HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG RỒI SẼ GẶP NHAU...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là học sinh chuyên Lý tôi đương nhiên biết.

"Mọi thứ chỉ mang tính tương đối"

Einstein đã nói thế mà.

Thật vậy.

Vì thế mà không có cái gì gọi là mãi mãi và hai đường thẳng song song rồi cũng sẽ giao nhau...

Nhưng chuyện chúng ta không phải là cặp đường thẳng song song đó. Chúng ta chính là phần còn lại của đoạn thẳng từ giao điểm về sau.

Càng lúc càng xa cách mà thôi....

Trời nắng đẹp.

Một thằng nhóc mũm mĩm lon ton chạy qua chạy lại xung quanh cơ quan của mẹ mà nó đã thuộc làu ngõ ngách từ khi 8 tuổi. Bây giờ nó đã 11 rồi cơ mà. Là học sinh lớp 6 rồi đấy.

Chán quá.

Ai cũng làm việc, chỉ mình nó chơi, thật chán.

Chân đã mỏi nhừ. Cậu quyết định sẽ kiếm chỗ ngồi nghỉ mát.

Trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc ghế đá dưới tán phượng sau nhà xe.

Và cậu đã gặp anh.

Người con trai ấy.

Kim Seok Jin.

Anh ngồi đấy.

Im lặng đọc sách, mắt kính hơi lệch liền dùng tay đẩy lên.

Gió khẽ lay mái tóc anh, mơn trớn làn da trắng như sữa của anh...

Nhưng cậu hãy còn nhỏ...

Cậu chưa có cảm giác gì ....

Anh nhận thấy có cậu, rụt rè một lúc thì xích ra xa để cậu ngồi chung xuống.

Cậu toe toét cười.

Lúm đồng tiền đáng yêu.

Bàn tay nhỏ đưa ra.

- Em là Kim Nam Joon.

- Anh là Kim Seok Jin. Làm bạn nhé?

- Được ạ.

Chiều ấy. Có lẽ sẽ trở thành kí ức tươi đẹp của cuộc đời cậu.

_____________________________________

Không hiểu ở anh có gì thu hút mà cậu lại cứ lẽo đẽo bám theo anh, ở trường học hay ở cơ quan mẹ cũng vậy.

Anh bản tính hiền lành cũng không chấp nhặt cậu, còn vui vẻ cười nói với cậu. Cậu thấy vậy cũng vui vẻ khi ở cạnh anh.

Luôn là những câu hỏi như.

- Anh hôm nay học như thế nào?

- Sáng mai có đến chỗ mẹ không?

- Anh có biết giải bài này không?

- Anh có thích..bla...blo.....?

......

Con nít.

Sao cũng được.

Cậu thích nói chuyện với anh.

Thích nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh.

Thích dáng vẻ thư sinh của anh.

Nhiều cái thích...

Mỗi ngày số cái thích lại tăng thêm.

Và rồi đến một ngày nọ cậu không biết tự lúc nào đã yêu anh rồi.

Yêu một thằng con trai, lại lớn tuổi hơn mình.

Sai trái?

Cậu không nghĩ đến.

Bởi ở bên anh tim cậu đập mạnh, trong giờ chỉ nghĩ tới vài phút nữa sẽ gặp anh nơi ghế đá dưới vòm cây sau trường, có một chàng trai đeo kính mắt, mái tóc đen mềm mại rủ xuống đang im lặng đọc sách chờ cậu thì lại bất giác mỉm cười.

Và hôm đó cậu lại đến chỗ hẹn.

Jin vẫn đọc sách, thấy cậu đến thì mỉm cười chào.

- Chào nhóc. Lúc nào cũng đúng giờ nhỉ? Muốn gặp anh vậy sao?

Phải

Muốn nói ra nhưng lại sợ nên đành không nói, đáp lại bằng một câu khác.

- Em chỉ muốn hỏi bài.

Cậu thực làm gì có bài để hỏi. Điểm cao chót vót như vậy, cậu là học sinh giỏi nhất khối thậm chí không cần cố gắng quá nhiều. Chỉ là lý do để việc cậu đi gặp anh không bị dị nghị.

Anh mỉm cười.

Tim cậu lại lỗi nhịp.

- Đâu bài nào đưa anh xem.

Cậu bất đắc dĩ mở quyển vở ra tìm đại 1 bài nào đó chưa làm để hỏi nhưng xui sao lại lỡ làm hết rồi. Chỉ biết gãi đầu chống chế.

- Làm sao đây em mang lộn vở rồi.

Anh gõ nhẹ lên trán cậu rồi giả mắng.

- Thằng nhóc ngốc này.

Đưa tay xoa nhẹ chỗ vừa bị anh cốc...

Ngốc để được gặp anh cũng được....

- Anh này, tuần sau là sinh nhật em.

Jin khẽ nâng kính lên nhìn cậu.

- Vậy sao?

- Em mời anh đi ăn, được chứ?

Anh toét miệng cười. Lần đầu cậu thấy nụ cười đó của anh, lần đầu nụ cười anh dành cho cậu không phải nụ cười xã giao cậu thường thấy.

Thấm thoắt đã một năm trôi qua. Không hiểu sao năm ngoái còn lùn hơn anh mà năm nay đã cao hơn anh nửa cái đầu rồi. Anh chỉ xuýt xoa nhìn cậu.

- Công nhận nhóc lớn nhanh thật đấy.

Vì em muốn bảo vệ cho anh mà.

- Tại em uống nhiều sữa thôi....

Những lúc này là những lúc cậu hạnh phúc nhất.

Nhưng trời lại khoái trêu người. Những khoảnh khắc ấy lại đột nhiên bị cướp đi.

Ngày nọ cậu lại hẹn anh ở chỗ cũ, anh vẫn đến, vẫn tươi cười. Cho đến khi thằng bạn cùng lớp anh bắt gặp.

- Jinie?

Anh đỏ mặt.

Sao lại đỏ mặt?

- Bạn trai mày sao? Thì ra là hẹn hò, trách gì lâu giờ không bao giờ tìm được mày.

Mặt anh chuyển sang tái mét nhưng hai tai đã đỏ ửng. Ấp úng nói.

- Làm gì có. Chỉ... chỉ tình cờ gặp thôi.

Tên bạn tiếp tục cười ranh mãnh, cậu thiếu chút đã táng hắn ta 1 cái.

Anh đứng dậy và nói tiếp.

- Hôm nay lớp mình chơi ở đâu? Tao đi với.

- Được thôi.

Cả hai rời đi.

Cậu bần thần ngồi lại 1 mình.

Trong lòng có dự cảm không hay.

Quả thực sau đó cậu không gặp anh nới ghế đá nữa.

Nắng vàng vẫn rực rỡ.

Ghế đá vẫn ở đó.

Lùm cây vẫn ở đó.

Khung cảnh vẫn như vậy.

Nhưng lại thiếu một người quen thuộc.

Cậu vẫn theo thói quen ngồi đó.

Đợi.

Đợi người tên Kim Seok Jin tới.

Tiếp tục nói chuyện với cậu.

Tặng cho cậu nụ cười rực rỡ hơn cả nắng vàng.

Để cậu khi đủ can đảm.

Sẽ nói.

Em yêu anh.

Nhưng không.

Một ngày nọ anh có ghé qua chỗ cũ. Bắt gặp ánh mắt của cậu liền quay phắt lại rời đi. Cậu vội vã chạy theo anh thì lại gặp đám bạn chết bằm của anh. Chúng lại cười giễu cợt.

- Chà.. Chà... Không phải là bạn trai của lớp trưởng Kim đây sao? Không ngờ đó...

- Im...

Cậu định la lên cãi.

Cậu nhất định phải giữ được anh.

Không thừa nhận tình cảm của mình cũng được.

Cậu muốn ở bên anh.

Nhưng anh đã nhanh hơn một bước.

- Nói xằng. Thằng nhãi này chẳng là gì của tao cả. Bọn mày bớt nói xằng đi. Tao đánh cho bây giờ.

Và bỏ đi.

Đau nhói.

Cảm giác đau nhói lóe lên trong tim cậu.

Cậu có làm gì sai?

Chẳng lẽ nguyện vọng cỏn con ấy cũng không thể sao?

Ở cạnh anh thêm một lát nữa.

Từ đó anh luôn tránh mặt cậu. Gặp nhau trên đường cũng vờ như không quen lạnh lùng lướt qua. Cũng đã sớm tự đi tự về không còn gặp nhau ở cơ quan mẹ nữa.

Cậu nhớ anh.

Nhớ lắm.

Nhớ rất nhiều.

Năm cậu lên lớp 8 thì có 1 đàn em mới cũng quấn quít lấy cậu tên là  Tae Hyung. Chỗ anh ngồi ngày trước giờ là chỗ của nó. Nó hay tới hỏi bài và nói chuyện với cậu. Thằng nhóc vừa ngoan vừa đáng yêu như vậy cậu cũng vui vẻ hơn là ngồi một mình.

Và sau bao lâu chờ đợi không gặp ngay lúc này thì lại gặp anh. Anh cùng dắt tay 1 cô bé tới thì lại gặp cậu. Ánh mắt khẽ dao động nhưng chỉ chốt lại một câu khá lạnh lùng mà rời đi.

- Có người.

Cậu vội vùng dậy chạy theo anh, lúc đuổi kịp kéo lấy cổ tay anh liền bị anh thô bạo giằng lại. Anh nhẹ nhàng bảo cô bé kia rời đi.

Chắc chắn cô đi rồi anh mới nói.

- Sao cứ theo tôi mãi vậy?

- Bạn gái anh sao?

- Phải. Liên quan gì đến cậu. Sau này cũng đừng đi theo tôi nữa.

- Em thích anh.

Anh khẽ im lặng một lát.

- Tôi không phải đồng tính luyến ái. Cút đi.

Cậu cố chấp nói.

- Em yêu anh.

- Cút ngay. Tôi đã bảo là không phải đồng tính rồi mà.

Cậu ôm chặt lấy anh. Từ lúc nào anh đã lọt thỏm trong lòng cậu, ôm lấy anh, thầm hít ngửi mùi thoang thoảng trên tóc đen mềm thân thuộc ngày nào.

- Em yêu anh.

Đáp lại chỉ là 1 đấm và sự bài xích.

Đau.

Tim lại đau nhói lên rồi.

Anh lạnh lùng quay đi không thèm nhìn lại.

Rút cục cậu chỉ tự luyến mà thôi.

Bóng lưng ấy bỗng mờ dần mờ dần và...

PHỊCH.

Thân thể bất lực ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo.

Thân thể đau.

Tim đau.

Đau quá.

Và ngất lịm.

Tỉnh lại trong phòng hồi sức của bệnh viện, xung quanh là mẹ và em gái đang khóc nức nở. Cậu khó khăn mở miệng hỏi.

- Sao con lại ở đây?

- Nam Joonie. Con sẽ không sao đâu. Con hãy cố lên con nhé.

Bà ôm chặt lấy cậu không buông như sợ sẽ vuột mất đứa con này vậy.

Cha cậu nãy giờ đang im lặng cũng buông 1 câu trách móc, lại mang vẻ nghẹn ngào.

- Khóc cái gì? Nó nhất định sẽ không sao.

Cậu ngẩn người.

Rút cục cậu bị sao chứ? Hỏi mãi không có ai nói, em gái ngây ngô cũng chẳng biết việc gì. Mãi mấy ngày sau mới biết cậu bị bệnh tim cần phẫu thuật.

Ngay lúc đó cậu chỉ ước được gặp lại anh.

- Con thích cái gì nhất NamJoonie.

- Con muốn gặp Seok Jin hyung...

Thật lòng đấy.

Chỉ muốn gặp lại anh một chút thôi.

Trong điện thoại sau khi cậu cất tiếng chào anh chỉ đáp lại 1 câu.

- Đồ nhu nhược. Có như vậy đã sợ.

Phải.

Em nhu nhược mới không dứt bỏ được tình cảm dành cho anh.

Nhu nhược mới không có can đảm giữ anh lại bên cạnh.

Nhu nhược.

Nếu có qua khỏi, nhất định cậu sẽ không làm phiền anh nữa.

Chỉ là 2 đường thẳng trong không gian, vô tình cắt nhau lại vô tình xa nhau mãi.

Và nhất định sẽ làm tất cả những gì mình muốn bằng tất cả sức lực của mình.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công mặc dù tỉ lệ rất nhỏ. Cậu luôn là đứa nhóc may mắn.

Tỉnh lại sau cơn mê. Mẹ cậu vui mừng hỏi cậu.

- Con thấy sao rồi? Có nhớ mình là ai không?

Cậu gắng cười thật tươi.

- Nam Joon ạ.

Kim Nam Joon. Một Nam Joon hoàn toàn mới.

Kim Seok Jin.

Chỉ là kí ức mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro