vở kịch đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tô là 1 học sinh ưu tú của trường đại học Havard, cậu không nhiệt tình bù lại thì cậu giỏi về mọi mặt nhưng tại sao mọi người lại nhìn cậu một cách chán ghét và đố kỵ? Từ đó cậu sinh ra tính tình tiêu cực. Cậu sống theo chủ nghĩa sống thì sống, chết thì chết, không tuân thủ cũng chẳng tự do, cậu không chơi game, không giải trí, chỉ cắm đầu vào học và học. Mẹ cậu chính là kẻ làm cho cậu khổ sở thế này. Mẹ cậu là ả đĩ điếm ca kĩ, bà ta không may dính bầu với một thằng đàn ông không biết tên, không biết tuổi. Bà ta luôn coi cậu là rác và hành hạ cậu mỗi khi tức giận. Bà còn bắt Tô Tô " phục vụ " những người có quá nhiều dục vọng. Cậu đã sống trong nhiều tuổi nhục nên đã ra tay sát hại bà. Cảnh sát đến hiện trường và nghĩ cậu dại dột nên đã ném cậu vào cô nhi viện nhưng trông họ chả có một chút cái gọi là sót thương, họ nói cậu dại dột là bởi cậu vẫn còn nhỏ tuổi nếu không bọn họ đã tống cậu vào tù rồi. Cậu cũng chẳng vui vẻ gì ở cô nhi viện. Ở đó họ cũng đối xử với anh như những gì mẹ anh làm với anh. Họ bắt cậu ăn đồ ăn thừa, đánh đập, hành hạ. Trong mắt cậu dường như có một chút sự vô cảm. Họ cứ như những con quỷ dữ đói, thèm khát tiếng kêu la thất thanh của những đứa trẻ. Tối hôm đấy, cậu nở một nụ cười kì dị, cậu đang chờ đợi điều gì đó. Trong lúc mọi người đang ngủ say thì trên tay cậu đã cầm một con dao sắc nhọn. Cậu từ từ đi tới chỗ những bà sơ, đâm tới tấp. Bọn họ kêu la dữ dội, cậu chỉ nói _ đây chính là những gì tôi nhận từ các người, giờ tôi trả lại. ĐI CHẾT ĐI, MẤY CON ĐĨ!
Cảnh tượng kinh hoàng lộ ra trước mắt, những bà sơ cầu xin cậu, cậu phớt lờ những tiếng kêu la, cầu xin. Sau khi thảm sát xong cả cô nhi viện, cậu bỏ đi không một dấu vết. Cậu lang thang khắp các nơi trên con phố rồi kiệt sức, ngã xuống giữa ngã ba.
_ thật chói!
Cậu mở mắt ra, đây là một căn phòng không quen biết, trong phòng đầy đồ chơi. Trên bàn đã có thức ăn sẵn, không cần biết của ai, có gì trong đó, cậu ngấu nghiến ăn một cách ngon lành. Từ ngoài cửa bước vào, một người phụ nữ trong bộ đồ dịu dàng với khuôn mặt ấm áp đi tới chỗ cậu, ban đầu cậu rất sợ hãi và lườm bà ta bằng con mắt câm thù. Bà ta vẫn rất nhẹ nhàng với cậu _ con cứ ăn đi, trong bếp còn nhiều thức ăn lắm. Không còn sợ hãi, cậu lại cầm thức ăn lên và ngon lành ăn chúng. Ăn xong, cậu mới rụt rè_ tôi ...giúp... được gì.... cho... bà? Bà ta ngạc nhiên _ phải gọi là mẹ chứ, bây giờ con đã là người nhà của ta rồi mà! Cậu rất cảm động vì còn có người coi cậu là con. Thời gian hạnh phúc của cậu chỉ kéo dài cho đến khi cậu 16 tuổi. _ thưa mẹ con đi học! _ ừ, bai con!
Cậu sẽ không ngờ rằng đó sẽ là câu nói cuối cùng của cậu để nói với người mẹ kia. Trường cậu hơi xa nên đến cuối tuần cậu mới về thăm nhà, cậu chỉ toàn ở ký túc xá thôi. Cuối tuần rồi, cậu lên chuyến xe buýt nửa đêm để đi về nhà.
* cốc cốc *
Tiếng gõ cửa nhà quen thuộc, nhưng người ra mở cửa lại là một người lạ.
_ tại sao anh lại ở trong nhà tôi?
_ cái gì!? Đây là nhà tôi còn người chủ trước đi rồi!
_ đi đâu?
_ địa ngục!
Mới đây, cậu mới biết tin, mẹ cậu có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy nên hôm trước đã xử tử rồi! Cậu tuyệt vọng, khụy xuống, khuôn mặt thẩn thờ. Trong màn đêm tối cộng với màu trắng tinh khiết của tuyết, cậu lại ước, người mẹ kia sẽ lại đón cậu về như ngày xưa. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ. Cậu bị bạn bè chế giễu, không còn ai chu cấp tiền cho cậu đi học đành tự thân vận động. Cậu làm nhiều đến nỗi buổi tối chỉ ngủ hai tiếng. Nhưng cậu chăm chỉ, học bài nên học rất giỏi và đã có học bổng sang nước ngoài. Ở đó, cuộc đời cậu bước qua một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn