Tặng Em Sợ Dây Chuyền Triệu Baht!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Arm chúng ta đi thôi.

- Vâng. Chúng ta đi thôi.

Cả hai cùng choàng tay nhau bước ra khỏi sự kiện. Xe đã chờ phía trước, Win thấy thì cậu ấy đi tới trước mở cửa xe ra cho Arm bước ngồi vào.

- Cậu Arm mời!

- Cảm ơn anh!
Cậu bước lên xe ngồi vào ghế sau.

- Cậu Arm tuần sau chúng ta sẽ quay quảng cáo và chính thứ tuyên bố người đại diện chính thức.

- Vâng đúng là như vậy. Bên ngài đang lựa trang phục cho tôi có lẽ khoản thứ tư thứ năm là có thể quay được.

- Vậy à.
Nói xong cậu đút tay vào túi áo vest của anh ta lấy ra một hộp trang sức đưa cho Arm.

- Đến hôm ấy cậu đeo sợ dây chuyền này đi.

- Cậu Win thứ này không được quá quý giá.
Cậu thấy Win đưa tới sợ dây chuyền triệu Baht(khoản 689.680.000vnđ) thì cậu ấy lắc đầu. Cậu ấy là người nổi tiếng là diễn viên được mời làm việc rất nhiều cũng có hàng hiệu rất nhiều nhưng cậu là một người rất cần cù và rất biết cách sài tiền nên cậu sử dụng đều là những vật vừa túi tiền của cậu nên thấy sợ dây chuyền đó thì không muốn sử dụng thứ quý giá như vậy.

- Ta đã đưa ra thì không bao giờ lấy lại, cậu muốn sử dụng thì sử dụng không thì cứ vứt đi.

- Ngài Win anh không thể như thế được nó đáng giá rất cao, làm sao có thể vứt bỏ.

- Không vứt bỏ thì đeo trên cổ cho tôi tôi muốn thấy cậu mang thế thôi.

- Được tôi sẽ đeo sau khi quay xong quảng cáo đại diện sẽ trả lại cho anh.

- Haiz cậu nhất quyết phải thế sao Arm. Tôi tặng cậu một sợ dây chuyền không được sao.

- Ngài không cảm thấy chúng ta mới gặp nhau chưa hết một ngày sau. Tôi làm sao có thể nhận một món quà triệu Baht như này. Ngài nói có phải không.

- Cậu có thể gọi tôi một cách gần gũi không cần xưng bằng ngài. Có thể xưng ta là anh Win hoặc là Win thôi cũng được. Không cần phải cách xa như thế.

- Tôi là nhân viên của ngài không xưng là ngài thì cũng phải xưng là tổng giám đốc chứ đúng không. Chứ chúng ta cũng không quen thuộc đến mức phải xưng là anh(phi) hoặc tên đâu.

- Đúng là như vậy nhưng bây giờ chúng ta đã ký hợp đồng với nhau thì cũng xem như người quen biết đúng không, vậy kêu tôi một tiếng anh(phi) không quá đáng đúng không.

- À à à thì được thôi. Anh Win!

- Tới nhà rồi! Cậu lên đi.

- Cảm ơn anh(phi), anh lên nhà uống cafe rồi về.

- Thôi anh(phi)còn có việc, để dịp khác đi.
Cậu nhìn ánh mắt của Arm anh biết cậu bé này chỉ mời lơi anh mà thôi nên từ chối.

- Vậy ngày mai thưa anh (phi).

- Tốt mai gặp ở cty.

Sáng hôm sau Arm đã thức dậy vệ sinh cá nhân tập thể dục buổi sáng xong nấu bữa sáng và ăn sáng. Rồi cậu bước ra khỏi nhà với một chiếc áo sơ mi sọc thẳng với một chiếc quần âu đầy nhã nhặn thanh lịch.

(Như này nè!)

- Chào anh Arm!

- Oh chào cậu thư ký Kao!
Kao thư ký của Win.

- Tôi chờ anh. Mời anh theo tôi ngài Win đang chờ, mời!

- Oh được thôi, chúng ta đi.

Phòng giám đốc.

- Cậu tới rồi sao.

- Vâng tổng giám đốc.

- Sau lại gọi là tổng giám đốc không gọi một tiếng anh được phải không.

- Không phải nhưng đây là cty cần phải tuân thủ nguyên tắc.

- Tốt vậy thôi tôi kêu cậu lại đây vì có một phần hợp đồng muốn cậu xem.

- Hợp đồng gì vậy boss.

- Cậu tự xem đi.
Nói cậu lấy một bản hợp đồng từ hộp tủ ra đưa cho cậu.

Arm nhìn hợp đồng cậu cảm thấy khá bất ngờ và thật kinh ngạc. Cậu vừa đến cty Conquering the Heavens hôm qua và hôm nay chính thức đi làm thế nhưng nhìn bản hợp đồng này cậu không còn biết nói gì hơn. Hợp đồng vĩnh viễn làm người đại diện cho Conquering the Heavens đến khi cty sụp đổ hoặc cậu rớt đài không còn hot nữa thì sẽ tự động hủy hợp đồng, còn mức lương thì chỉ cần cậu nghĩ cậu có thể thoải mái ghi vào hợp đồng số tiền mà cậu muốn, cảm giác như có một chiếc bánh ngọt từ trên trời cao rơi xuống trúng vào miệng cậu chỉ còn chờ cậu ăn nữa thôi đó. Cảm nhận thử xem có phải rất là khó hiểu khó tin không chứ.

- Ngài Win tôi nghĩ tôi không cần phải ký một hợp đồng như thế này đâu nhỉ và bản hợp đồng này thật sự rất khả nghi tôi cần anh giải thích cho rõ ràng tại sao lại là tôi không! Hôm qua là sợ dây chuyền triệu Baht nay lại là bản hợp đồng này xin anh cho tôi biết lý do thật sự trong chuyện này.
Tiếng nói nhẹ nhàng lại tỏ ra sự cao quý nhưng có sự đanh thép không thể nào cải lại.

- Thật ra thì chẳng có việc gì nhưng nói việc này ra cậu có lẽ sẽ phản ứng khá mạnh đấy, cậu thật sự muốn tôi nói chứ.
Win hôm nay bận một bộ vest ( như hình không biết diễn tả sao cả) cậu ngồi bắt chéo chân lên nhau khí thế mạnh mẽ uy nghiêm lời nói không cho phép kẻ khác cãi lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy