
"À được cậu vào đi Dương"

Ninh
"Em buông anh ra cho anh làm việc xem nào!"

Ly
"Dạ"

Minh
"Rồi á tôi chấp nhận rồi nhan"

Dương
"Ok"

Minh
"À tao có việc tao đi trước nha Ninh,cậu ở lại có gì hỏi Ninh nha Dương"

Dương
"Ừm"

Ninh
"Ừm.....ờm.....ờ......em....."

Dương
"Tính hỏi tôi sống tốt không nữa hả?"

Ninh
"Em...em có người.....yêu chưa"

Dương
"Tôi chưa,còn anh"

Ninh
"Anh à tôi cũng chưa"

Ly
"Em có thể vào được chưa ấy nhỉ"

Dương
"Vào đi em cũng xong rồi"

Ly
"Anh Ninhhhhhhhhhh dẫn em đi chơi đi"

Ninh
"Rồi được rồi đi"

Ly
"Dề yeeeee"

Ninh có một thói quen lạ người ,tất cả người trong danh bạ ,anh đều chỉ lưu những con số có người còn không được lưu,còn trong phần cuộc gọi khẩn cấp chỉ có một mình cậu được lưu mà thôi

Với cái hiện trạng say quắt cần câu của anh thì sẽ khó về tới nhà,giờ này cũng rất khó để bắt taxi vì cũng 11h hơn, cân nặng của anh phải hơn Ly cả cân
Ly mở điện thoại Ninh lên phần cuộc gọi khẩn cấp hiện lên tên của Dương còn là người đầu tiên nữa nên cô bấm gọi

Dương có tính ngủ khá trễ nên bắt máy

Dương
"Alo"

Ly
"Anh Dương phải không ạ"

Dương
"Đúng rồi là tôi có chuyện gì không"

Ly
"Không biết có làm phiền anh không, giờ này khó bắt taxi quá anh đến đón em với  anh Ninh được không ạ ,ảnh say quá rồi em không có cách nào đưa về"

Dương
"Ninh á, được rồi em cho anh địa chỉ đi"

Ly
"Dạ ở khu nhà văn hóa á anh"

Dương
"Được rồi anh tới liền

Từ nhà Dương đến nhà văn hóa cách đây không quá xa nhưng cũng mất gần 20 phút đi xe,cậu chỉ cần nghe nhà văn hóa là biết ngay ở đâu vì cách đây tám năm trước cậu và Ninh rất thường hay tới đây chơi

Đến nơi cậu giúp Ly đỡ Ninh lên xe rồi bắt đầu về nhà,trên đoạn đường đi đó không có môt tiếng nói nào phát ra cả

Cả hai người mỗi người một bên mang anh lên nhà,đặt được anh lên giường cả hai người mệt muốn đứt hơi

Ly
"Trời ơi nặng gì mà nặng giữ vậy trời"

Dương
"Ừm cũng nặng thật"

Ly
"Eo ơi em cảm ơn anh nhá không có anh em chả biết làm sao với ông này,làm phiền anh nhiều rồi hay là anh về nghĩ đi để ông này em chăm cho"

Dương
"Hay thôi em về đi,con trai với con trai dễ chăm hơn"

Ly
"Vậy làm phiền anh nhiều ròi cảm ơn anh nha, à mà anh này anh Ninh của em là người tốt đó không có xấu xa đâu"

Dương
"Ý em là..."

Ly
"Lúc nãy đi chơi á anh Ninh kể em nghe hết ròi,cuộc gọi vừa nãy cũng là trong cuộc gọi khuẩn cấp chỉ có mình anh thôi"

Dương
"Cái gì bằng số á nhưng mà còn Minh mà"

Ly
"Anh Minh cũng bị để số luôn, chỉ có anh là người đặc biệt nhất trong cái danh bạ đó á,tên cũng đặc biệt nữa"

Dương
"Tên đặc biệt?"

Ly
"Dạ đúng rồi têm là "Tùng Dương người anh yêu💗,có cả trái tim mà"

Dương
"Em không ghen à?"

Ly
"Ơ ghen gì ạ, à chắc anh lại hiểu lầm em với anh Ninh là anh em họ thôi,tại từ nhỏ em được anh Ninh chiều nên có phần hơi bám ấy mà"

Dương
"Vậy mà anh cứ nghĩ"

Ly
"Eo oi thui em về"

Dương
"Hay anh đưa em về"

Ly
"Anh ở đây chăm Ninh hộ em đi tí có người đón em giờ á,nhớ nha anh Ninh của em là người tốt lắm á"

Dương đang đi vòng vòng trong phòng của Ninh thì thấy trong thùng rác có rất nhiều vỉ thuốc đã hết,cậu cầm lấy một cái lên xem,cậu thấy này là loại thuốc an thần và thuốc ngủ,cậu nhìn số thuốc trong này mà cau mày ,tính sơ sơ cũng phải gần hai chục vỉ chứ không ít
Cậu để đó rồi đi nấu cháo với pha cho anh một ly nước chanh

Một hồi sau thấy anh tĩnh cậu đưa cháo và nước cho anh

Dương
"Nè ăn cháo rồi uống miếng nước chanh đi cho giải rượi

Ninh
"Ừm cảm ơn cậu,nhưng mà sao cậu lại ở đây"

Dương
"Ở đây chăm người chứ làm gì"

Ninh
"Say thôi mà có gì đâu mà phải chăm"

Dương
"Anh say thường dễ lên cơn sốt đặc biệt là người hay uống thuốc ngủ với thuốc an thần"

Ninh
"Đúng thật là say tôi dễ bị sốt nhưng còn việc thuốc ngủ và thuốc an thần sao cậu biết?"

Dương
"Cái thùng rác chắc để làm kiểng á"

Ninh
"Ừ nhỉ"

Dương
"Tôi không hiểu vì sao anh lại uống thuốc ngủ lại càng không hiểu vì sao anh uống thuốc an thần"

Ninh
"Tôi uống thuốc ngủ là vì khó ngủ còn thuốc an thần thì từ từ rồi cậu sẽ biết nếu muốn có thể hỏi Minh"

Dương
"Mai tôi hỏi"

Ninh
"Cũng trễ rồi hay cậu ở lại đây ngủ đi"

Dương
"Ừm"

Ninh
"À Dương này,hôm 10/8 cậu đi sự kiện cùng tôi được không?"

Dương
"Sao lại mời tôi mà sự kiện đó là sự kiện gì?"

Ninh
"À thì tôi muốn mời cậu vù thấy cậu hợp, sự kiện đó là Aquafina VietNam international Fashion Week diễn ra vào ngày 10/8"

Dương
"Ừm"

Sáng hôm sau vừa đến công ty Dương đã chạy đi tìm Minh để hỏi chuyện

Dương
"Minh"

Minh
"Dụ gì"

Dương
"Cậu cho tôi biết lý do vì sao Ninh uống thuốc an thần được không?"

Minh
"Gì!!!cậu biết rồi hả"

Dương
"Ừm"

Minh
"Tôi rất muốn nói nhưng hiện tại chưa phải là thời gian thích hợp để cậu được biết

Dương
"Ơ nhưng mà"

Minh
"Vậy hen"

Anh chỉ nghĩ nói vậy cho cậu hết tò mò ai ngờ sáng hôm sau cậu lại hỏi Minh thật,nhưng mà anh vẫn nhanh hơn cậu một bước,cảng Minh lại không cho nói
Chứ tính của Minh ai hỏi cũng trả lời hết

Ngày diễn ra sự kiện,cánh cửa xe vừa mở ra,hàng loạt máy quay chìa vào người anh,anh đã quá quen với việc ngày còn cậu thì khá ngại

Mọi người xung quanh ai ai cũng bàn tán về việc cậu được Bùi Anh Ninh người mà ai cũng mơ tới, cùng đi đến sự kiện dù chưa thấy anh Ninh nhắc về cậu bao giờ

Người trong ban tổ chất mang đến 2 ly rượi cho cả hai anh vừa nhìn đã biết loại nào nặng và nhẹ, anh đưa cho cậu loại koyle costa còn anh uống loại Macallan
Loại của cậu có phần nhẹ hơn,vì anh biết cậu không uống được loại kia

Sự kiện đang được diễn ra rất suôn sẽ cho đến khi có một băng nhóm nào đó biết được sự xuật hiện của Tùng Dương ở sự kiện này nên họ đến để cướp người

Anh nghe thế vội cho người bảo vệ cậu

Ninh
"Người đâu đưa Tùng Dương vào căn phòng trong kia,không được cho bất kỳ một ai bước vào khi không có sự cho phép của tôi,cậu ấy có mệnh hệ gì các người không xong với tôi đâu"

Dương
"Ninh,anh không đi cùng tôi à"

Ninh
"cậu vào trước đi tí tôi vào sau"

Dương
"Khi nào anh vào?"

Ninh
"5 phút"

Anh biết họ đến để đưa người đi nên bằng mọi giá anh phải giữ Tùng Dương ở bên cạnh mình suốt tám năm qua người đã không được bên cạnh anh rồi thì giờ trời có sập đi chăng nữa anh cũng không cho phép ai mang Tùng Dương đi cả

!!!!!!
"Tùng Dương đâu bước ra đây,đứa nào giữ nó!"

Ninh
"Là tôi"

!!!!!!
"À tao nói thẳng luôn 1 là giao thằng Tùng Dương ra đây 2 là tao giết hết chúng mày đấy"

Ninh
"Mày dám?"

!!!!!
"Tại sao lại không giám chứ "

Ninh
"Mày!"

!!!!
"Tức quá hóa câm à"

Ninh
"Nếu coa tiền tụi mày đi không"

!!!!
"Có chứ"

Ninh
"Bao nhiêu"

!!!!!!
"4tỷ"

Ninh
"Cầm lấy và cút khỏi đây,đừng tìm Tùng Dương của tao nữa nghe chưa"

!!!!!
"Được rồi được rồi"

Minh
"Sao mày cho tụi nó đi dễ dàng vậy Ninh?"

Ninh
"Giữ được người thì tốt rồi"

Minh
"Hết bao nhiêu của mày rồi?"

Ninh
"4 tỷ"

Minh
"Vãi vậy mà mày cũng đưa hả Ninh"

Ninh
"Vì Dương chỉ cần giữ được Dương nhiêu đây có đáng là bao"

Minh
"Ừm,nếu mà mày đưa tiền cho tụi nó mà mày còn không có được thằng Dương , tao sang bằng chỗ của tụi nó tao giết hết từng đứa để đem thằng Dương về cho mày đấy Ninh. Mày chịu khổ trong 8 năm như vậy là quá đủ rồi"

Ninh
"Cảm ơn đã là bạn của tao"

Minh
"Vào đi không Dương lại lo"

Ninh
"Dương đâu rồi"

......
"Dạ bên trong"

Dương
"Ninh,5 phút của anh đấy à"

Ninh
"Anh xin lỗi,bên ngoài có một chút việc nên anh phải giải quyết"

Dương
"Việc là việc gì"

Ninh
"Bé con,em không cần biết đâu chỉ cần em an toàn là được rồi"

Dương
"Sao anh lại giấu tôi chứ Ninh"

Ninh
"Anh không giấu em mà"

Vì ly rượi ban nãy có phần khá nặng nên lời anh nói ra có phần hơi bạo hơn mọi khi
Sau khi sự kiện kết thúc ai về nhà nấy thì Dương bắt đâu suy nghĩ về câu chuyện giữa cậu và Ninh
Trong suốt tám năm qua không chỉ có mỗi anh đợi cậu mà còn có cậu đợi anh
Nhưng cậu vẫn bình thường

Minh
"Gì mà ngồi cười một mình như thằng điên dị ông,ời ơi bị tự kỷ ời"

Ninh
"Điên"

Minh
"Chứ tự nhiên cười một mình vậy trời ơi"

Ninh
"Má nghĩ tới ngại quá"

Minh
"Dụ gì dụ gì"

Ninh
"Hôm quá á....hí hí hôm qua....há há"

Minh
"Tao giết á"

Ninh
"Hôm qua uống cái loại rượi Macallan á,tao lở kêu Dương là bé con rồi giờ sao má nghĩ tới ngại"

Minh
" trời má tao tưởng cái gì"

Ninh
"Ê sao hôm bữa nhậu mà mày không dọn phòng cho tao vậy Minh"

Minh
"Ai nói,ai đồn tao không dọn"

Ninh
"Sao trong thùng rác còn vỏ thuốc thế"

Minh
"Má,mày uống nhanh giữ vậy Ninh,mới có tuần trước thôi đấy"

Ninh
"Hazz sao tao biết"

Minh
"Mà sao mày hỏi vậy??"

Ninh
"Chuyện là hôm trước bữa sự kiện 1ngày  tao đi chơi với cái Ly, tao nhớ Dương nên uống có hơi quá chén,cái Ly nó thấy tao say nó không biết đưa về làm sao,nên nó gọi Dương. Dương về nhà vào phòng tao thì thấy. Hazz"

Minh
"Dừa chưa,có bị la không"

Ninh
"Bị đá khéo thôi"

Minh
"Vừa lắm,bỏ uống đi là vừa"

Ninh
"Hên xui à"

Minh
"Chiều nhậu không"

Ninh
"Cũng được đấy quán hay nhà"

Minh
"Quán đi,đổi không khí một tí,à hay rủ cả Dương với cái Ly nữa"

Ninh
"Mày khoái cái Ly à"

Minh
"Hí hí"

Ninh
"Được rồi để anh làm mai cho mày"

Cốc*cốc*cốc

Ninh
"Mời vào"

Dương
"Hồ sơ 2 người cân đây nhá"

Minh
"Ừm,cậu để đó đi"

Dương
"Không còn chuyện gì tôi ra ngoài nhé"

Minh
"À Dương chiều nay cậu rảnh không,đi nhậu với 2 đứa tôi"

Dương
"À tôi không quen nhậu, xin lỗi"

Ninh
"À không sao"

Ly
"È hem,hình như có người muốn mời tôi đi nhậu thì phải"

Minh
"Tui mời Ly á"

Ly
"Ai thèm"

Ninh
"Chiều rảnh ghé quán ngồi nhăm với tụi anh"

Ly
"Eo ôi chuyện tình của anh nó quằn què vậy Ninh ,thôi được rồi chiều em qua cho anh đỡ buồn,vì anh á nha,chứ không phải vì cái tên kia đâu"

Minh
"Ơ"

Ninh
"Haha này Ly không chọc anh nữa"

Ly
"Vâng"

Minh
"Ơ nhưng mà Ly nói vì chuyện tình của mày tất là con bé biết rồi à"

Ly
"Chính xác"

Ninh
"Thì hôm bữa say lỡ miệng nói ra,nên là biết luôn"

Ly
"Lỡ miệng gì hỏi mãi mới khai,chứ ở đó mà lỡ miệng"

Ninh
"Nhưng mà bé Dương không chịu đi"

Ly
"Gớm, bé Dương đồ hen, nói thì nói vậy thui chứ em cũng hên xui à"

Ninh
"Ừm 2 đứa mày tự nói chuyện đi anh ra ngoài gặp bé Dương tiếp ây"

Bé Ly là con của dì anh,từ nhỏ cái Ly đã thích quấn lấy anh rồi,nên tất cả chuyện tình của anh con bé đều biết. Năm nay Ly tròn hai mươi,người nhỏ nhắn,Ly cũng thường được Ninh kể cho nghe về chuyện tình
Đặc biệt là lúc Dương và Ninh quen nhau,cũng là Ly bảo vệ anh trước lời nói của gia đình mình nên anh thương con bé lắm

Quản lý Bình
"Cậu coi có ai làm hồ sơ cho người ta mà làm như cậu không hả Dương"

Dương
"Tôi xin lỗi để tôi làm lại lạ"

Quản lý Bình
"Tốn hết thời gian của tôi,nếu không phải vù ký hợp đồng thì tôi xa thải cậu từ lâu rồi!"

Dương
"Tôi xin lỗi"

Ninh
"Có chuyện gì ở đây vậy hả?quản lý Bình?"

Quản lý Bình
"Dạ sếp, cậu ta làm sai nên em kêu cậu ta sửa lại,còn không mau đi sửa"

Dương
"Dạ"

Ninh
"Từ bao giờ mà cậu lại có cái quyền này vậy hả quản lý Bình??. Còn cậu không phải đi đâu hết ở yên đây cho tôi"

Quản lý Bình
"Dạ sếp em em"

Ninh
"Không nói nhiều nữa,ngày mai cậu nộp đơn thôi việc đi!"

Minh
"Có chuyện gì vậy Ninh"

Quản lý Bình
"Sếp ơi tha lỗi cho em đi sếp"

Ninh
"Tôi không muốn nói lại lần 2 cậu tự đi mà nhớ còn Dương đi theo tôi"

Ly
"Ròi xong chết chưa ai bảo động vào anh Dương làm gì cho anh Ninh đuổi"

Anh dắt tay Dương đi vào phòng làm việc của mình,còn Ly và Minh ở ngoài ký giấy cho hắn
Anh cầm tay cậu xoa xoa,thổi thổi mặt dù cậu chẳng bị sao ngoài việc bị mắng ,không nói cũng biết anh sót cậu như nào
Anh để cậu ngồi trên ghế của mih rồi kéo ghế khác qua ngồi đối diện cậu

Ninh
"Tay cậu có sao không?"

Dương
"Hong sao hết"

Ninh
"Cậu yên tâm đi tôi xa thải cậu ta rồi không ai mắng cậu nữa đâu"
Miệng vẫn cứ nói tay vẫn xoa xoa thổi thổi cho cậu

Dương
"Hức......hic ông....ta mắng.......Dương,anh Ninh ơi ông ta mắng em kìa aaaaa hức......"

Ninh
"Ò anh biết rồi hắn ta mắng Dương của anh á,anh đuổi việc rồi Dương nín anh thương nào"

Dương
"Hức....hức"

Ninh
"Em bé nín anh thương,anh cho kẹo nhá"

Phía bên ngoài phòng có hai con người đang lén nghe cuộc trò chuyện ngọt sớt của anh và cậu mà ganh tị
Tuy là vậy,nhưng liệu cậu có chấp nhận anh sau vụ việc năm đó hay không,hay chỉ thêm ghét bỏ anh
"NẾU ĐƯỢC ANH SẼ DÀNH CẢ ĐỜI MÌNH ĐỂ BÙ ĐẤP CHO CẬU"

Sau một hồi dỗ ngọt, cậu cũng chịu nín,cậu đi ra khỏi phòng anh,để lại anh với sự tiếc nuối còn gian dở
Thời gian đó quá ngắn đối với người suy tình như anh, nhưng thay vào đó anh vẫn được nắm tay cậu,thậm chí còn được gọi cậu hai tiếng "em bé" mà bao năm qua anh đều ao ước được nói

Sau ngày hôm nay cậu cũng đã chắc chắn một điều rằng,mình cũng đang dần có tình cảm với anh
Không nhiều nhưng vẫn là có,chỉ là cậu vẫn từ chối cách mà anh đối sử tốt vợi cậu

Về đêm y như rằng anh lại bị ám ảnh câu chuyện đó mà giật mình,bây giờ là 11h đêm,Ninh cầm điện thoại mình lên vào Messenger thì thấy Dương on
Anh kiềm không được nổi nhớ mà nhắn tin cho cậu

TIN NHẮN CỦA ANH VÀ CẬU*

BÙI ANH NINH
Giờ này em chưa ngủ à Dương

NGUYỄN TÙNG DƯƠNG
Chưa,làm nốt công việc này rồi mới ngủ

BÙI ANH NINH
Hay em đi ra ngoài đi ăn chút gì đó với anh không?

NGUYỄN TÙNG DƯƠNG
Anh đang mời em?

BÙI ANH NINH
  Nếu không được thì thôi anh xin lỗi

NGUYỄN TÙNG DƯƠNG
Dù gì cũng xong việc rồi đi tí cho khuây khỏa cũng được

BÙI ANH NINH
Cảm ơn em,chuẩn bị đi anh qua đón
ĐÃ XEM*

Khoảng một lúc sau anh chạy một chiếc xe đến chỗ khu nhà cậu ở để đón cậu
Anh mở cửa ghế phụ cho cậu rồi qua ghế lái của mình rồi bắt đầu duy chuyển

Ninh
"Cũng lâu rồi em nhỉ?"

Dương
"..."

Ninh
"Hay mình đi ăn chè đi,anh biết một quán này ngon cực"

Anh chở cậu đến quán chè như lời nói,không chỉ mình anh biết quán này mà cả Dương cũng biết.Đây là nơi cậu và anh hay ăn cách đây tám năm trước
Khi cậu đi du học ở nước ngoài thì anh vẫn đến đây thường xuyên lắm

Dương
"Đây là...."

Ninh
"Em vào ngồi đi"

Bà bán chè
"Ninh nay lại ghé bà à,còn có cả Dương nữa này"

Ninh
"Dạ đúng rồi nay tự dưng lại thèm chè của bà quá trời,cho con 2 bát chè đậu đó nhá,một bát ít ngọt nha bà"

Bà bán chè
"Rồi 2 đứa chờ bà"

Ninh
"Em biết hong,từ ngày em đi du học anh vẫn thường hay ra đây anh chè ủng hộ bà lắm,cứ thấy mặt anh là bà lại hỏi em đâu đấy,năm nào cũng chỉ có một câu trả lời thôi đấy"
Miệng vẫn cười nhưng trong thâm tâm anh giờ đây như vỡ òa rồi,

Dương
"...."
Anh vẫn cứ luyên thuyên mãi còn cậu như cứng họng chả nói được gì,2 đầu sống mũi cậu cay xè rồi

Bà bán chè
"Đây của 2 đứa này,2 đứa anh ngon miệng nhá"

Ninh
"Dạ con cảm ơn"

Dượng
"Dạ"

Ninh
"Mùi chè bà vẫn ngon em nhỉ"

Dương
"Ừm..."

Ninh
"Vừa nãy anh giật mình tính ngủ lại rồi mà tự dưng thấy em on nên sẳn rủ đi chơi cho nhớ mùi Việt Nam "

Dương
"Nếu em rảnh em sẽ đi với anh"

Ninh
"Thật á?"

Dương
"Miễn là anh không dùng 2 loại thuốc kia là được rồi"

Bàn tay đang múc từng muỗng đưa lên miệng bỗng dưng khựng lại vì câu nói đó

Ninh
"..."

Dương
"Không nói nữa à?"

Ninh
"Hong biết nói gì nữa"

Dương
"Máy buồn mà lại không biết nói gì à"

Ninh
"Em rút điện máy nói rùi"

Dương
"Không giám ạ"

Ninh
"Eo ăn mà cũng dễ thương ấy,hai cái má cứ phính lên dễ thương quấ"

Dương
"..."

Ninh
"Ăn xong anh đưa em về nha hay em muốn ra biển ngồi không"

Dương
"11h ra biển ngồi cho chúng gió"

Ninh
"Ờ he vậy mà anh không nghĩ ra em đúng hay lun á"

Ăn xong cả hai cùng lên xe đi về,trên xe anh như muốn nói gì đó với cậu rồi lại thôi,ậm ự một hồi cũng chịu nói ra

Ninh
"Dương này"

Dương
"Hửm"

Ninh
"Nếu.....nếu anh....thích em..thì anh có cơ hội được theo đuổi em không?"

Dương
"Ninh,8 năm rồi anh đợi em làm gì?"

Ninh
"Anh muốn đợi em về"

Dương
"Anh muốn thì cứ đợi thôi"

Sau cuộc nói chuyện ngắn trên xe thì ai về nhà nấy,Ninh buồn ,Ninh tiếc lắm, anh nói ra được lời mình muốn nói rồi nhưng mà không được chấp nhận
Có một sự kỳ lạ hôm nay anh không cần phải uống thuốc nhưng vẫn ngủ được

Hôm sau anh kể cho Minh nghe về việc ngày hôm qua,Minh có suy nghĩ giống Ninh. Chỉ khi được gặp thì mới thỏa mãn mà không cần dùng thuốc

Minh
"Nhậu không cậu ơi"

Ninh
"Nhậu quài dị ông cố"

Minh
"Chúc mừng cậu bỏ thuốc"

Ninh
"Mới có đêm đầu thôi sao mà tao chắc được"

Minh
"Kệ đi,nhậu trước tính sau"

Ninh
"Ừm cũng được"

Minh
"Quán ha"

Ninh
"Ừm, à mà mày đuổi thằng Bình chưa"

Minh
"Rồi,mới sáng lên soạn đồ khóc không ra nước mắt kìa"

Ninh
"Ai biểu đụng vào em bé của tao làm gì,ngu thì chịu trách ai giờ"

Minh
"Em bé đồ hen"

Ninh
"Kệ taooooo"

Chập chiều là khoảng thời gian Ninh được tự do,anh chạy về nhà thay cho mình bộ đồ thoải mái nhất rồi nằm phì ra giường,đợi tới giờ đi nhậu với Minh

Đến tối khoảng 8h Minh đến nhà Ninh,lôi anh đi nhậu. Cả hai đang đi trên đường thì bị đánh bất tĩnh
Cả hai bị mang lên xe đưa đến một căn nhà hoang, căn nhà hoang đó cách nhà Ninh khoảng ba mươi phút đi xe

Bọn chúng tạt nước lạnh vào người cả hai cho tĩnh,bắt đầu bọn chúng tra hỏi anh về mật mã công ty,nếu anh không trả lời bọn nó sẽ đánh anh,một câu hỏi không trả lời sẽ là một lần chịu trận,mười câu không trả lời thì mười trận

Anh bị đánh cho tơi tả,bầm dập cả tay lẫn chân,không chỗ nào là không bầm,miệng thì chảy máu

!!!!
"Tao hỏi mày lần cuối mày có khai không!"

Ninh
"Mày đánh chết tao,mày cũng không có một thông tin nào đâu thằng chó!"

Minh
"Mày thả bạn tao ra nhanh lên thằng kia,tao mà ra được tao giết mày chết!"

!!!!
"À 2 thằng mày ngon, nếu vậy thì chỉ còn một cách khác thôi Ninh nhỉ"

Ninh
"Mày tính làm gì Dương hả"

!!!!
"Ai làm gì, bọn tao đây chỉ cần tiền mà thôi,chẳng lẽ đêm đó mày cứu nó mà bây giờ nó không cứu mày"

Ninh
"Tao cấm mày làm phiền Dương"

!!!!
"Alo Dương à"

Dương
"Đúng rồi tôi là Dương có việc gì không?"

!!!!
"10 tỷ đến căn nhà hoang gần gần phía nhà thằng Ninh mà cứu người về"

Ninh
"Dương em mặt kệ bọn anh,không được tới đây nguy hiểm lắm,anh không sao đâu"

!!!!!
"Đánh nó cho tao"

Dương
"Ninh!!"

!!!
"Hahahha bây giờ sao"

Dương
"Được rồi các ông cho tôi 30 phút tôi tới ngay,không được làm hại anh ấy"

Ninh
"Dương,anh không cho phép em đến đây ,dù anh có chết em cũng không được đến assaaaa!"

Dương
"Ninh em tới liền Ninh ơi"
Cậu liền lấy đi số tiền mà bọn chúng cần, đi đến điểm hẹn để cứu người

Ninh
"Ta cấm mày làm hại tới Dương đó"

!!!!
"Tao chỉ lấy tiền thôi mà,rồi tao sẽ thủ tiêu hết đám bọn mày"

Minh
"Tao mà ra được khỏi đây,tao không tha cho mày đâu thằng chó!"

!!!!
"Ô trời ơi sợ quá, ra được đi rồi hẵn nói nhá"

Chưa đầy ba mươi phút cậu đã có mặt tại căn nhà hoang đó

Dương
"Đây tiền của bọn mày đây thả người ra đi mau lên"

Ninh
"Dương cẩn thận đằng sau"

Từ đằng sau có hai người giữ chặt tay cậu lại đạp cho cả hai chân cậu khụy xuống mặt đất

!!!!
"Mày nghĩ tao tha cho tụi mày dễ dàng vậy à,bây giờ tao sẽ giết từng đứa một,ai trước đây ta"
Hắn đi đến chỗ cậu nhất cầm cậu lên

Ninh
"Mày bỏ Dương ra,muốn làm gì thì làm tao nè!"

Minh
"Không,mày giết thì giết tao,tha cho hai đứa nó đi"

!!!!
"Đoàn kết quá,yêu thương quá à, nếu vậy tao giết thằng Ninh trước,rồi đến thằng Dương,cuối cùng là đến mày"

Dương
"Không, tha cho Ninh đi đừng giết ảnh"

Nói rồi hắn từ từ bước đến chỗ Ninh

Ninh
"Minh tao đi trước nha. Dương coi như kiếp này anh và em có duyên nhưng không phận,anh chết thay phần em,ở lại bảo trong em nhé. Giết tao cũng được nhưng phải tha cho em ấy"

Dương
"Tại sao anh lại làm vậy hả Ninh?"

Ninh
"Vì em.....vì anh yêu em"

!!!!
"Vòng vòng từ từ rồi ai cũng tới lượt"

Trên tay hắn cầm một con dao,hắn rặt một đường trên tay anh, đến vai ,đến khủy tay ,cổ tay ,phần cổ,lưng ,hết rồi hắn còn đâm một nhát vào bụng anh ,nơi đâu trên người anh cũng chi chích vết thương ,hắn muốn anh chết từ từ vì mất máu

Dương
"Ninh!!"

Minh
"Ninh!"

Dương
"Ninh ơi,Ninh nghe em nói không Ninh,Ninh ơi"

''''''
"Thả chủ tịch của tao ra,bọn mày lộng hành quá rồi,bắt hết chúng nó không tha một đứa nào hết"

Được thả ra Dương lao đến bên Ninh,cậu ôm anh vào lòng,hơi thở của anh giờ đây ngày một yếu dần máu cứ chảy ra thấm cả vào áo trắng của cậu

Dương
"Ninh ơi Ninh ơi hức hức Ninh anh nghe em nói không Ninh,Minh gọi cấp cứu đi Minh. Ninh ơi Ninh anh phải dậy cho em hic anh nói là muốn theo đuổi em mà Ninh hức em cho phép anh mà hic"

Ninh
"Là...em nói.....đó nha.....Dương"

Dương
"Chỉ cần anh bình an cái gì em cũng làm cho anh hết"
Xe cấp cứu đến anh được mang lên xe chạy tới bịnh viện,cậu và Minh chạy đằng sau
Đến bịnh viện Ninh được đẩy vào phòng cấp cứu,anh được sơ cứu và truyền máu. Dương và Minh cứ đi lanh quanh bên ngoài phòng của anh,Dương liên miệng khấn phật cho anh được bình an

Anh mất rất nhiều máu vì thời gian anh bị rạch cách đây khá lâu,những vết rạch đó cũng rất sâu nên máu chảy siêu nhiều
Khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra cậu là người đầu tiên chạy đến

Dương
"Bác sĩ anh ấy sao rồi"

Bác sĩ
"Hiện tại tình trạng cậu ấy đã ổn hơn rồi nhưng vẫn phải ở lại để dưỡng thương,người nhà có thể vào thăm được rồi nha"

Dương
"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"

Bác sĩ
"Phiền một người đi với tôi làm thủ tục nhập viện"

Minh
"Để anh đi cho em vào với thằng Ninh đi"

Dương
"Dạ"
Cậu chầm chậm đẩy cửa bước vào phòng ,cậu đi từng bước nặng nề đến chỗ anh,trong voi thức nước mắt của cậu rơi từng hàng xuống
Cậu nắm lấy tay anh đưa lên má mình

Dương
"Ninh,em vô dụng lắm đúng không Ninh hức,nếu hôm đó em mời anh và Minh sang nhà em thì sẽ không có chuyện này xảy ra rồi hic
Tất cầ lỗi của em hết,anh dậy đi,anh muốn theo đuổi em hay gì cũng được hết chỉ cần anh tĩnh thôi"

Minh đã đứng ở bên ngoài từ khi nào rồi nhưng mãi chẳng dám vào, Minh muốn để cho hai người có không gian riêng mà nói chuyện
Minh biết nếu bây giờ trời có sập thì Ninh cũng không cho ai mang cậu đi đâu hết,anh đánh đổi cả tính mạng cũng vì cậu,nhưng vỉ thuốc anh uống cũng vì nhớ cậu mà phát điên

Hơn ba tiếng sau cậu ngồi đó với anh,ngón tay anh cũng bắt đầu có chút nhúc nhích,dần dần mở cả mắt
Cậu liền chạy đi kiếm bác sĩ

Dương
"Anh Minh đi gọi bác sĩ đi Ninh tỉnh rồi"

Minh
"Hả,được được chờ anh,bác sĩ, bác sĩ ,bác sĩ"

Dương
"Con cảm ơn ông trời vì đã không mang Ninh của con đi,con cảm ơn ông trời"

Ninh
"Dư..ơng"

Dương
"Ninh hức hức hic hic hic anh tĩnh rồi,anh làm em lo lắm biết không hả"

Ninh
"Anh....xin lỗi"

Minh
"Bác sĩ tới rồi"

Bác sĩ
"Tránh tôi xem cho nào"
Bác sĩ bắt đầu kiểm tra con mắt của anh đã thực sự tĩnh hay chưa rồi mới an tâm rời đi

Bác sĩ
"Được rồi cậu ấy tĩnh rồi đó có gì thì báo lại tôi"

Dương
"Dạ cảm ơn bác sĩ"

Minh
"Dạ"

Dương
"Ninh ơi,cuối cùng ông trời cũng không mang anh đi khỏi tay em hức"

Ninh
"Đỡ anh...dậy"

Minh
"Mày làm tao với Dương lo thật đấy"

Ninh
"Chuyện ngoài ý muốn ai biết được,ơ sao em bé của anh lại khóc thế thui nín anh thương nào"

Dương
"Oaaaaa tại anh hết anh đòi bỏ Dương đi trước nữa "

Ninh
"Thui thui anh chọc Dương thui mà"

Dương
"Oaaa đồ đáng ghét không chơi với anh nữa hức"

Minh
"Rồi xong làm con nhà người ta khóc rồi dỗ đi ông kẹ"

Ninh
"Ơ này không tính chơi với anh nữa thật à"

Dương
"Đúng dị hứ"

Ninh
"Ơ anh không chọc bé nữa"

Dương
"Mặc kệ anh"

Ninh
"Vậy mà có người bảo cho anh cơ hội theo đuổi,rồi còn anh muốn làm gì em cũng làm cho anh hết miễn anh tĩnh là được,đây anh tĩnh rồi đây"

Ly
"Asaaaa anh Ninh trời ơi nghe anh bị đám người hôm trước bắt đi mà em sợ,mém nữa không gặp được rồi"

Minh
"Anh cũng bị bắt nè sao em không li cho anh"

Ly
"Kệ anh chứ,còn anh Dương có sao không ạ?"

Dương
"À anh không sao cảm ơn em"

Ly
"Sao anh khóc ấy ạ,tại anh Ninh đúng không,sao anh dám làm anh Dương buồn hả"
Nói dứt câu Ly đưa tay lên đánh vào vao anh một cái rõ to

Ninh
"Aaaa đau anh con bé này"

Dương
"Liu liu đánh cho chừa hứ"

Ninh
"Ơ kìa Dương binh anh đi"

Ly
"Binh cái cục móc sì"

Minh
"Ừ binh cái cục móc sì"

Ninh
"Anh đói bụng cho anh ăn đi Dương"

Dương
"Nhịn đói đi"

Ninh
"Ròi xong người ta cho mình nhịn đói để mình chết rồi người ta đi kiếm người khác buồn huhu"




Sau hơn 2 tháng điều trị ở bịnh viện thì cuối cùng anh cũng được xuất viện và về nhà
Về đến nhà Ly dọn dẹp lại mớ hỗn độn mà mình bành ra trong suốt hai tháng không có anh ở nhà

Ninh
"Ly ơi là Ly mày ở nhà anh 2 tháng mà coi khác gì cái chuồn lợn không"

Ly
"Hihi em xin lỗi giờ em dọn ngay"

Ninh
"Ủa mà Dương đâu rồi nhỉ"

Minh
"Thôi chết bỏ mẹ rồi tao quên gọi Dương là mày xuất viện về nhà rồi"

Ninh
"Má, trời ơi em bé của tao, mày muốn ẻm khóc nữa à"
Anh lay hoay tìm cái điện thoại để gọi cho em bé của mình,chưa kịp bấm gọi thì y như rằng

Dương
"Oaaaaaaaaaaaaaa anh Ninh của bé đây rồi huhu sao anh về mà không bảo bé oaaaaaa"
Cậu bật tung của lao vào nhà chạy ngay tới chỗ Ninh sà vào lòng anh như cả năm chưa gặp vậy

Ninh
"Thui thui anh xin lỗi , tại cái thằng đầu bả đậu kia kìa,thui anh xin lỗi tí anh dẫn đi ăn kem nhá đừng khóc nữa anh sót chết bé ơi"

Dương
"Em bé hong ăn kem,em bé muốn anh Ninh bế cơ"

Ninh
"Ròi ròi anh bế em bé nhá"

Minh
"Làm cái gì khó coi vậy hả,đã yêu chưa"

Ninh
"Kệ người ta đi"

Dương
"Ninh ơi"

Ninh
"Sao á"

Dương
"Em yêu anh nhất quả đất này luôn"

Ninh
"Anh cũng yêu em"
Nói rồi anh hôn nhẹ lên môi cậu,khiến cậu đỏ mặt chỉ biết dụi dụi đầu vào ngực anh

Ly
"Eo ơi ngọt chưa kìa, cũng ước ha"

Minh
"Anh mà em không chịu,mà suốt ngày cứ ước ước"

Ly
"Ọe gớm chắt thèm"

Anh thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài,là anh biết cậu buồn ngủ ,ai ngờ chưa kịp hỏi cậu ngủ quên trên vai anh bao giờ chẳng hay, nên anh bế cậu vào phòng mình,đặt cậu xuống giường rồi định ra ngoài
Cậu kéo tay anh lại làm nũng đủ kiểu

Dương
"Ninh oi ở lại với em"

Ninh
"Anh đi mua đồ chung với 2 đứa kia về nấu ăn cho em chứ"

Ly
"Thôi anh ở nhà với anh Dương đi để em với cha này đi được rồi"

Ninh
"Ừm vậy nhờ em"

Anh đặt lưng mình xuống giường,có một chú hamster nhỏ lủi lủi vào lòng anh nằm gọn trong đó

Dương
"Anh ơi"

Ninh
"Ơi"

Dương
"Hay anh bế em ra phòng khách cho em xem ti vi đi"

Ninh
"Thui ngủ đi"

Dương
"Ninh hong thương Dương nữa ròi đúng hong"

Ninh
"Đúng rồi đấy anh hết thương em rồi"

Dương
"Hic hức oaaaaaaaa"

Ninh
"Anh xin lỗi,anh xin lỗi anh không trêu em nữa anh bế em ra phòng khách xem tivi nha"

Dương
"Dạ"

Anh đặt cậu ngồi vào lòng anh rồi bật ti vi cho cậu xem
Xem được một lúc thì Minh với Ly mua đồ về

Ly
"Eo ơi không ngủ à mà ra xem tivi thế này,ngồi trong lòng anh mới chịu nha"

Minh
"Nhìn khó chịu quá"

Ly
"Khó chịu thì đi về"

Dương
"Aaaaa ngại vá"

Ninh
"Nào không chọc em bé của anh nữa nha Ly"

Ly
"Vâng"

Dương
"Anh oi em muốn uống sữa"

Ninh
"Rồi ngồi đây đợi anh,anh vào lấy cho"

Dương
"Hong chịu đâu anh bế Dương đi nữa"

Ninh
"Nhõng nhẽo quá đi àaaaaa "

Anh bế cậu vào bếp lấy hộp sữa,thì cậu bị cái Ly chọc chọc đến la làng

Ly
"Lớn rồi còn bảo Ninh bế đồ con nít"

Dương
"Dương lớn ròi chứ bộ"

Ly
"Lớn ai lại bắt bế như thế liu liu đồ con nít"

Dương
"Hong có con nít mà,lớn rồi chứ bộ!"

Ly
"Đồ con nít"

Dương
"Oaaaaa anh oi Ly kêu em đồ con nít kìa em hong chịu đâu"

Ninh
"Ly không chọc anh Dương nữa nha"

Ly
"2 người anh hiếp tui"

Ninh
"Kiếm người binh cho đi"

Ly
"cũng muốn"

Ninh
"Minh đó"

Ly
"Thôi đi nha,anh tin em chọc cho Dương của anh khóc không"

Ninh
"Không nha anh quýnh mày đấy"

Ly
"Vậy thì em quýnh anh"

Dương
"Hong được quýnh Ninh của Dương"

Ly
"Quýnh á rồi sao"

Dương
"Hong được nhan,lì quá"

Ly
"Nè quýnh nè liu liu

"Dương
"Bỏ ra hong được quýnh Ninh của Dương,bỏ ra đi,quýnh thì quýnh Dương nè"

Ly
Chách

Dương
"Oaaaaaaa anh ơi Ly quýnh em"

Ninh
"Thôi được rồi Ly không chọc anh Dương nữa,đi anh bế em bé của anh vào phòng nhá"

Dương
"Dạaaa"







___________________________________________
HẾT RỒI Á MONG CHỜ GÌ NỮA HẢ?💗💗
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro