Em có biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy tôi học lớp 8.

Đầu năm lớp 8 là lần đầu tôi gặp em.

Em đến bên cạnh tôi nụ cười ngờ nghệch hiền lành.

- Em là Kim Nam Joon.

Bàn tay mũm mĩm đưa ra chờ đợi.

Tôi là người xởi lởi và hoạt ngôn. Vậy cũng được. Có thêm một đứa bạn. Một thằng nhóc...khá ngộ nghĩnh.

- Anh là Kim Seok Jin, làm bạn nhé?

Và rồi ta làm bạn.

Em là một cậu nhóc thật dễ thương.

Chúng ta học chung trường. Em kém tôi 2 tuổi nhưng lại lớn khá nhanh. Đến ngang tai tôi.

Em học rất khá.

Thành tích ở trường luôn cao. Trong khi đó tôi lại chỉ thuộc loại thành tích tàng tàng. Thế nhưng em vẫn cố chấp luôn tìm tôi hỏi bài. Cái gì chứ? Bài của em có khi tôi còn không giải được.

Em làm vậy để được gì.

Tôi chẳng có gì cho em.

Tôi hỏi em muốn gặp tôi đến thế sao.

Em mỉm cười chỉ nói em muốn hỏi bài.

Em...

Tôi cũng muốn gặp em.

Không hiểu sao lại luôn muốn gặp em.

Cậu nhóc mặt tròn tròn ấy với nụ cười với lúm đồng tiền mờ mờ.

Vì thế tôi học chăm hơn, vì để có thể giải bài của em. Tôi ít đi chơi với bạn của mình để đến gặp em.

Thật lạ nhỉ.

Hai thằng con trai mà.

Tôi bị sao vậy?

Thời gian thấm thoắt. Em mấy chốc đã cao hơn tôi.

Lúc nào đến đấy tôi cũng thấy em ngồi đợi. Đợi tôi đến và mỉm cười. Nụ cười ngốc đến vậy tại sao tôi vẫn nhớ. Lúc không thấy em tôi lại nhớ. Kì quái.

Cơ quan mẹ dời đi, tòa nhà cũng bị dỡ bỏ. Duy chỉ có vườn cây cùng ghế đá nọ được giữ lại, vì sát trường nên trường xin giữ lại làm khu thực hành sinh học.

Cũng tốt.

Vì đó là nơi chúng ta gặp nhau.

Tôi lớn rồi.

Là đàn anh năm cuối nên có rất nhiều cô gái theo đuổi. Tôi cũng tự biết mình có sức hút. Bạn bè tôi cũng nhiều, có nhiều kèo đi chơi nhưng nếu vào buổi chiều thì tôi luôn từ chối. Vì tôi muốn gặp em.

Lạ nhỉ.

Thói quen chăng.

Tụi nó hỏi tôi.

Sao lại luôn bận bịu vào buổi chiều.

Tôi bỗng nhiên thấy sợ.

Sợ điều gì đó.

.
.
.
Em mời tôi đi sinh nhật em.

Vậy là 1 năm rồi đấy. Em lớn rồi.
Cao hơn cả tôi.

Em sinh tháng 9 tôi sinh tháng 12. Đến sinh nhật tôi nhất định đãi em một bữa thật hoành tráng.

.
.
.

Bị bắt gặp.

Tôi bị bắt gặp...

Chúng bảo tôi...bị...gay...

Không!

Tôi không gay.

Thằng nhãi này chẳng là gì cả.

Tôi vội vã quay đi theo lũ bạn. Bỏ Nam Joon ở lại.

Đúng vậy. Thằng nhóc đó là mầm bệnh. Nếu càng ở cạnh nó lâu mình sẽ luôn trở nên kì cục.

Và tôi tránh xa nó.

Tránh xa thằng nhóc tên Kim Nam Joon.

Mặc cho thâm tâm luôn gào thét đến nơi đó nhưng tôi...không làm được.

Xin lỗi....

Tôi là người bình thường....

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro