Chap ngoại truyện: Thói quen đã từ lâu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối năm và bây giờ cũng là lịch trình cuối cùng của tôi trong năm nay. Theo lịch trình mà anh quản lí thông báo thì cả nhóm sẽ được free tận 2 tuần nên tôi quyết định năm nay sẽ ăn tết ở nhà bố mẹ, cũng lâu chưa về.

Tưởng tượng về hai chữ "nghỉ Tết" thì chỉ có....

Hưm...

Mai tôi sẽ ngủ 1 giấc thật no say trên giường...

Rồi về nhà...

Ăn canh bánh gạo mẹ nấu....

Ăn japchae (miến xào)...

Ăn canh rong biển ...

Tất cả đồ ăn mẹ nấu đều rất ngon....

Ực ực...

Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc....

- Có gì vui vậy hyung?

Là Hobie. Thì ra là tôi đã bất giác cười ngốc rồi.

- Ây gu. Anh mong sớm được về nhà quá.

Nhóc ấy, như mọi khi, khích lệ tôi bằng nguồn năng lượng tràn đầy của ẻm.

- Cố lên hyung. Xong hôm nay là chúng ta được về rồi. Yeah yeah yeah!!!!!

- Đương nhiên. Không thể để Ami thất vọng được.

Đi thôi! Hoàn thành lịch trình nào.

Tôi bước chầm chập ra cửa ra sân khấu, tôi đang chờ cái gì chứ.

Tên nhóc kia suốt ngày làm việc làm việc rồi ngủ trễ dậy trễ. Giờ chắc đang bị đè ra make up. Tôi mà không nhanh chân lên thì trễ mất thôi.

Nhưng mà....

Như mọi khi tôi muốn...đi cùng Nam Joon.

Đi được một đoạn thì bóng Yoon Gi lơ đễnh xẹt ngang qua tôi. Đến Yoon Gi cũng ra rồi. Nam Joon đâu chứ. Tên nhóc lề mề này.

- Anh đang chờ em đi chung à.

Hứ.

- Tôi mới không thèm chờ cậu.

Nam Joon quàng vai tôi kéo tôi tựa vào lồng ngực rắn chắc của ẻm.

- Bỏ ra đi, nhiều máy quay lắm đấy.

Tôi khẽ cằn nhằn dù trong lòng có chút thích thú. Được ôm thì vẫn thích chứ. Nhưng vẫn ngại. Arg càng lúc tôi càng khó hiểu.

Ẻm vẫn cười tươi rói tỏ ra không có chuyện gì.

- Nên em đâu có nắm tay hay hun anh đâu. Mặc dù đang rất muốn đây.

Lời cuối cùng chỉ nhẹ như gió thoảng nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy và ngắt ẻm một phát ở thắt lưng. Cu cậu nhảy dựng vì đau điếng.

- A A A đau đau đau!!!!!

- Lớn già đầu hết cả rồi, đứng đắn một chút đi.

Tôi giả bộ mắng nhưng trong lòng đang cười vì vẻ mặt nhăn nhó vì đau của Nam Joon. Ẻm phụng phịu làm khuôn mặt nam tính trở nên thật buồn cười.

- Rõ ràng là anh thích vậy cơ mà...

.

.

.

"Cốc cốc cốc..."

-Ai đấy?

Yoon Gi giọng lè nhè vọng ra từ bên gian phòng của ẻm. Tôi đang bận bịu xếp quần áo vì ngày mai tôi sẽ về nhà sớm nên không tiện trả lời tiếng gõ cửa ngay được, may mà còn có Yoon Gi.

- Là em, Nam Joon.

- Vào đi.

Chắc là Yoon Gi đang nằm nghỉ rồi nên giọng mới toát ra vẻ lười biếng như vậy. Cũng đúng thôi. Sân khấu hôm nay hút cạn sức của chúng tôi rồi.

Nam Joon mới tắm xong, cả người thoang thoảng hương sữa tắm gỗ thông mà tôi đã tặng ẻm ngày sinh nhật.

- Yoon Gi hyung, anh đi ngủ rồi à.

Yoon Gi cuộn tròn trong chăn lười biếng đến chẳng thèm đáp lại.

- Em qua chơi với Jin hyung chút rồi đi ngay.

Rồi tiến qua gian phòng của tôi.

- Mai anh về nhà hả?

- Ừm. Mai đi chuyến sớm chút.

Ẻm ngồi bệt xuống cạnh chuồng của hai bé sóc bay rồi nhìn tôi đắm đuối.

- Có chuyện giề? Mai em không về nhà luôn sao?

- Em chưa về được, còn một mớ hàng em mới đặt online mai mới giao tới nên em cần sắp xếp một chút.

- Ừm.

Rồi cả hai lại chìm vào im lặng.

Khi mà bạn yêu 1 người được một khoảng thời gian dài thì những chuyện để nói với nhau càng ít. Nhưng lại khiến cho cảm giác yêu trở nên đơn thuần hơn khi chỉ cần sự hiện diện của người kia là đã cảm thấy đủ, cảm thấy trọn vẹn và hạnh phúc.

- Anh.

- Sao vậy?

- Bao giờ chúng mình đi du lịch chung với nhau vòng quanh thế giới đi.

Tôi nhoẻn miệng cười.

- Em đã lên kế hoạch chuyện này được lâu rồi đấy. Mà em biết đấy, chúng ta không có thời gian.

- Em biết. Nhưng chỉ cần tưởng tượng ra được đi đâu đấy thật đẹp, nhìn sang bên cạnh thấy nụ cười háo hức của anh là em lại thật sự muốn trốn việc rồi bắt cóc anh đi.

- Nói gì vậy chứ, thật là sến súa!

Tôi cười nhẹ nhưng cảm thấy hai tai đỏ lên vì ngượng ngùng.

Tên nhóc này luôn biết cách làm người ta xấu hổ mà.

Bàn tay ấm áp nắm chặt tay tôi kéo tôi về phía nó rồi ôm chặt lấy.

- Hôm nay em thấy anh đuối sức. Anh đừng cố quá như vậy nữa nhé.

Thì ra là vì việc này.

Tôi bèn đưa bàn tay Nam Joon áp lên má mình, nhìn thẳng vào em ấy mà cười dịu dàng.

- Tên nhóc đáng ghét, em mới là người nên cẩn thận đấy.

Nam Joon nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc loà xoà trước mặt rồi đặt xuống môi tôi một nụ hôn nhẹ.

Thật ngọt ngào.

Lần nào cũng vậy.

Tôi lại tham lam đòi hỏi từ ẻm thêm một nụ hôn nữa và ẻm đương nhiên sẽ không từ chối. Khi hơi thở cả hai quyện vào nhau cảm giác như đang uống một ly rượu cay nồng đầy say mê khiến tôi không thể ngăn bản thân càng lúc càng chìm đắm.

- Em yêu anh.

Nam Joon thì thầm vào tai khiến cả người tôi run rẩy. Nếu không phải có Yoon Gi gian bên cạnh tôi sẽ không nỡ để ẻm đi đêm nay. Dù sao 2 tuần nữa mới gặp lại....

- Ừm. Anh cũng vậy. Mau về ngủ đi. Mai còn ra tiễn anh.

- Ừm. Mai em sẽ dậy sớm tiễn anh ra xe.

Xoa lên quả đầu xám xù xù của nhóc này cứ cảm giác như xoa lông cún vậy. Một chú cún to xác đáng yêu.

Anh sẽ rất nhớ em đấy Nam Joonie.

- Hyung. Một nụ hôn nữa thì sao nhỉ?

Em khẽ cọ cầu vào tay tôi làm ra vẻ cún con tội nghiệp.

- Này, đi ngủ đi. Trễ rồi đấy.

Tôi cố gắng khước từ vì có khi nó còn muốn nhiều hơn vậy. Nó mà ngủ lại đây thì...Yoon Gi sẽ ném cho tôi ánh mắt trêu chọc kiểu gì nữa đây....

- Đi mà....

Thằng...thằng nhóc lì lợm này.

- Nam Joon à.....

"CẠCH"

Tiếng thứ gì đó rơi xuống bên gian phòng của Yoon Gi.... Ẻm ẻm chưa ngủ!????

- Ah xin lỗi, đồng hồ rơi.

Tôi ngượng chín mặt không biết trốn ở đâu. Chắc chắn chắc chắn chắc chắn Yoon Gi đã nghe thấy rồi arrrrgggggggggg!!!!!!!!

Vội vã đá đít Nam Joon bay ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Tôi vội liếc thấy Yoon Gi đang lụi cụi lụm cái đồng hồ của mình lên với vẻ mặt bình thản.

- Ngủ ngon hyung.

- Ừ ờ ngủ ...ngủ ngon Yoon Gi-chi...

- À nè hyung-nim....

- Ờ hả?

Tôi giật bắn người như bị bắt gian tại trận vậy.

- Em ăn mì giờ này có béo không nhỉ?

À...hả??????

- Béo chứ sao không? Chú đi ngủ đê!!!!

Ẻm gật gù tỏ vẻ ngoan ngoãn nghr lời rồi lại chui vào ổ chăn rồi vùi mình trong đấy. Tên nhóc Min Yoon Gi nàyyyyyy!!!!!!!!! Chú rất là đáng ghét mà!

(Mà tại sao tui lại ghét ẻm chứ nhỉ?)

*1 phút 30 giây sau*

"Sụp sụp sụp sụp"

- Anh nói rồi, phải bỏ thêm xúc xích mới ngon. Ngon đúng không?

- Ngon...ngon...

Yoon Gi vừa sột soạt hút mì vừa gật hù tỏ ra đồng ý. Ăn uống là phải hỏi Kim Seok Jin tôi.

(Trong lúc đấy, Kim Nam Joon với ý định điều tra tiếng động lạ trong bếp bèn rón rén đi xuống, thấy cảnh tượng này chỉ biết đứng trăn trối trước cửa bếp không biết nói câu gì...thôi thì dù sao cũng sắp Tết 🤣)

.

.

- Kim Nam Joon, cậu đang ở đâu đấy? Mua hộ anh chai nước tương nhé.

- ....Hyung, em đang ở Ilsan mà.

Ừ nhỉ chúng tôi đang được ở nhà nghỉ tết mà.

- À, sorry, anh quên mất.

- Chưa gì đã nhớ em rồi à.

- Im...im đi. Không hề nhá. Cúp đây!

.

.

.

Thói quen đúng là đáng sợ.

_____________________________________

Tự thấy mình viết hường quá là không được nhưng mà thôi vì hai anh sweet quá làm sao giờ huhu.

Quà tết nha quà tết nha. Cảm ơn các bạn lun ủng hộ mình.

Saranghaeeee <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro