2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông leo lên xe hơi dẫn đầu khi nãy. Nhìn sang thiếu chủ mình còn hơi mơ màng nhưng mà đã đỡ hơn trước.

Chiếc xe lăn bánh mấy chiếc xe kế tiếp nối đuôi theo sau.

"Thiếu chủ, người không sao chứ" người đàn ông khẽ hỏi.

"Tôi... khụ khụ không sao. Chỉ là khi nãy đầu óc hơi choáng, cơ thể không cử động mạnh được. Rồi ngất ngay tại đó" người thiếu chủ nào đó khẽ nói.

"Vậy thì tốt rồi, mà thiếu chủ là đang có chuyện gì sao tâm tình cũng không tệ" người đàn ông thấy đuôi mắt thiếu chủ của mình đang cong lên giống như ý cười. Lần đầu tiên thấy thiếu chủ của mình có ý cười a~ nên hơi bất ngờ mún xỉu liền tại chỗ rồi giả vờ hỏi.

"Cô bé ngốc lúc nãy cứu tôi... điều tra rõ cho tôi này mai liền đem hồ sơ lí lịch cô ngốc đó đến"

"Vâng, thiếu chủ" Chiếc xe rơi vào trạng thái im lặng. Rồi chạy đi tới một biệt thự cách đó không xa là mấy.

Trong suốt đoạn đường về ngôi biệt thự của mình. Thiếu chủ của bọn họ đang nghĩ về cô gái lúc nãy. Khi ấy đưa anh lên xe. Đã lờ mờ nghe thấy giọng nói non nớt đó. Rồi vô tình nghe tên cô Thiên Giang cái tên này rốt cuộc đã in sâu trong lòng anh thế nào.

Khi cô khởi động xe đi. Đèn xe hơi của anh còn mở. Anh đã thấy mặt cô rồi. Khuôn mặt trái soan đáng iu. Mắt không to nhưng lại dễ nhìn. Mũi lại cao. Môi trái tim căng mọng còn tha một ít son lên. Làm trái tim anh loạn nhịp. Thân hình ú ú nhỏ nhắn so với anh. Mang balo to đằng sau.

-----30" sau khi cô rời khỏi chỗ đó-----

Ba mẹ ơi, con về rồi. Nói xong liền xách balo vào phòng.

"Haiza... mệt chết cô. Đi nguyên ngày giấc tối lại gặp cái đó nữa haiza...."

Cô ngồi xuống ghế, gác tay lên bàn học rồi lẩm nhẩm một mình.

"Hôm nay về trễ. Mai mốt ba mẹ cho con nghĩ đi lun nhé" mẹ ở ngoài trước nói vọng vào.

"Con đâu có muốn tại đi thanh niên tình nguyện nên mới vậy đó. Mai mốt không đi nữa" cô đáp.

"Thôi con buồn ngủ lắm rồi. Mai nói nha mẹ" nói xong liền thay bộ đồ ngủ rồi đi vào mùng. Lại nghĩ tới người mà mình giúp đỡ.

"Người đó mình nhìn sơ cũng trẻ trẻ mà ta. Mà thôi mình không nhìn kĩ " cô nghĩ thầm. Rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay .

Vào một buổi sáng ngày mai

Chiếc xe hơi dựng lại trước nhà một nông dân, ngôi nhà tuy là hơi tệ một chút nhưng mà nhìn vào rất ấm cúng. Đúng vậy đó chính là nhà cô. Người đàn ông vặn vest lịch lãm bước ra. Con một người nữa anh ta vẫn đang ở trong xe, không ra ngoài.

"Thiên Giang à , ra đây mẹ biểu" giọng mẹ cô từ trước vọng vào.

"A... mẹ hôm qua về trễ cho con ngủ thêm lát đi " cô nằm trong mùng nói vọng ra. Giọng còn ngáy ngủ.

"Mẹ mới mua cho con đôi giày mới bữa đó con đưa hình cho mẹ coi nè. Với mua đồ ăn mà con thích nhất đây. Con không ra thì mẹ ăn hết phần đấy nhé" mẹ cô lại kiên trì nói thêm, mẹ biết cô là ham ăn ham uống mà.

Đùng... đùng... đùng

"Mẹ cái gì, đôi giày mới đâu hả mẹ. Haha mẹ mua cho con hả thật là yêu mẹ chết được. Còn đồ ăn con đâu " cô chạy một mạch ra trước không để ý người ngồi nói chuyện với mẹ.

"Cái con nhỏ này, thật là ham ăn. Tối ngày chỉ biết có ăn " mẹ cô cốc đầu vào trán cô một cái. Liền nhìn người đàn ông kia cười cười vì thất lễ.

Người đàn ông đó không ai khác là thuộc hạ của anh. Hôm nay anh ta lại nhà cô bàn chuyện miếng đất mà anh ta định mua. Miếng đất đó là của ba mẹ cô. Ba mẹ tính để lại cho con cháu. Không ngờ có người lại mua giá gấp 4 lần.

Anh ta nhìn cô rồi lại cúi đầu xuống. Mẹ cô nhìn ra điểm bất thường.

"Thật sự là quá thất lễ rồi, con vào thay đồ rửa mặt nhanh lên. Không thấy ai ở đây hả. Con gái gì mà mất nết hà" mẹ cô la rầy. Thật là... hết nói nổi.

"Aida.... con thấy có ai đâu mẹ khi nãy con chạy ra thấy có người nào đâu" à mà quên khi nãy khi chạy cô thấy cái gì đó. Mà vì tính ham ăn mà làm ngơ. Rồi lại mẹ dựa vào nhắm tịt mắt vì buồn ngủ.

"A.... cái gì vậy. Đùng đùng đùng " cô mở mắt ra liền gặp ông chú tối hôm qua. Rồi nhìn lại bộ quần áo ngủ của mình. Cô không... không mặc áo ngực a~. Liền đứng dậy chạy vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt