Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn mấy lớp khác tụ tập lại xem nam thần của lớp người ta. Cô nói thật trường này nhiều chuyện thứ hai không trường nào là nhất luôn í. Mới có 5 phút mà bu lại xem quá trời rồi.

Năm tiết trôi qua thật nhanh. Bây giờ cũng 5 giờ 30 phút rồi. Giờ ra về cũng đã tới. Mọi người ồ ạt ra về như ổ kiến lửa.

"Alo, baba rước con. Con ra về rồi" cô lấy điện thoại trong cặp ra điện một cuộc gọi quen thuộc.

Một hồi âm từ baba rất là không vui nha. Người ta gần về hết rồi kìa huhu.

"Con có gian ai về đi ha. Ba với mẹ đang bận mua đồ rồi" baba đáp xong liền cúp máy.

Trời ơi bữa nay tui làm gì tạo nghiệp à.

"Còn ai đâu mà có dan, thôi đành lội bộ về nhà vậy sẵn mua trà sữa uống luôn" cất điện thoại vào trong cặp. Nghênh ngang đi lại quán trà sữa. Gọi một ly matcha vừa uống vừa đi về nhà. Nhà cô hơi xa nha mà thôi lội bộ ngắm cảnh về chiều vậy.

Tinh... tinh.... tinh...

"Trời ạ, bóp kèn cái gì, làm giật cả mình xíu nữa là phun ra nước lun không" cô đi lại chiếc xe hơi màu đen mắc tiền chửi.

Người trong xe sa sầm mặt. Liền lòi đầu ra nói:

"Này, em đang chửi thầy mình đấy à. Gan to nhỉ" giọng anh mang theo ý cười. Miệng nhếch lên.

"Á, thầy thầy em xin lỗi. Em... em không cố ý. Không biết là thầy ạ" cô cúi đầu xin lỗi thầy. Không xin lỗi là ngày mai cô lại bị gọi lên bảng nữa là xong đời đấy. Công nhận cô thông minh thật.

"Thôi đi, mà em đi đâu giờ này vậy sao không về nhà" anh gác tay lên cửa xe nhìn cô nói.

"Hôm nay em bị ba cho leo cây. Ba với mẹ đi chơi rồi không rước em" cô nói giọng hết sức tức . Khuôn mặt rất là cute....

Anh nhìn cô mà muốn cười ra tiếng. Thật là ngốc không chịu được.

"Để tôi đưa em về nhà. Con gái đi giấc này về nhà không an toàn đâu" anh bắt đầu thực hiện ý đồ xấu.

"Dạ, thầy không cần làm vậy đâu. Em lội bộ sẵn ngắm cảnh luôn haha" cô gãi gãi đầu nói xong liền hút trà sữa uống. Bộ dạng ngây thơ vô số tội. Nhìn mà cưng hết biết. Anh nuốt nước miếng cái bộ dạng này thật là....

"A hưm, em lên xe hay là ngày mai tôi liền gọi em lên bảng nữa hả" anh hâm dọa với giọng cực lạnh.

"Ặc, em em lên thầy đừng gọi em lên bảng nữa". Cô giật mình liền mở cửa tính ngồi ghế sau. Anh hiểu cô liền nố:

"Ngồi bên kia kìa" anh nhướng nhướng mắt qua chỗ kế bên anh. Ngồi vào rồi em sẽ là phu nhân của tôi.

"Dạ... dạ" cô không dám nói nhiều liền chạy vòng qua xe mở cửa ra ngồi vào ghế mà không do dự. Hắc hắc cô bị mắc bẫy rồi. Ngồi ở đó cả đời nhé.

Anh đề ga chạy đi. Gần tới nhà anh hỏi :

"Nhà em ở đâu" (Ad: biết rồi còn hỏi)

Cô chỉ chỉ tay phía trước chỗ hai căn biệt thự chỉ cái bên cạnh ngôi nhà to kia.

"Nhà em ở đó, căn biệt thự nhỏ kia đó thầy"

"À..." à dài một tiếng. Rồi cho xe dừng lại căn biệt thự to kế nhà của cô.

"Thầy cảm ơn thầy, lần sau em đã thầy trà sữa nha" cô cười tươi mắt híp lại thành một đường cong đáng yêu.

"Được, rất hân hạnh"

"À mà thôi, em vào nhà hẹn gặp thầy " cô vẫy vẫy tay tạm biệt thầy.

Anh lui xe lại chạy vào biệt thự của mình. Cô há hốc mồm...

"Thầy... thầy ở đây sao" cô kinh ngạc hỏi. Khi nãy gần đi vào nhà cô liền nghe tiếng xe thầy. Quay lại bắt gặp thầy quẹo vào biệt thự kế bên.

"Không ở đây thì tôi ở đâu" anh bước xuống xe. Tựa lưng vào thành cửa. Bộ dạng lười biếng nói.

"Ặc..." ?

"Thiên Giang, sao giờ này mới về" giọng mẹ từ trong bước ra sân. Đánh mông cô cái bát.

"Mẹ, không phải ba cho co leo cây không rước con chưa chắc giờ này con về tới nhà đâu" cô xoa xoa mông của mình. Bộ dạng ấm ức.

"Vậy hả... con về bằng cách gì mà nhanh thế" mẹ ngờ vực hỏi. Cô quay sang mẹ chỉ tay về nhà kế bên. Một dáng người đang đứng trong sân bên kia.

"Là cậu đưa con gái tôi về à" mẹ điệu bộ nghi hoặc hỏi.

Anh từ khi nghe tiếng mẹ của cô đã sửa lại dáng đứng. Chuẩn người con rễ tương lại hoàn hảo.

"Dạ... thưa bác con đưa em ấy về" anh gật đầu chào hỏi.

"À... làm phiền cậu rồi. Mà cậu lại là hàng xóm bí ẩn của chúng tôi à. Thật không ngờ đẹp trai tới vậy" mẹ cô rất ưng anh a~. Nếu làm con rễ thì tốt quá.

"Mẹ à, có ba rồi sao lại còn mê trai vậy" cô quay sang nhìn mẹ cười cười.

"Mê cái đầu con" nói xong liền gõ cái cốc lên đầu.

"A... đau... đau... mẹ thật là..." cô dậm chân xuống nền cỏ.

"Ahaha... không làm phiền cậu nữa. Ngày mai qua nhà chúng tôi ăn cơm làm quen nha. Dù gì cũng là hàng xóm với nhau mà " mẹ cô niềm nở cười

"Dạ, vâng được ngày mai con sẽ qua" anh cười cười chào bà rồi đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt